chào em nhé, ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ gặp một người mà dù bản thân ta đã dâng hiến tất cả cho người đó, vẫn mãi mãi thấy không đủ. rồi yêu thương thêm chút nữa, dâng hiến lên nhiều nữa. kết cục rằng ta lại chẳng còn gì.

một dấu kết thúc thật đẹp cho đôi ta.

jeon này, em có biết tình yêu đích thực là gì không? liệu em có định nghĩa được không?

khó quá em nhỉ? tôi có thể cá với em rằng trên cái thế giới đã ngót 8 tỉ người này, chẳng ai có thể định nghĩa chính xác được thứ gọi là "tình yêu đích thực". hay chính xác hơn, định nghĩa về một tình yêu đẹp của mỗi người là khác nhau, khác tới mức còn chẳng thể rút ra một điểm chung, dù là nhỏ nhất.

jeon jungkook, suy nghĩ của tôi về nó đơn giản lắm. nó chỉ là những rung động ngây ngô của một thời thanh xuân non trẻ đầy kỉ niệm đáng nhớ. nó chỉ là những lần hai người trộm nhìn nhau, bí mật trao nhau ánh mắt đầy âu yếm. nó chỉ là những câu thổ lộ tưởng chừng đơn giản nhưng lại nặng trĩu những thành ý chẳng thể giãi bày cho hết. nó chỉ là những cái nắm tay ngượng ngùng, vội vàng trên những con đường hàng vạn người đi lại. và nó cũng chỉ là những cái ôm thắm thiết của các cặp đôi dành cho nhau nơi gốc anh đào ngập nắng ngày xuân. rồi khi tình cảm đã chín như trái tươi trên cành, nó sẽ đi tới một giai đoạn mới, nó hạnh phúc và vui vẻ trên cả tưởng tượng của một chàng trai như tôi.

ước gì thứ gọi là tình yêu, luôn xinh đẹp và hoàn hảo như chính cái tên của nó.

nhưng không, những mộng tưởng tôi ấp ủ thật quá đỗi phi lý, đúng không? tôi là một thằng ngốc, chỉ đơn giản là ươm một mầm hoa, nó chỉ nở trong những giấc mơ vô thực mà thôi.

cuộc tình của đôi ta, em à, chỉ đẹp ở những ngày đầu tiên thôi. nó chính xác chỉ là một cái thùng rỗng, bề ngoài nó có to lớn tươi đẹp nhường nào, thì bên trong cũng chẳng có gì.

tôi yêu em đến điên cuồng, đến quẫn trí. ánh ban mai rạng rỡ nơi cánh môi hồng nhuận của em đã ra sức dày vò tâm trí tôi. mỗi lần nhìn thấy ánh cười xinh đẹp ấy, tôi như vô hồn, chỉ có nơi trái tim đã đập mạnh đến mất kiểm soát. tôi dâng lên em những xúc cảm thuần túy nhất. tôi tôn thờ em, một tín ngưỡng mà tôi chỉ muốn ích kỉ giấu nó cho riêng mình. em tinh tế nhận ra tấm chân tình của tôi, để rồi mỉm cười nói lời đồng ý dưới sân trường trải dài ánh nắng ngọt ngào. giọng nói của em nhẹ thoáng qua như làn gió, nó cũng nhẹ nhàng như thế, khi nói lời đồng ý với tôi. thực sự lúc đó, em ơi, cảm giác như có một luồng điện mang theo sự hạnh phúc tột độ xẹt qua cơ thể tôi. nó như một thứ rượu mạnh làm tôi ngây ngất ngay lập tức, rồi nó chậm rãi len lỏi vào từng tế bào đang dâng lên theo từng đợt sóng mãn nguyện chẳng điểm dừng, tưởng chừng trên đời này chẳng có ai hạnh phúc như tôi nữa.

nhưng bản chất của nó, khác hẳn em à. nó chỉ đậm sâu về một phía, là về phía tôi. còn em thì không, có lẽ em chỉ là thương hại một thằng con trai ngu ngốc dâng hiến tất cả cho một tình yêu vô vọng xa vời. tôi thay đổi, cố gắng làm bản thân tốt hơn để trở nên xứng đáng với em, tôi không cam tâm thấy em buồn hay xấu hổ vì người bạn trai như tôi, tôi cũng cố gắng chiều chuộng em hết mức có thể. nhưng em lại chẳng một chút đoái hoài trước những cố gắng quên mình đến tuyệt vọng của tôi. tôi dễ dàng nhận ra sự chán chường của em qua từng dòng tin nhắn gửi từ tôi mỗi tối. có gì cao siêu đâu chứ? chỉ là những lời hỏi thăm thôi mà. em chỉ đơn giản là "vâng, dạ" để cho tôi biết em vẫn đọc tin nhắn của tôi chứ không phải thẳng thừng xoá sạch chúng. tôi đau lòng khi nhìn những dòng tin nhắn đều đặn nhưng hời hợt ấy, em chỉ nhận tình cảm từ tôi, chứ chẳng đáp lại nó. thực chất em còn chẳng cho tôi một chỗ, dù là nhỏ thôi, thật nhỏ trong trái tim của em. nhưng bản thân tôi đã lún quá sâu vào lưới tình rối tung và vô vọng như bị vướng vào những lưới tơ nhện khổng lồ.

tôi bị em điều khiển đến mức chẳng còn thần trí nào. những lúc nhìn mình trong gương mà tôi thẫn thờ, lấy bàn tay gầy guộc xoa nhẹ nơi cánh gương lạnh buốt, rồi lại vô thức đặt cánh tay ấy lên má mình. tôi cũng đã từng bần thần chôn chân ở đó một lúc lâu. dù tôi biết gương đang phản chiếu hình ảnh của chính mình, nhưng tại sao tôi lại chẳng thể nhận ra bản thân nữa rồi? tôi đã từng tự hỏi "đây là ai?". vì bây giờ, tôi chẳng còn đủ tâm trí để nhận thức được cánh gương ấy vẫn phản chiếu tôi, phản chiếu kim taehyung. nhưng trong mắt tôi, con người trong gương là một người quá xa lạ, một con người đáng thương, gục ngã trước tình yêu của hai người nhưng bản chất chỉ là về một phía. nó như hằn lên hình ảnh của một kẻ thảm bại nhưng chẳng còn thần trí để rút lui, chỉ biết ngu ngốc mà đâm đầu vào, rồi đau thương chồng chất đau thương, nước mắt cũng dày lên từng tầng, xoá nhoà tầm nhìn vốn đã mù mịt phía trước. tôi đích thị là một con rối không hơn không kém trong tình yêu, vì một chữ tình nơi em điều khiển. tôi biết vì em, từng ngày từng giờ đang xoá nhoà nhân tính của tôi, nhưng tôi chẳng còn đủ nhận thức và mạnh mẽ để thoát ra, cứ điên cuồng mà yêu em, như vậy thôi. em nói tôi thay đổi quá nhiều đến mức em chẳng còn nhận ra kim taehyung của ngày xưa. nhưng tôi thay đổi nhiều như vậy, tất cả là vì em cơ mà.

tôi thảm bại quá, phải không em?

tôi mệt mỏi lắm. cố gắng cứu vớt số suy nghĩ ít ỏi còn sót lại, tôi chỉ còn nhận ra, tình yêu của ta là giả dối, là vô thực. trong cuộc tình này, tôi chẳng thể tìm đâu ra hai từ "thật lòng" mặc dù đã vận cả chút sức tàn cuối cùng để tìm kiếm.

tôi tuyệt vọng lắm rồi, tôi không còn sức để đuổi theo cảm xúc xa vời của em, để đuổi theo mối tình cứ mãi chệch xa ra khỏi quỹ đạo của một "tình yêu đích thực". tôi chẳng còn xứng đáng nữa. thâm tâm tôi đã đi vào dĩ vãng từ lâu mặc dù bên ngoài vẫn cố nặn ra một nụ cười. tôi phải gồng mình lên mạnh mẽ mặc dù bản thân đã đau đến cháy lòng, cắn chặt nỗi đau mà che giấu đi sự yếu đuối đến mức nhu nhược của bản thân. tôi đã phải giấu những giọt nước mắt đằng sau niềm hạnh phúc giả dối. những vết xước chẳng thể lành nơi trái tim vẫn cứ mãi chảy máu, nó bóp nghẹn thân ảnh tàn tạ đáng thương này của tôi, nhẫn tâm ngăn cản buồng phổi thông khí với bên ngoài. ngột ngạt và đau khổ, tôi đã cảm nhận quá đủ khi ở cạnh em rồi. tôi sợ lắm.

có lẽ tôi chẳng còn chút mạnh mẽ nào để bấu víu lấy cuộc tình này nữa. có lẽ tôi đã thực sự sợ hãi. kết thúc ở đây thôi! hãy coi cuộc tình này chỉ như một xúc cảm bồng bột của một thời thanh xuân. nó như những ngày tươi trẻ, nhanh chóng tới rồi lại đi. hãy buông tay, để rời xa nhau, để tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. xin hãy nhớ rằng, trong những ngày tháng tươi đẹp ấy đã từng có một người là kim taehyung, một chàng trai ngây ngốc. ngây ngốc đến mức yêu em đến quên mình, và bây giờ vẫn vậy.

cầu một đời an yên hạnh phúc.
thương em, jeon jungkook.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro