khi giọt lệ rơi cũng là lúc kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng chập chờn ánh sáng vàng phát ra từ bóng đèn treo trên trần nhà, ngọn gió nhẹ nhàng hôn lên tấm rèm cửa nhẹ bay phấp phới trong gió, ánh trăng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm, từng tia sáng nhỏ ấm áp bắt đầu chiếu qua khe cửa sổ, chạm nhẹ đến cơ thể nhỏ của em.

sự sợ hãi dần dần ập đến vào hệ thần kinh, nó như một đợt sóng thần cuồn cuộn tấp mạnh vào cảm giác của em. Em run rẩy nhìn hắn đang từ từ tiến lại gần mình, em sợ, em sợ hắn lúc hắn tức giận, những tia lửa loé lên trong đôi mắt phượng ấy chứng tỏ rằng.

“ phải chăng em đã làm hắn tổn thương ? ”

cởi chiếc quần nhỏ em đang mặc, jungkook hắn tự động gỡ hết đồ trên người mình, giải thoát cho cự vật đã trướng lên từ lâu.

park jimin em đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông khác, nói nôm na tức cũng chỉ là một thằng trai bao, bản chất là đã quá quen và bị chai liệt cảm xúc khi làm tình. Từ nhỏ đã được taehyung nhận nuôi và nuông chiều, đâm ra hư hỏng, lớn lên bị cuộc đời đẩy vào con đường phạm tội, làm tình ắt cũng đã được mấy chục thằng thế nhưng với jungkook lại khác. Ngay từ đầu, jungkook đã làm cho jimin có cảm giác khác biệt, cảm giác mà jimin chưa từng trải qua bao giờ. Nhiều lần jimin tự hỏi “ có bao giờ bản thân đã yêu người đàn ông đó thật lòng chưa ” và tới giờ em vẫn không có câu trả lời chính đáng nhất.

vì sao lúc đấy em lại chấp nhận kết hôn cùng jungkook ? em cũng chẳng biết nữa, jimin từ lúc quen jungkook, em đã mất dần đi ý thức tự lập và sự quyết đoán của mình, trải qua bao nhiêu chuyện trên đời em vẫn đang chiến đấu với cảm xúc đó. Cái thứ cảm xúc quái ác đó đã làm em mất hết nghị lực, em chẳng thể chịu đựng được việc jungkook rời khỏi nhà một giây một phút nào cả. Nó làm em đau đớn, nó như xé toạc ra từng mảnh da, từng tế bào, cơn đau cứ thế nhói đau trong cơ thể, em quằn quại trên giường. Đầu đau như búa bổ.

“ tâm thần phân liệt ”

khi quan hệ với bất cứ người đàn ông nào, em đều thấy hình ảnh jungkook hiện về, hình ảnh jungkook nhấc bổng bờ mông căng mọng của em lên mà xoa bóp, hình ảnh hắn cắn vào hai phiến môi đào của em tới nỗi nước dãi cứ chảy ra từ khoé miệng.

có vài đêm em tự trách hắn “ tại sao hắn không về ? ” tại sao hả ?? jimin hét lên, hét lên tới nỗi cổ họng rát tới mức không thể nói tiếp được nữa, em lê bước vào nhà tắm, uống một liều an thần và nghĩ tới hắn. em đã tự xử lý chúng và giải thoát cơn nén từ xung đột bàng quang.

ngay cả bây giờ khi hắn ở trước mặt.

“ tại sao em lại đi với nó, tôi chưa đủ thỏa mãn em sao ? ”

làm sao em có thể nói cho hắn biết em bị tâm thần phân liệt, làm sao em có thể nói cho hắn biết em bị ảo giác, tới em cũng không thể phân biệt nỗi đâu là ảo đâu là thật thì làm sao anh tin em được cơ chứ, chẳng lẽ em phải giải thích rằng : “ khi quan hệ với người giao hàng, em lúc nào cũng gọi tên anh. Khi hôn taehyung, em lại nghĩ đến hình bóng anh, liệu anh có tin em ? ”

mặc kệ cho cái thân thể nằm trên đang dày vò mình, em cứ nằm đó nước mắt lã chã rơi xuống gối.

jungkook hắn giận dữ tới mức đâm thẳng cự vật của mình vào từng thớ thịt nóng hổi bên trong jimin, từng lời nói là từng chuỗi hành động ám dục nặng nề. 

“ em làm như vậy ? em có hiểu anh cảm thấy như thế nào không ? ”

kết thúc câu nói, bờ môi nọ cúi xuống hôn lấy hai phiến hồng hồng kia, cái lưỡi của hắn luồn lách qua từng khẽ, hút tất cả dịch vị ngọt ngào ấy, chạm vào cái núm dịch vị khiến nó đỏ ửng. Dịch vị cứ thế trào ra ngoài, jimin em cố gắng vùng vẩy, chưa bao giờ trong cuộc làm tình em ở thế bị động, vùng vai cùng vòng eo nhỏ bị hắn bóp cho đến đau, hai tay bấu chặt vào vai hắn như thể : “ hãy tha cho em lần này, sự việc này chẳng thể tiếp diễn lần nữa ”

“ a...h...a ” em thở phì phò, lồng ngực đập liên hồi để truyền thêm không khí, nụ hôn tưởng chừng dài đến vô tận, lưỡi nhỏ đấy bị dày đến tê liệt, hắn thở dốc, buông tha cho nó, lồng ngực bắt đầu thở lại bình thường.

jimin lúc này sợ hãi jungkook của bây giờ, em cố gắng vùng dậy chạy thoát, việc mà em chưa từng làm trước đây.

“ em tính đi đâu khi chồng em còn ở đây ? ” jungkook vươn cánh tay ôm lấy nạn nhân vào lòng, quật ngã em xuống giường lần nữa.

“ đây không phải là jungkook tôi từng biết, thả tôi...ưm ” khoé mắt lần nữa lại trong trạng thái ẩm ướt, jimin cầu xin sự tha thứ từ jungkook, hắn ta không đáp lại mà chỉ nhếch môi một cách đáng thương, bàn tay lần nữa mở hai chân em ra, không hề do dự ngậm lấy vật nhỏ ở dưới tựa như bản năng tức thì cần thoả mãn. Hắn ngậm trọn vật đó trong miệng, hầu hạ nó thản nhiên tới vô tư, chiếc liếc kích thích rê ra khắp cả bao đầu quy nhỏ như trái ớt, thậm chí hắn còn cố ý ngoáy sâu vào cái lỗ nhỏ đó để khiêu khích niệu đạo gây xung kích tới bàng quang, tuyến nước bọt hoạt động liên tiếp thấm ướt cả tấc thịt, mùi hương rên rỉ và gợi dục hơn cả lúc làm tình tại toilet nam.

“ ju...ng...kook...a...đừng...ưm ” jimin kiêu ngạo trong khi làm tình đã biến đâu mất, giờ chỉ còn mỗi jimin khóc lóc rên rỉ và cầu xin, khoái cảm cứ thế vồ dập tới như ngọn lửa bừng cháy, nắm chặt mái tóc xoăn của hắn ở dưới thân mình nhưng không thể phản khác, em chỉ nhận được sự khoái lạc ngập tràn từ phần dưới.

' chụt chụt,...ghh... ' tiếng hôn đầy dục vọng phát ra khiến người ta cũng phải ngại đỏ mặt khi nghe thấy, tiếng đánh lưỡi đầy hoang dại kia của jungkook ra sức liếm vật nhỏ đó, không phải là lần đầu jimin nghe thấy nhưng bây giờ em lại đỏ mặt mà rên rỉ khi hai quả cầu bé phía dưới truyền thông báo khẩn cấp. Ngay khi jungkook ngậm cậu bé gần như tê liệt vào trọn khuôn miệng, hắn liền tăng nhanh tốc độ mút, liên hoàn liên hoàn khiến lỗ nhỏ không ngừng chảy nước.

“ j...u..ngkook...làm...ơn ' từng âm thanh phát ra rời rạc bám víu vào tiếng thở dốc cùng sự rên rỉ nhục dục cực độ, jimin cố gắng nài nỉ tên đại úy to xác ấy, em đang rất khó khăn để chống đỡ ham muốn dục vọng này. Bên dưới của em đã bắt đầu trướng to hơn, ấy thế mà hắn vẫn ngọ nguậy đùa giỡn, cảm giác sợ hãi ngấy lên, dường như em cảm thấy thứ gì đó nhạy cảm muốn thoát ra ngoài nơi lỗ nhỏ, luồn điện giật qua người, xoắn hết cả khoang bụng, thân dưới bắt đầu thúc đẩy bàng quang lần nữa. Hai quả cầu liền liên tiếp đưa thứ ấy lên đầu lỗ nhỏ.

'a...a..ứ...' dòng tinh dịch bắn hết ra trong miệng hắn, hắn ta liếm hết không chừa một giọt, đưa con mắt lên hướng con người nằm dưới.

“ phục vụ tôi như cách mà em từng làm với những thằng đàn ông khác ”

không ngại ngần đưa ngay cự vật vào miệng em, thúc đẩy liên hoàn, một chuỗi sự việc ái ân cứ thế diễn ra liên tục. Rên rỉ, đau đớn, tội lỗi, tất cả khiến em trở nên tê liệt, cả người không thể tỉnh dậy nổi, mặc dù em đã từng ảo tưởng mỗi ngày về việc làm tình cùng hắn, về việc mút mát cậu bé đấy của hắn, về việc hắn làm em sướng phát điên nhưng bây giờ nếu nó là ảo ảnh, em mong em sẽ tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh hoàng.

' gr...hhh ' hắn run người, tay nắm chặt vào thành giường, thúc đẩy mặc kệ lớp mồ hôi mỏng trên trán, một phút dâng trào, tất cả mọi vị dịch đặc sệt trào ra đã được em nuốt sạch, cảm giác rát và đau đớn tới phần thanh quản, em dường như muốn ói ra ngay lúc đó. Và tiếp theo đó nữa là sự ái ân hoang ái và tiếng thúc ' phạch phạch ' vang lên trước sự chứng kiến của mặt trăng ngoài kia, mọi âm thanh tạo ra thật ái dục, mồ hôi lã tả rơi trên hai thân thể trần truồng. Hai bắp chân em được để trên đôi vai to lớn của hắn, lỗ nhỏ vùng dưới đang bị xâm nhập một cách thô thiển, một điểm gồ ghề ngay trong niệu đạo bị hắn chú ý. Một cú thúc đâm mạnh vào nơi đó, chao đảo theo cú thúc, em hét lên “ á....ưm...” và cố gắng chặn miệng lại để không khơi dậy con quái thú trong hắn.

sau tất cả các chuỗi hành động, em dường như bất tỉnh ngay sau đó. Chỉ trong tích tắc, bàn tay to lớn kia ôm lấy em, truyền hơi ấm vào cơ thể sau cuộc làm tình đê mê, hắn gục vào vai em, cơ thể em được hắn che chở.

đau đớn trong từng tế bào, nó như muốn cào xé can tâm này ra trăm mảnh. jungkook chưa bao giờ vì ai mà thay đổi bản thân mình. nhói đau đến tận xương tủy, lòng ngực phập phồng không thôi chuyển động, nước mắt khẽ rơi qua từng lớp mi mỏng, đọng lại giọt nước mắt long lanh trong đôi đồng tử ấy. em phản bội hắn, em phản bội jeon jungkook này và em khiến hắn phải rơi lệ.

cảm nhận được sự ướt át trên vai, em liền giật mình hỏi :

“ anh đang khóc sao ? ”

“ chúng ta...li hôn nhé ?”

và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, jimin cảm thấy nhói đau khi mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, khoảng khắc đó jimin đã biết câu trả lời mà mình tò mò bấy lâu nay...

“ phải rồi, em đã yêu anh rất nhiều rồi jungkook ạ, có phải đã quá muộn khi nhận ra điều đó ? ”

tình yêu đó là giả dối ”

;;

end rồi uwu, kết thúc mở như thế cho mọi người suy đoán câu chuyện tiếp theo ? liệu jimin sẽ làm gì ?

thật sự là rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, soo chỉ mong mọi người giữ gìn sức khoẻ thật tốt và đừng ra ngoài nha :> soo có thể ra thêm ngoại truyện nếu mọi người thích, cứ cmt đừng ngại nhé :3

fic kết thúc rồi, mặc dù nó hơi lủng củng một tí nhưng soo sẽ cố gắng hết sức cho những fic sau, hi vọng mọi người ủng hộ soo nha 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐮 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro