𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: fic mất não, có một chút AllDeft (vì tác giả thích thế)




























































1.

Tuyển thủ Faker đã bắt gặp tuyển thủ Deft ở trong tình cảnh này quá nhiều lần tại LoL Park.

Ý anh là, một Kim Hyukkyu đang chôn mặt vào cổ một tuyển thủ nào đó.

Người đầu tiên mà anh nhìn thấy khi đang thân mật cùng Kim Hyukkyu, là tuyển thủ Smeb. Sau đó lần lượt là tuyển thủ Peanut, tuyển thủ Chovy, và tuyển thủ Viper. Chính anh cũng không thể nào đếm được số lần anh bắt gặp cậu cùng một trong bốn bọn họ tại nhà vệ sinh của LoL Park, hay một Kim Hyukkyu vội vã chạy đi đâu mất mỗi khi xong trận đấu, để rồi lại bị anh nhìn thấy khi đang ở cùng tuyển thủ khác ở góc khuất camera.

Nó khiến Lee Sanghyeok có chút tò mò, bởi anh không nghĩ người bạn cùng trường trung học có vẻ ngoài cực kì ngây thơ trong sáng của mình lại là một người sống phóng túng như thế. Đừng hiểu nhầm, anh không ghen tị hay dị nghị gì cậu ấy đâu, chỉ là bất ngờ thôi.

Nếu như là ai cũng được, tại sao lại không chọn anh?

Lee Sanghyeok còn nghĩ, nếu người đó là anh, nếu anh là bạn trai của Kim Hyukkyu, chắc chắn anh sẽ giữ thật chặt cậu ấy trong tay, trói cậu bên người mình, đem cậu nhét vào túi áo, để những người khác không thể nào mơ tưởng tới nữa.


2.

Tuyển thủ Deft có cho mình một bí mật.

Mà cũng chẳng thể gọi là bí mật gì cho lắm, vì đa số những người thân thiết hoặc xung quanh cậu đều vô tình biết được.

Cậu là ma cà rồng.

Đúng đó, bạn không hề nghe lầm đâu.

Ở thế kỷ 21 này, vẫn còn tồn tại sinh vật tưởng chừng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết, mà Kim Hyukkyu lại chính là một phần của giống loài đó.

Không sợ tỏi, không sợ thánh giá, cũng không bị gì khi chạm vào đồ làm bằng bạc, lại càng không khát máu đến mức phải sử dụng máu động vật để thay thế.

Kim Hyukkyu, là con lai giữa người và ma cà rồng.

Có lẽ bởi vì vậy mà những đặc điểm nổi bật mà người ta thường gán ghép cho ma cà rồng lại chẳng đúng chút nào nếu áp dụng lên người Kim Hyukkyu, trừ việc cậu trắng ơi là trắng, và xinh đẹp chết đi được. Nhưng vì huyết mạch ma cà rồng vẫn đang chảy trong người, cậu vẫn cần một lượng máu nhỏ để có thể trở nên khỏe mạnh và tỉnh táo, lúc còn nhỏ không có cũng không sao, nhưng vừa đạt 18 tuổi thì khác. Đặc biệt khi nghề nghiệp của cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp, do đó, cậu phải ăn một lần một tuần. Với bản tính kén chọn của mình, Kim Hyukkyu cũng theo đó mà có những "bình máu di động" thường trực.

Không hề mang tính chất ép buộc chút nào đâu nhé.

Lại càng có thể coi là tôi tình anh nguyện, bởi khi răng nanh của Kim Hyukkyu ngập trong cổ họ, cũng là lúc họ cảm nhận được khoái cảm tưởng chừng như không có thật. Hơn hết, vết cắn từ cậu cũng lành rất nhanh, thường chỉ tốn khoảng ba mươi phút để biến mất hoàn toàn, lại còn không để lại vết tích gì bất thường, cũng không làm tổn hại đến sức khỏe người mà cậu hút máu.

Nhưng cứ mỗi khi có trận đấu, hay đơn giản là mỗi lần Hyukkyu cảm thấy căng thẳng lo lắng, cậu sẽ cảm thấy cổ họng mình trở nên khát khô, kèm theo đó là ti tỉ triệu chứng khác như đau đầu, buồn nôn hay chóng mặt, chỉ một biện pháp duy nhất có thể giải quyết được, đó là hút máu một ai đó.


3.

Hình như Lee Sanghyeok biết vì sao anh lại thường nhìn thấy Kim Hyukkyu chôn mặt vào cổ người khác rồi.

Bằng một cách rất tình cờ.

Cụ thể là hỗ trợ nhà anh, trở về sau buổi gặp mặt với tuyển thủ Deft, bởi story 30 phút trước vẫn còn đó. Quan trọng là, trên cổ nó xuất hiện hai chiếc lỗ sâu hoắm nhìn như hai cái hố đen.

"Minseok, vết cắn trên cổ em là gì đấy?"

Và thôi rồi anh Deft ơi.

Keria không thể giúp anh giấu bí mật này với người trước mặt được rồi.


4.

Kim Hyukkyu đang cảm thấy không ổn rồi.

Người đáng lý phải đứng trước mặt cậu là Ryu Minseok.

Không phải là Thần của Liên Minh Huyền Thoại, Lee 'Faker' Sanghyeok như này chứ.


5.

"Minseok đi đâu đấy em?"

"E-Em qua trụ sở KT gặp anh Hyukkyu ạ..."

"1 tiếng nữa tới giờ stream của em mà?"

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết. Để anh đi giúp cho, hôm nay anh không có lịch."


6.

"M-Minseok đâu rồi ấy nhỉ, tuyển thủ Faker?"

"Gọi tớ là Sanghyeok."

"Được rồi, Sanghyeok, Minseok đâu?"

"Chẳng phải chỉ là hút máu thôi sao? Tớ cũng có thể giúp cậu mà."

"HẢ!?"

Kim Hyukkyu mở to hai mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe được từ người đối diện. Tại sao tuyển thủ Faker lại biết cậu là ma cà rồng? Tại sao lại đến trụ sở KT rồi bảo muốn thay Minseok trở thành "bữa ăn" của cậu? Cả tá câu hỏi vì sao cứ đua nhau chen chúc xuất hiện trong đầu của Hyukkyu, cậu chỉ bị cắt đứt mạch suy nghĩ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Mùi máu.

Lee Sanghyeok, tự làm đứt tay mình để máu chảy ra.

Dù không phải là một ma cà rồng thuần chủng, nhưng ngửi thấy mùi máu tươi ở khoảng cách rất gần như thế này làm Kim Hyukkyu phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được bản năng của mình.

Lee Sanghyeok thì không hài lòng mấy với biểu hiện này.

Giống như là chê máu của anh không ngon bằng người khác vậy.

Tuyển thủ Faker đâu có thích hơn thua, anh phải hơn mới được.

"Tại sao phải kiềm chế chứ, Hyukkyu?"

"Đến đây đi, tớ biết cậu muốn nó mà."

Dứt lời, anh bước thêm vài bước, kéo gần khoảng cách giữa mình với cậu. Khoảnh khắc Kim Hyukkyu dùng tay mình nắm lấy ngón tay đang không ngừng rỉ máu của anh đưa vào miệng, răng nanh không cẩn thận mà cứa qua ngón tay anh, lưỡi mềm rê dọc thân tay từ trên xuống dưới một cách vô cùng chăm chú, giống như không muốn lãng phí bất kì giọt máu nào. Đến khi môi lưỡi rời đi, nhìn vào ngón tay lành lặn không một vết xước, lại có phần ươn ướt bởi nước bọt của người kia, Lee Sanghyeok phát hiện cổ họng mình đột nhiên khô khốc.

"Hyukkyu này, vẫn còn món chính đấy, vừa nãy chỉ là món khai vị thôi."

"Sanghyeok, có ai nói là cậu rất điên chưa?"

Hơi thở của Hyukkyu phà lên cổ khiến anh có chút hồi hộp mong đợi, răng nanh từ từ đâm xuyên qua lớp da thịt mỏng manh trên cổ khiến đại não Sanghyeok vang lên mấy nhịp, tiếp nối đó là khoái cảm không thể hình dung bằng từ ngữ cuồn cuộn kéo tới khiến cả cơ thể anh tê dại.

Hoá ra là cảm giác này à?

Bảo sao có không ít người tự nguyện hiến dâng như thế.


7.

"Trông anh tiều tuỵ thế? Hyukkyu hiong?"

"Khó nói lắm."

"Tuần này anh đã ăn chưa?"

"Không ăn được. Không thể ăn."

Kể từ sau lần gặp Lee Sanghyeok, hay nói đúng hơn, là lần được hút máu của Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu tuyệt vọng phát hiện ra, anh không thể nào hút máu người khác được nữa.

Phải là máu của Lee Sanghyeok mới được.

Nghe nó có trớ trêu không?

Quỷ Vương Bất Tử có khác, máu cũng ngon hơn người bình thường.


8.

"Sao cậu lại đến nữa?" Kim Hyukkyu nói với giọng bực dọc.

Còn Lee Sanghyeok chỉ cười.

Người ta bảo, khi đói thì tâm trạng thường cáu gắt mà.

Đạo lý này, Sanghyeok hiểu.

"Đến cho cậu ăn đó."

"Cậu dùng từ kiểu gì thế kia?"

"Tớ nói không đúng à?"

Hyukkyu chịu thua, cậu không còn sức để đôi co nữa. Từ lúc thấy Sanghyeok xuất hiện, răng nanh của cậu vài lần cũng không khống chế được mà nhô ra rồi.

Đã hai tuần rồi cậu chưa ăn đó.

"Đừng ngại, lại đây nào."

Ngoan ngoãn bước vào vòng tay của anh đi.

Và Kim Hyukkyu, với cổ họng đang thét gào vì cơn khát chỉ có thể bất lực tiến gần lại.


9.

"Dạo này nhìn anh Hyukkyu tươi tắn nhỉ?"

"Một tuần ăn đến hai bữa thì chả tươi?"

"Nói bậy gì đó, Ryu cún con?"

"Ôi, em chẳng nói là vị đội trưởng nhà em cứ đều đặn một tuần hai ngày lại ghé qua trụ sở KT rồi trở về với khuôn mặt mãn nguyện đâu. Dù dạo này đồ bổ máu xuất hiện trên bàn của anh ấy hơi nhiều."

"Gì cơ, anh Hyukkyu, với tuyển thủ Faker á? Lại còn hai lần một tuần?"

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà Panghee..."


10.

Kim Hyukkyu nghĩ mình bị Lee Sanghyeok bỏ bùa mất rồi.

Bởi những mối quan hệ trước kia đều là trao đổi win-win, hay ít nhất là giúp đỡ vì tình anh em giống như Kwanghee và Minseok.

Còn Lee Sanghyeok, cứ như là trao đi mà không cần nhận lại vậy.

Nói không rung động thì là nói xạo.

Bởi nếu như không, tại sao mỗi lần gặp Sanghyeok, Hyukkyu lại cảm thấy nhộn nhạo như có cả đàn bướm đang bay trong bụng, hay mỗi khi rời khỏi cần cổ của người kia, cậu lại thầm nghĩ khuôn mặt đang kề cận mình trông đẹp trai quá chừng.

"Hết cứu."

"Thừa nhận đi, anh đổ anh Sanghyeok 
đứ đừ cmnr."


11.

"Hôm nay Hyukkyu đói à?"

"Sao cậu hỏi thế?"

"Thì, cậu hút nhiều hơn mọi khi."

"Tớ xin-"

"Xin lỗi gì chứ, tớ tự nguyện mà."

"Sanghyeok, có muốn hôn em không?"

Người nhỏ hơn đột nhiên đổi xưng hô làm anh giật cả mình. Trông Kim Hyukkyu chẳng có vẻ là gì đùa giỡn, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào anh vô cùng nghiêm túc, gò má đỏ ửng vì ngại ngùng khiến anh phải bật cười. Khi môi hai người chạm nhau, Lee Sanghyeok cảm nhận được môi cậu hơi khô, tự nhủ sau này phải hôn nhiều một chút mới được.


12.

Quần áo của cả hai rơi vãi nằm yên vị dưới sàn nhà, da thịt trần trụi chạm va chạm vào nhau khiến không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Không được hối hận đâu nhé, Hyukkyu."

"Ma cà rồng sợ nhất là Mặt Trời, Sanghyeok cũng là Mặt Trời."

"Yêu em đi, có bị anh thiêu đốt em cũng cam lòng."

Người phía trên cười khẽ một tiếng, nụ hôn mạnh bạo lại một lần nữa làm rối loạn hơi thở của Hyukkyu.

"Nhưng Hyukkyu cũng là Mặt Trăng mà."

"Nên hãy đến và nhấm chìm anh vào màn đêm của em đi."

Hai cánh tay đang buông thõng trên giường vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok kéo anh gần lại, Kim Hyukkyu rướn người chủ động mời anh vào một nụ hôn khác, tất nhiên Lee Sanghyeok rất hài lòng.

Đã sớm không thể quay trở về vạch xuất phát được nữa.

Bởi cả hai, ai cũng tự mình chìm đắm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro