Không phải là nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh vào ngày giã ngoại của công ty. Cậu là 1 diễn viên nổi tiếng vừa được kí hợp đồng với công ty này, còn anh thì lại là 1 nghệ sĩ đã lâu năm ở đây. Ngày hôm đó cậu chả thân thiết với ai, cũng ko nói năng được gì vì chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Ngày hôm đó chả hiểu sao, đưa đẩy thế nào cậu và anh lại đứng cạnh nhau khi tất cả nghệ sĩ của công ty tập hợp lại để chụp ảnh kỉ niệm. Và ngày đó, cậu và anh gặp nhau. Nhưng cậu và anh lúc đó như 2 người xa lạ.


Cậu và anh bắt đầu chơi với nhau thông qua những người bạn khác. Cậu quen được người bạn diễn viên cùng tuổi ở công ty này, hóa ra cậu ý lại cùng hội bạn chơi thân với anh. Và cứ như vậy cậu bắt đầu thân dần với anh. Và cứ như vậy cậu dần có cảm tình với anh.


Cậu và anh dần dần thân nhau hơn. Cậu phát hiện ra giữa 2 người có nhiều điểm trái ngược nhau lắm. Cậu thích ăn cay, anh ko ăn được. Anh thích chơi game, cậu lại chả hiểu gì về nó. Cậu thích tụ tập bạn bè, chơi đến thâu đêm suốt sang còn được nhưng anh lại chỉ thích về nhà cho nhanh mỗi khi tối đến. Cậu thích shopping lắm, thích mua những bộ đồ dễ thương bắt mắt, thích cả đi du lịch đó đây. Nhưng anh lại như 1 "ông già" chính hiệu, chi tiêu có tính toán, tiết kiệm, suy nghĩ cho tương lai. Cậu thích ở gần những người cậu yêu quý, thích ôm những người cậu trân trọng, nhưng anh lại không thích sự gần gũi, anh chả cho ai nắm lấy tay mình. Anh bảo anh ko thích cảm giác nắm tay nhưng nếu là người anh yêu thì cũng được... Người ta thường nói trái dấu thì hút nhau, có lẽ vậy nên vs 1 người trái ngược hoàn toàn với cậu như anh, cậu lại hoàn toàn bị thu hút mà lưu giữ người đó trong trái tim mình. Nhưng cùng lúc đó cậu biết anh có người yêu đã được hơn 5 năm rồi.


Cậu tự dặn lòng sẽ đem đoạn tình cảm này chôn vùi mãi mãi, sẽ coi đó là 1 ký ức buồn của riêng mình nhưng cuối cùng lại chả làm được. Cậu và anh được diễn thành 1 đôi với nhau trong 1 bộ phim truyền hình. Chẳng nói ra nhưng cậu vui lắm, háo hức, còn ngốc nghếch tự tưởng tượng mình và anh chính là nhân vật đó. Vì cậu biết ngoài bộ phim này ra, giữa cậu và anh sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tươi đẹp như thế. Vậy thì hãy cứ coi đây là món quà tươi đẹp cuối cùng của cậu và anh đi vậy. Rồi sau đó cậu sẽ quyên đi đoạn tình cảm này.


Mẹ cậu mất rồi. Đây có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cậu. Người yêu thương cậu nhất trên cuộc sống này, người sẽ là bến đỗ cuối cùng của cậu mỗi khi cậu mệt mỏi hay đau buồn đã bỏ cậu mà đi. Lúc này cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, muốn được ở bên cạnh mẹ, chẳng còn động lực gì mỗi ngày cả. Và rồi, anh ở đó, đến bên cậu, ở bên cậu. Cậu như tìm được nguồn ấm áp nhỏ của chính mình. Chẳng hiểu sao ở bên anh cậu thấy an tâm đến lạ, bình yên lắm mà cũng rung động lắm. Cậu biết thế này là sai, nhưng cậu lại không muốn tách xa anh nữa. Cậu biết mình ích kỷ, mình như vậy là không đúng nhưng cậu chỉ muốn ở bên cạnh nguồn ấm áp bé nhỏ của mình. Chẳng phải người yêu cũng được, trở thành đứa em bé nhỏ cũng chẳng sao, đoạn tình cảm này chỉ một mình cậu giữ chặt nó trong trái tim cũng được chỉ cần cậu được ở bên anh. Chỉ cần như thế thôi chắc có lẽ cũng đủ rồi.


Cậu và anh cứ như vậy mà ở bên nhau 5 năm rồi, cứ như vậy mà trở thành couple fanship 5 năm rồi. Vì sự thành công ngoài mong đợi của bộ phim ấy mà đã gắn kết được anh và cậu với nhau. Chẳng cần nói ra nhưng cậu vui lắm. Dù chỉ với danh nghĩa fanship thôi, chỉ với danh nghĩa "người em mà anh yêu quý" thôi cậu cũng vui đến lạ. Anh và cậu càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Chắc có lẽ anh không nghĩ như vậy đâu nhưng đối với cậu anh đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời này.


Ngày hôm đấy người con gái đó đi du học. Ngày hôm đó cậu ở nhà nhìn clip anh ôm người con gái đó nói lời từ biệt. Ngày hôm đó anh buồn, cậu buồn hơn anh. 2 tháng sau anh quyết định kết thúc mối tình gần 10 năm. Anh buồn, còn cậu chẳng biết nên có cảm xúc gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro