24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Lisa... "

Cánh cửa phòng lại được mở ra, Chaeyoung hốt hoẳng đi gọi các cô chị, đỡ Lisa dậy.

Đôi mắt Lisa vẫn ảo diệu bởi thứ chất lỏng trong suốt kia. Ánh mắt, mệt mỏi, từ từ nhắm lại.

Lần duy nhất thôi. Để có thể quên tất cả.

Nhắm đôi mắt lại... Để hình ảnh anh có thể biến mất đi.

Dù chỉ là một chút.

Em vẫn có thể yên lòng...

Jisoo đỡ Lisa nằm lên chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm, cởi chiếc áo len ngoài vừa làm cho cô đổ mồ hôi thật nhiều. Jennie lấy chiếc khăn ướt được ngâm vào chiếc chậu chứa nước ấm, đặt lên trán cô.

Lisa trông có vẻ yên tĩnh mà ngủ được trong một giấc. Cô không phải kẻ nghiện rượu, càng không phải đứa biết uống rượu. Chỉ là, mượn một ly rượu đắng để xóa bỏ sự đắng cay trong một tình yêu chẳng đẹp như của ai kia.

" Không sao đâu... Em ấy, sẽ ổn thôi... May mắn là rượu nhẹ thôi... "

" Em sẽ ở đây chăm cậu ấy. Các chị đi nghỉ đi ạ! "

" ừ, chị sẽ nấu cho Lisa bát canh gà. Mẹ vừa gửi qua ít kim chi nữa. "

Chaeyoung ngồi lại bên cạnh thân hình bé nhỏ nằm trên chiếc giường được giải nệm màu hồng đào nhẹ nhàng. Chị Jennie nhón từng bước nhẹ nhàng ra ngoài, nấu cho con bé một bát canh nóng cùng với kim chi của 'mẹ' làm mà tất cả luôn yêu thích.

Jisoo trở về căn phòng yên bình của mình, ngồi lại ở một góc, gọi đi một cuộc điện thoại.

Seok Jin ah...

Ya, Kim Jisoo. Em lại khóc à. Nín đi.

Biết rồi, không khóc nữa đâu.

Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì sao.

Hôm nay Lisa đã nói chia tay... Nhưng con bé chẳng thấy tốt hơn. Thậm chí còn dám thử một ly rượu.

Hả? Em ấy sao không?

May mắn. Em ấy đã có thể chợp mắt đi chút. Tự nhiên em thấy sợ quá... Lỡ như... Có chuyện gì như vậy xảy ra với chúng ta... Lỡ như cuộc sống khắc nghiệt này khiến chúnh ta từ bỏ nhau... Lỡ như.. Lisa em ấy vẫn ôm lấy quá khứ mà chẳng thể quên Jeon Jungkook...

Đừng nói lỡ như, Choo ah... Chúng ta đã cãi vã bao lần, đã giận nhau không biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn tìm về với nhau mà. Anh... World wide handsome của em không dễ từ bỏ đâu. Anh sẽ giữ em rồi nói với mọi người rằng anh yêu Kim Jisoo. Còn Lisa. Em ấy vẫn sẽ nhớ Jungkook, nhưng chỉ là trong chốc lát thôi. Rồi em ấy sẽ tự học cách để quên... Nên Jisoo, đừng khóc nữa, em là chị lớn mà. Đừng để họ nhìn thấy nước mắt của em. Như anh vậy, chỉ cần anh tỏ ra mệt mỏi trước mặt cả bọn thì sẽ chẳng ai thấy phấn chấn lên.

Em hiểu rồi. Em sẽ cố. Mà... Cậu Jeon Jungkook đó sao rồi.

Cậu ấy cũng không tốt hơn là mấy. Cứ tự nhốt mình trong phòng mãi thôi. Thằng bé không thể hiểu tình cảm của mình như thế nào... Nhưng cái kết này chắc chắn là tốt hơn cả.

Ừm...

Mau đi nghỉ ngơi đi, khi nào xong việc, anh sẽ đến thăm em.

Ừm. Nhớ đừng có quá sức đấy.

Anh biết mà.

Jisoo tắt cuộc gọi, co ro một góc căn phòng trong căn nhà của một nơi Seoul đông đúc đã chuyển tối. Nếu không nhìn chiếc đồng hồ, cứ tự động bỏ qua những tiếng đồng hồ dài đó, thì Jisoo cũng không biết. Đã 8h tối.

8h tối, căn nhà vẫn được thắp sáng bởi ánh đèn quen thuộc. Màu trời vẫn phủ một màu u tối như sáng sớm. Bầu trời cũng được lấp đầy bởi những đám mây đen quên vào nền trời u uất. Nhưng cơn gió buốt lạnh cứ liên tục thổi đến, xuyên qua những lớp áo dày trên mình. Trời cứ mỗi lúc một lớn, mỗi lúc mộy thấm sâu vào sự đau đớn của con người.

Jungkook mở cánh cửa sổ nhỏ ở góc phải căn phòng rộng lớn, chứa đầy sự tĩnh lặng. Anh đưa bàn tay mình ra ngoài, hấng lấy từng hạt mưa đang rơi hờ hững. Bóng dáng của Lisa lại hiện ra, trong làn mưa như trút. Giốnh như bóng hịn nhỏ bé ấy ở trái tìm anh, cử ẩn mịn làm bản thân anh không bao giờ tìm thấy, rồi hiện ra ngay trước mắt, đâm vào tim anh những vết thương không bao giờ có thể lành. Từ mắt, mũi, miệng. Tất cả đều đang được anh thu vào tầm mắt, nhưng chẳng có thể chạm lấy.

Khi một mối tình kết thúc, hành động cuối cùng ở bên nhau sẽ làm người ta phải nhớ mãi. Jeon Jungkook đã hất tay Cô ấy ra, đã đâm vào trái tim đó một vết thương mới.  Để rồi bản thân có sửa chữa cũng chẳng thể được.

Lisa.... Mưa rồi. Hãy mặc ấm vào nhé.

Lisa, em còn thích mưa không?

Ước gì em còn ở bên anh...

Lisa, anh nhớ em... Nhiều lắm

Ước gì... Anh còn có thể nghe được giọng nói của em.

Nhưng anh chẳng còn cơ hội làm thế...

Anh giữ em lại...

Jungkook, nếu một ngày mưa mà không có anh. Em sẽ uống rượu...

Jungkook bỗng nhớ đến câu nói những tưởng chỉ là đùa giỡn kia. Hôm nay là ngày mưa không có Jungkook cạnh bên em. Có lẽ, Lisa sẽ uống rượu...

Anh vơ lấy chiếc áo rơi trên sàn đất, chạy ra khỏi nhà. Mặc cho những người anh trai ra sức ngăn cản.

Jungkook khoác trên mình cơn mưa như trút nước, chạy nhanh qua những quán tạp hóa đã đóng cửa. Đi bước qua những vũng nước hất lại ánh đèn đường đơn độc ấy.

Jungkook nhấn chiếc chuông cửa. Một lần, rồi hai lần. Nhịp thở vẫn nhanh hơn bình thường rất nhiều...

"Jungkook?"

"Lisa. Cô ấy,thế nào rồi ạ? "

"Sao cậu lại hỏi thế? "

"Cô ấy đã uống rượu mà... "

"Sao cậu biết? "

" Cô ấy... Vẫn ổn chứ? "

"..."

" Chị ơi, cho em vào nhìn Lisa. Chỉ một chút thôi. Xin chị!"

Đúng rồi, mọi thứ anh nhớ đến là đúng, lẽ ra... Jungkook phải để tâm điều đó sớm hơn... Chaeyoung giúp anh mở cửa căn phòng, không quên dặn dò kỹ càng rằng ' đừng làm cô ấy thức giấc'.

Lisa vẫn đang ngủ, ánh mắt đã bớt nặng trĩu nỗi buồn...

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, nhìn thật kĩ khuôn mặt Lisa. Giá như trước kia anh có thể nhìn nó rõ hơn một chút. Để đến hôm nay,  ít ra anh còn thứ để nhớ đến Lisa. Jungkook đưa bàn tay mình, nhẹ nhàng vén những ngọn tóc còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp bị anh làm cho đáng thương ấy.

Lisa...

Anh không ổn.

Anh nhớ em rất nhiều.

Đừng như anh.

Đừng uống rượu mà.

Sao em lại từ bỏ rồi...

Tại sao em luôn là người được phép nói câu đó...

Em còn cái cớ nào bịa ra để anh có thể ở bên em không.

Lisa... Anh không ổn. Anh mệt mỏi. Nhưng chẳng hề thấy đau lòng gì cả.

Tại sao vậy?

Anh muốn khóc...

Nhưng anh không thể...

Vì em...

Còn rơi nhiều lần hơn anh...

Lisa...

Cho anh một cơ hội thôi.

Anh muốn nói.

Anh yêu em.

Rất nhiều.

Anh xin lỗi.

Cảm ơn em.

Vì tất cả.

Ngay lúc này, Jungkook muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy... Đôi bàn tay lạnh giá chẳng thể sưởi ấm nổi...

Lisa nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh người con trai đang ngồi trước mặt, cố với lấy đôi tay mình. Nước mắt anh cứ rơi mãi, quyện vào những hạt mưa đang đọng lại ở trên người anh.

Jungkook... Đừng khóc. Em vẫn ổn. Hãy về đi.

Anh nói gì, Lisa chẳng thể nghe rõ. Nhưng lời cô nói lại khắc sâu lại nơi trái tim anh. Lisa vươn tay, lau hàng nước mắt đã lăn dài làm cho sống mũi cay xè đi. Anh nền về thôi. Lisa đã tỉnh giấc... Và Jeon Jungkook cũng nên tỉnh mộng.

Jungkook lại mua Soju rồi trở về khi những bước chân siêu vẹo được phản chiếc qua ánh đèn dãy hành lang chống vắng.
Anh đập cửa căn nhà của mình, rồi hét lên tức giận. Với ai được đây, chẳng ai là sai, thì có lẽ sự tức giận chính là giành cho bản thân anh.

Jimin mở cánh cửa, kéo Jungkook vào khi anh đã gục vào bờ tường. Những giọt nước mắt dù đã trôi những vẫn làm hốc mắt anh ửng đỏ. Nỗi nhớ dù có vơi thế nào nhưng anh vẫn gọi tên cô gái Lalisa.

Jungkook được đưa vào chiếc giường êm ấm quen thuộc của mình. Jimin cũng chẳng bận tâm đến câu trả lời của tên say rượu đang nằm kia mà lên tiếng trách móc.

"Jimin, anh yêu Chaeyoung đến mức nào?"

Jimin cũng sững lại. Lâu rồi không ai hỏi, kể cả bản thân anh cũng chưa bao giờ hỏi bản thân câu ấy. Anh yêu nhiều đến mức nào? Đến mức sẵn sàng từ bỏ dễ dàng, đến mức để cô ấy sự bình yên. Tại vì quá yêu nên mới không hiểu...

"Anh cũng không biết rõ tình cảm của mình... Cũng giống như em thôi. Em không biết em yêu cô ấy nhiều đến mức nào... Chúng ta, cũng chỉ là những gã tồi, làm cho người mình yêu phải đau khổ, chịu tổn thương."

"Em xay quá rồi. Ngủ đi. "

"Nói anh yêu cô ấy đi. Bởi Chaeyoung còn yêu anh. Còn em, đã kết thúc... "

Kết thúc thật sự, chìm đắm trong men say. Chìm đắm trong những cơn mê chứa đựng hình ảnh đau buồn. Jungkook gượng dậy, bất sáng ánh đèn, cố lục tìm lại chiếc thẻ nhớ bé nhỏ đã được vứt đi. Nó nằm trên mặt đất, cùng với đống giấy tờ cũ nát.

Jungkook cố mở đôi mắt mình, cho thẻ nhớ vào chiếc camera, bất lên video mới nhất.

Jungkook ah. Em mệt mỏi rồi. Thực sự mệt lắm. Em muốn buông tay anh, nhưng hình ảnh của anh cứ thế mà chẳng nhòa đi tẹo nào. Em không hạnh phúc... Em không thể cười... Vì những cuộc điện thoại luôn sẵn sàng đến làm cho anh chẳng thể vui vẻ. Jungkook... Có thể ở bên nhau mà không có Sana được không.

Sana cậu ấy rất tốt, rất quan tâm đến em. Nhưng vì Sana yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình... Nên em lo sợ. Sợ một ngày, bản thân không đủ tốt để giữ anh lại... Sợ sự ích kỉ của em lại đè nặng lên vai anh.. Em yêu anh... Rất nhiều... Nhưng tình yêu giả dối này... Chẳng thể nào tiếp tục nữa.

Đừng sống hạnh phúc, đừng cảm thấy ổn khi anh tạo nên mọi chuyện như thế. Vì khi anh ổn, em sẽ không tốt lên. Hãy sống vì bản thân mình. Mà từ bỏ nhau đi anh... Chỉ cần kết thúc tình yêu này không phải câu ' tôi quá mệt mỏi với thứ tình yêu giả dối này' từ anh, em dù thế nào cũng sẽ an tâm.

Jungkook. Đây là vlog cuối cùng về anh. Người đã để em đặt lại tuổi thanh xuân của mình. Người đã ở bên em... Khi tình yêu giả dối này có một mở đầu...

Chào anh!

Video kéo dài chưa đến 5 phút, Lisa chắc phải cố gắng rất nhiều để bình tĩnh mà cô gắng không khóc...

Lisa... Hóa ra... Đau lòng là như thế này. Hóa ra, sự đau đớn do anh gây ra em phải chịu đựng là như thế. Tim anh đau quá. Anh không thở được. Nó cứ bọp nghẹn lấy anh... Lisa, càng uống, anh lại càng nhớ em thôi. Anh biết rồi. Anh yêu em... Nhiều lắm... Nhưng anh phải trả cho em.

Nụ cười...

———

Đây sẽ là chương cuối cùng trong tuần này nhé.

Xin lỗi các cậu vì không thể cố gắng viết thêm được và đăng muộn thế này.

Nhưng hãy cho tớ cái ngày cuối tuần để nghỉ ngơi.

Tớ mệt mỏi quá. Tớ xin lỗi vì đã thể hiện sự yếu đuối của mình.

Cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro