22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy chán cuộc sống nay đây mai đó... '

————

Cuộc gọi đến, lần thứ 21. Jungkook nặng nề rút điện thoại, đọc dòng chữ đang gọi tớ.

' Sana '

Anh đứng dậy, đẩy cánh cửa quán cà phê hướng về dòng người mà đi thẳng ra ngoài.

" Alô?"

" Cậu là Jungkook?"

" Vâng... Cô là "

" Tôi là y ta. Cô Sana vừa được đưa vào viện. Tôi thấy số của anh hiện ở đầu tiên nên đã gọi. "

" Là bệnh viện nào vậy ạ? "

" Là Daeyang. Gần khu trung tâm giải trí. Xin lỗi vì đã phiền. Chào anh... "

" Vâng, hãy nói với cô ấy tôi sẽ đến ngay. "

Jungkook buông điện thoại, cô y tá từ đầu dây bên đã tắt cuộc gọi khi ở đó chỉ có tiếng ồn của người qua lại. Lisa đã đứng đó, nhưng có lẽ không nghe được cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn 13 giây kia. Anh biết mình đã làm gì, không phải lỡ mà là cố tình. Jungkook đã cố tình rút bàn tay của mình khỏi đôi tay nhỏ bé vừa mới với tới kia.

Jungkook phải đi, Sana thực sự chưa bao giờ tốt hơn, chứ từng nói là khỏi bệnh. Như ngày hôm nay cũng thế, ở bên Lisa để tìm sự vui vẻ và bù đắp cho quá khứ chẳng hề muốn nhớ. Nhưng tâm trạng bồn chồn, lo lắng đã rơi ở nơi Sana rồi. Jungkook không thể không lo lắng. Anh buông lời nói lạnh lẽo nhất có thể để nói với cô gái này. Lisa mạnh mẽ, nhưng không phải không yếu đuối. Cô đã khóc rất nhiều vì vết sẹo trong tim do mối tình đầu điên dồ đã giành cho anh. Để nó gặm nhấm bản thân như thế, không phải là yếu đuối rồi sao.
Lisa thương Sana rất nhiều nhưng người con trai đang đứng trước mặt cô đây cũng đã được trao trọn cả tình yêu của tuổi 17 đẹp đẽ và tình cảm thực sự của tuổi 22. Có lẽ người con trai tàn nhẫn của tuổi mười bảy đó và cả chàng trai đã trưởng thành của tuổi 22 này sẽ mãi mãi không thể nào hiểu. Bởi Jeon Jungkook còn chưa bao giờ biết, tình yêu để làm gì?

Jungkook đã luôn quen với việc làm tổn thương Lisa rồi. Và lời hứa ở tuổi 22 rằng sẽ không làm Lalisa đau lòng một mình như trước sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Nụ hôm ghi trong danh sách hẹn hò năm năm kia, cũng chẳng là sự thật.

Tựa như bông hoa nhỏ chẳng thể nở trong giấc mơ chẳng thể trở thành sự thật, tình cảm của Jeon Jungkook vẫn chẳng bao giờ có thể được nhận ra. Bởi, nó chẳng đủ lớn, chẳng đủ tin tưởng để Lalisa dựa vào.


Jeon Jungkook đã chọn cách để Lisa ở lại mà không nói đến Sana. Cô ấy đã với tay để giữ lấy anh, nhưng nó đã muộn quá. Jungkook biết, nhưng sao có thể quay người lại để dắt tay cô ấy đi...

Anh đã hòa vào dòng người rồi biến mất khỏi tầm mắt của Lisa.

~~~~~~

" Alô, Lía ơi... "

" Đến đón tớ với. Tớ sợ lắm. Bam ah... "

" Cậu ở đâu? Đợi tớ! "

" Tớ ở InJeong, khu giải trí mới ấy... Chỗ tớ đang tụ tập đông người lắm, nhưng tớ không biết đây là nơi nào hết. "

" Ở yên đó, đợi tớ, 10 phút thôi... "

Lisa thuần thục mở khóa bằng vân tay của ngọn áp út, chọn cái tên đầu tiên trong danh sách cuộc gọi, rồi không ngại ngần mà gọi đi một cuộc.

Cậu ấy là  Bambam, người bạn thân khác giới tốt nhất trên đời. Lisa vừa gọi cho cậu ấy ngày hôm qua, thông báo về buổi hẹn hò với Jeon Jungkook. Lúc đó đã rất vui, Bambam cũng chẳng ngần ngại buông lời vui đùa với cô bạn của mình. Nhưng anh cũng không biết điều này, rằng cô bạn chẳng bao giờ được cười thêm.
Người nhân viên chỉ cậu đến nơi Lễ Hội đang diễn ra. Phải rồi, ánh đèn sáng rực thế này, tiếng pháo hoa còn nổ rất lớn thì Lisa sao có thể chống trọi lại.

Bambam ngồi xuống, bên cạnh cô gái đang cuộn tròn người trong đám đông kia, theo thói quen mà xoa đầu cô ấy.

" Lisa, mau về thôi... "

Lisa được Bambam đỡ lấy, cô gắng gượng dậy, rồi gục ngã trên vai anh. Nó không mềm, không thân quen như của Jeon Jungkook, nhưng ít ra, Bambam vẫn còn có thể ở đây.

" Bam ah... "

" Sao? Đã bảo ngủ đi cơ mà. Nhắm mắt rồi sẽ về đến nhà thôi."

" Tình yêu... Nhất thiết phải đau khổ như thế sao?"

" ..."

" Cậu và Mina cũng vậy sao? "

" Có chuyện gì thế? Tên Jeon Jungkook đó đã làm gì?"

" Không có. Cậu ấy không có lỗi. Do tớ thôi... Là tớ cứ đơn phương tin tưởng vào tình yêu chỉ có giả dối này... "

" Lisa nghe này. Tớ không học chung với cậu để biết mọi chuyện đã xảy ra với cậu như Chaeyoung. Nhưng chúng ta đã cùng nhau lớn lên, rồi cùng nhau chuyển đến nơi Busan xa lạ đó. Chẳng phải mọi chuyện đều kể cho nhau nghe sao? Vậy mà cậu nói dối tớ, rồi vẫn cười rất tươi khi cuộc nói chuyện luôn chỉ vây quanh Jeon Jungkook. Cậu làm tớ thất vọng quá... "

" Tớ xin lỗi. "

" Dù không hạnh phúc, vẫn phải nói ra chứ. "

"... "

Câu nói vừa dứt, chiếc xe cũng dừng lại ở khu chung cư lớn. Bambam đỡ Lisa ra khỏi xe, cô gắng leo lên những bậc thang trước sảnh chung cư.

Tiếng chuông cửa truyền đến, Jennie đang dọn gọn gàng lại nhà bếp, cũng nhanh chóng  lau tay vài chiếc khăn rồichạy ra mở cửa. Cô thẫn thờ, nhìn khuân mặt bị nước mắt làm cho trở nên vô hồn đang dựa vào vai của Bambam.

" Câu ấy không được ổn lắm. Hãy chăm sóc cậu ấy giúp em ạ! "

" Vâng, cảm ơn cậu. "

Jennie nhận lấy Lisa từ vòng tay của Bambam. Lisa có lẽ đã nhìn thấy cô chị của mình rồi, cứ thế tìm nơi bả vai của Jennie mà khóc. Chaeyoung kéo Jisoo từ phòng khách ra ngoài, hớn hở gọi một tiếng ' Lisa ah~ về rồi sao! '

Nhưng con bé đang khóc, lớn lắm. Và chẳng chịu dứt đi dù chỉ một chút.

" Jennie ah, em sai rồi, là lỗi của em. Là em không tốt. Là do em cứ muốn bám lấy cậu ấy. Em từ bỏ thôi..."

" Không sao, không sao. Không phải lỗi do em.  Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

...

Lisa được đỡ vào giường, đôi mắt sưng đỏ đã nhắm chặt, chìm vào giấc mộng dù không phải sự thật cũng vẫn tốt đẹp hơn...

Jisoo ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay áp vào má nó. Cách mà Lisa luôn làm để có thể ngủ ngon hơn. Điên thoại con bé được đặt trong túi áo, không ngừng rung lên. Nhưng không có ai hồi đáp. Họ đã biết chuyện, rằng Lisa của mình vẫn luôn tổn thương...

Lisa giật mình tỉnh dậy khi trời vẫn còn chưa sáng, các chị và cả Chaeyoung vẫn ở đây, vây quanh cô. Hóa ra giấc ngủ chỉ có 15 phút ngắn ngủi.

" Lisa... "

" Jisoo unnie! Em sai rồi, em xin lỗi."

" Đúng, tất cả lại do em hết. Cứ chìm đắm vào cái thứ giả dối cậu ấy tạo ra để lừa em. Tại sao thế, Lisa, bọn chị có phải xa cách em không? Tại sao lại không nói em không ổn, em không hạnh phúc. Tại sao cứ luôn ôm cái thứ đau khổ đó cho riêng mình. Tại sao em lại ích kỉ thế. Tại sao? "

" unnie, làm em hư hỏng. Em không tốt, chị đánh em đi. Đánh em mạnh vào. Unnie, em xin chị, hãy trách móc em thêm nữa đi... Đừng im lặng như cậu ấy. Em sợ lắm... "

" Làm sao chị có thể đánh em như thế đây. Em đau, bọn chị không đau sao. Đánh em, nơi này của chị còn đau gấp bội. Em có biết không?"

Jisoo chỉ tay về phía lồng ngực trái của mình. Phải, nơi đó cũng đang nhói lên đau lắm. Cô rơi nước mắt, rút tay mình vừa bị Lisa giật lấy mà đánh vào người mình. Jisoo rơi nưỡ mắt, người chị cả là chỗ dữa của cô đang khóc...

" Lisa ah, làm ơn nói cho bọn tớ đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Cậu ta đã làm gì? "

" Ngay từ đầu, mọi chuyện là do tớ. Tớ đã cầu xin cậu ấy thêm một cơ hội để yêu cậu ấy. Tớ đã đưa danh sách hẹn hò đó và chúng tớ đã làm theo nó. Nhưng mỗi khi như thế, điện thoại cậu ấy lại rung, và cậu ấy luôn sập nguồn lại.

Tớ luôn biết cậu ấy luôn muốn chăm sóc quan tâm tớ như một người bạn gái thật sự nhưng lại luôn đẩy cậu ấy ra xa. Bởi vì, Sana chính là người luôn gửi cậu ấy những cuộc gọi, và cậu ấy cần Jungkook hơn tớ. Sana bị bệnh và đang trong thời gian hồi phục nhưng khi tớ xuất hiện giữa hai người đó, và làm cho Sana bị tổn thương. Cậu ấy không nói, nhưng Jungkook phải bảo vệ và chăm sóc cậu ấy. Tớ luôn nói với Jungkook như thế. Vì tớ thương Sana rất nhiều. Nhưng cậu biết đấy, càng yêu, sự ích kỉ càng dâng cao, dù người đó trước đây có tốt thế nào. Tớ bỗng muốn dành lấy Jungkook về mình, rồi muốn ghét bỏ cả Sana. Tớ thấy chán ghét cái vẻ hiền dịu, nhẹ nhàng cậu ấy... Vậy mà, Sana vẫn cứ nói tớ rất tốt...

Nhưng hôm nay tớ biết được một điều, Jungkook thực ra chẳng có tình cảm gì với tớ cả. Tớ đối với cậu ấy cũng giống như người hợp tác và chẳng có lợi gì. Jungkook cậu ấy chỉ muốn hoàn thành danh sách đó, để có thể rời đi càng sớm càng tốt. Cậu ấy không muốn sưởi ấm đôi bàn tay này của tớ, cũng không muốn tớ ở đằng sau như trước đây nữa. Jungkook đã có điện thoại rồi bỏ tớ ở đó... "

" Cậu ấy có nói quay lại không?"

" Có. Cậu ấy đã nói đợi một chút thôi. Nhưng cứ thế, 1 tiếng rồi lại hai tiếng, tớ vẫn chẳng nhìn thấy Jungkook đến đây. Và tớ đã sợ hãi, cứ gọi tên cậu ấy mãi thôi. Vì đèn bỗng bật sáng lên, rồi tiếng nổ pháo bông cũng xuất hiện..."

" Vậy là, cái cậu Jeon Jungkook đó cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ? Tại sao em cứ níu kéo mãi. "

" Chắc tại em đã mù quáng rồi. Tại vì mù quáng, nên chẳng nhớ đường về với các chị, với Chaeyoung. Rồi đến khi em đã gục ngã bên ngoài thế giới đáng sợ của tình yêu đó... Em mới nhớ nhà mình da diết..."

" Em đã về với vòng tay của bọn chị rồi. Đừng trách bản thân nữa. Cậu Jeon Jungkook đó chính là không xứng đáng, chính là không biết được tình yêu dành cho cậu ta lớn đến mức nào. Lisa, chị không nói em hãy quên đi. Nhưng hãy nhìn về phía tương lai, hãy nhìn Blink và nhìn bọn chị. Nụ cười của em rồi sẽ trở lại... "

" ... "

" Giờ thì ngủ đi. Sáng mai mọi chuyện sẽ ổn. "


Điện thoại rung liên tục trong túi áo từ nãy đến giờ cuối cùnh cũng được Chaeyoung trả lời khi chỉ còn mình cô trong phòng Lalisa.

" .... "

" YA, LALISA. Sao em lại chẳng nghe lời vậy. Em đang ở đâu, anh đã tìm nãy giờ rồi. Có biết là anh lo lắm không. Hay em lại giận dỗi rồi. Anh biết, anh không tốt, anh đi lâu quá. Nhưng đừng như vậy mà. Nó làm em đau mà. Phải không? Vì em đau nên anh cũng buồn lắm. "

"Jeon Jungkook cậu thôi đi. Đừng gọi cho Lisa nữa. Không phải mình cậu buồn, mà chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đang đau hơn cậu nhiều, vì đã lỡ để con bé đến bên cậu lần nữa. Nên làm ơn, đừng bắt con bé đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc đến gặp cậu nữa, hãy để con bé thực sự vui vẻ trở lại. Coi như chúng tôi xin cậu đấy, hãy buông tha cho Lisa. "

Chaeyoung không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi đó. Bởi nó dành cho Lisa. Nhưng... Jeon Jungkook không được phép gặp Lisa, càng không được buông lời trách móc con bé nữa.

Jungkook phải bước ra khỏi trái tim Lisa.

" Jeon Jungkook à? "

" Ừ... Cậu chưa ngủ à? "

" Chưa... Chaeyoung này, giúp tớ... Vứt chiếc camera đi nhé. Không thì, gỡ chiếc thẻ nhớ ra cũng được. Trong đó... Chỉ toàn là cậu ấy thôi. Tớ biết rồi... Cậu nghỉ đi. "

Chaeyoung tháo chiếc thẻ nhớ ra khỏi camera, rồi ra khỏi phòng.

Lalisa cậu ấy, sẽ không mất tỉnh táo mà làm chuyện ngu xuẩn đâu...

" Lisa ah, Lisa. Mở cửa cho anh, làm ơn. Anh có chuyện muốn nói. Xin em, hãy mở cửa..."

Tiếng đập cửa, tiếng người con trai gọi tên Lisa. Jungkook cậu ấy đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro