𝟏𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai vậy, còn sớm mà...

Kim Hyukkyu dụi mắt mở cửa phòng ký túc, em tính mắng cho người nào mới sáng sớm đã ồn ào, nhưng người đứng trước cửa lại là Lee Sanghyeok.

-Sanghyeok? Sao cậu lại ở đây vậy?

Kim Hyukkyu vẫn đang mặc đồ ngủ alpaca, giọng em còn ngái ngủ cực kỳ dễ nghe, ngọt lịm nịnh tai khiến Lee Sanghyeok suýt thì mất bình tĩnh kéo em lại gần hôn cho mấy phát.

-Bữa sáng của Kyu.

Lee Sanghyeok giơ bánh bao nóng hổi trước mặt Kim Hyukkyu, hắn cười ấm áp nhìn em.

Kim Hyukkyu như bị nụ cười đó mê hoặc, hormone hạnh phúc trào dâng khắp cơ thể, Lee Sanghyeok mua bữa sáng cho em, người em thích chiều chuộng chăm lo cho em đó.

Điền Dã và Son Siwoo cũng mơ màng tỉnh dậy, hai em nhỏ ngồi trên giường nhìn anh bé nhà mình vừa cười vừa nhận lấy bữa sáng từ tay anh lớn nhà khác. Cuối cùng thì Điền Dã đã hiểu tại sao lúc đó đàn anh họ Lee lại bóp tay em nhỏ chặt thế. Son Siwoo thì tiếc nuối nhưng cũng mừng cho anh, tiếc bởi em nhỏ vào trường là vì muốn theo đuổi anh Hyukkyu, nhưng cũng mừng vì anh Hyukkyu đã gặp được đúng người.

Ký túc xá của Omega không cho phép Alpha ở lâu nên Lee Sanghyeok chỉ ghé qua đưa bữa sáng rồi phải rời đi.

-Anh Hyukkyu ơi bây giờ anh với anh Sanghyeok là một cặp ạ?

Điền Dã vừa gấp gọn chiếc chăn hình thỏ con vừa hỏi.

Kim Hyukkyu hé miệng muốn đáp đúng vậy, nhưng em chợt nhận ra Lee Sanghyeok vẫn chưa nói thích em, hắn chỉ nói muốn cả hai có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn thôi.

-Anh cũng không biết nữa...

Điền Dã đỡ trán nói tiếp.

-Em nghĩ là hai anh chỉ thiếu cái lễ đường nữa thôi ấy.

Kim Hyukkyu đỏ bừng hai má cười ngây ngô.

Son Siwoo trố mắt, hôn cũng hôn rồi, sáng sớm còn chu đáo mua bữa sáng mang đến tận phòng, thế mà vẫn chưa phải là người yêu của nhau á?

Gọi tên mối quan hệ nhanh lên nhé, không là em nhỏ đây cướp mất đấy.

Thôi lần này để em nhỏ giúp hai anh một tay nhé.

-Anh Hyukkyu ơi, tháng tư anh có đi ngắm hoa anh đào không?

Phải rồi, Kim Hyukkyu chợt nhớ ra trong đêm giao thừa em đã hỏi Lee Sanghyeok có muốn đi ngắm hoa anh đào với em không, khi ấy hắn đã đồng ý, nhưng mà lúc đó hai người vẫn chỉ coi nhau là bạn bè, liệu hắn có còn nhớ câu hỏi bất chợt đó không?

-Anh có!

Kim Hyukkyu bỗng thấy háo hức, Lee Sanghyeok đã cho em và hắn có cơ hội tìm hiểu nhau, chắc chắn hắn cũng sẽ không từ chối lời mời đi ngắm hoa anh đào chung với em.

Cuối tháng ba, thời tiết lạnh giá đã thay dần bằng những tia nắng ấm, hoa anh đào bắt đầu nở rộ trên đường phố Seoul. Đầu tháng tư, lễ hội hoa anh đào bên hồ Seokchon đến, Kim Hyukkyu ngồi trên giảng đường nghĩ vẩn nghĩ vơ, em sẽ rủ Lee Sanghyeok đi cùng mình lần nữa, và lần này em sẽ chính thức bày tỏ lòng mình.

"Sanghyeok ơi, tớ đang đứng ở dưới ký túc xá toà A, tớ gặp cậu một lát được không?"

"Được, đợi tôi"

Kim Kwanghee đang mukbang bữa tối thì Lee Sanghyeok chạy vụt qua, nhìn dáng vẻ vội vàng kia là biết anh mình ới rồi, kiểu này chắc ra trường hai năm là được lên chức chú.

-Hyukkyu, tối rồi cậu đi một mình nguy hiểm lắm.

Kim Hyukkyu phì cười.

-Đang trong trường mà, không sao đâu.

Lee Sanghyeok vươn tay nhéo má mềm của Kim Hyukkyu.

-Alpaca của tôi xinh yêu thế này, tất nhiên là tôi phải lo rồi!

Kim Hyukkyu không giấu nổi nụ cười, vành tai cũng đỏ lên trông thấy.

-Sanghyeok, cậu còn nhớ lời mời đi ngắm hoa anh đào của tớ trong đêm giao thừa không?

-Nhớ chứ.

-Vậy... vậy cậu sẽ không thay đổi câu trả lời phải không?

Lee Sanghyeok đan năm ngón tay mình vào tay Kim Hyukkyu.

-Ngày mai chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nhé.

Kim Hyukkyu nở nụ cười hạnh phúc, dường như một nửa trái tim của em đã được Lee Sanghyeok đón nhận, nửa còn lại chỉ chờ đợi ngày mai thôi.

Hôm sau Điền Dã và Son Siwoo thấy anh Hyukkyu thức dậy từ rất sớm, anh mình mặc sơ mi trắng kèm với áo gile đen, quần đen kết hợp với giày thể thao, trông vừa năng động mà lại không mất đi vẻ dịu dàng vốn có của mình.

-Anh đi chơi vui vẻ nhé!

Hai đứa em nháy mắt đầy ẩn ý.

Kim Hyukkyu cười gật đầu đáp lại. Lee Sanghyeok đã đứng đợi sẵn dưới lầu, hắn chủ động nắm tay em dắt đi.

Cả hai đi dọc bờ hồ Seokchon, cánh hoa đào nhẹ rơi đậu trên tóc Kim Hyukkyu lần nữa.

-Hyukkyu ơi, thực ra lúc đó tôi không chỉ muốn nhặt hoa trên tóc cậu thôi đâu...

Lee Sanghyeok không kết thúc câu, nhưng hắn dùng hành động thay lời muốn nói. Mái tóc mềm mại của Kim Hyukkyu được những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên, tựa như nâng niu một bảo vật quý giá.

-Hyukkyu là bông hồng trắng trên trang sách của Sanghyeok.

Tim Kim Hyukkyu đập loạn nhịp, có lẽ đây là câu nói lãng mạn nhất từng được dành tặng cho em.

Trai trường L tán tỉnh đỉnh thế sao ạ? Bụi cây cách hai người một khoảng không xa rung lên xào xạc, một chiếc mũ thỏ và một chiếc mũ khỉ nhô lên.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu dắt tay nhau chạy dọc đường hoa anh đào, ăn sập mấy xe quà vặt, chơi đủ trò trong khu vui chơi. Hoàng hôn buông xuống, giờ là thời điểm thích hợp để Kim Hyukkyu hoàn thành nhiệm vụ chính của buổi hẹn hò này.

-Sanghyeok ơi, chúng mình lên đài quan sát nhé?

-Đi nào!

Khi cả hai đã ngồi trong đài quan sát, Kim Hyukkyu ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa kính, hai tay vì hồi hộp mà bấu lại với nhau.

-Hyukkyu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Kim Hyukkyu bị nói trúng tim đen, em quay đầu lại, hít sâu một hơi rồi nói hết lòng mình.

-Lee Sanghyeok nghe này, Kim Hyukkyu thích cậu, thích từ khi được cậu cho kẹo vào ngày khai giảng, thích cậu luôn giảng bài cho tớ, thích được cậu xoa đầu, thích cậu nhất trên đời này luôn!

Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, rồi như bị ai cù lét, hắn cười rộ lên.

-Hyukkyu là người duy nhất khiến tôi cười vui như vậy đấy. Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?

Lee Sanghyeok đẩy ghế bước tới trước mặt Kim Hyukkyu. Hắn xoa nhẹ những ngón tay trắng xinh của em.

-Cho phép Sanghyeok nhặt bông hồng này về nhà nhé?

Viền mắt Kim Hyukkyu phiếm hồng.

-Ừm!

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cùng nở nụ cười hạnh phúc ngập tràn nhìn đối phương.

Ngoài cửa kính, bầu trời Seoul bỗng có pháo hoa, như một món quà chúc mừng cho tình yêu của hai người.

Ở bàn phía đối diện có một chú thỏ và một chú khỉ đang chụm đầu vào chiếc điện thoại, màn hình video call bên kia là một chú cún và một chú cáo đang đốt pháo hoa tưng bừng.

-Này mấy nhóc kia! Ai cho đốt pháo hoa ở đây hả!

-Úi! Chạy chạy anh Kwanghee ơi!

Hì hì, hai anh mình thành đôi, cả nhà đều vui, nhỉ?

Lời writer: Ý là cũng buồn trận tuần trước lắm luôn, nhưng mà thấy Hyukkyu cười thì thôi ai dận gì nổi. Hôm nay rảnh rỗi cho hai anh cưng của toi về một nhà, hôm nào rảnh rỗi nữa thì bé 么么哒 này end nhé 😉💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro