15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sanghyeok này, chuyện hộp cơm hôm trước, cho mình cảm ơn nhé. tự nhiên minseok bảo sanghyeok mời nên mình không biết phải làm gì cả." "hôm nay để mình mời cho."

"không sao đâu. mình hay nhận hoa chỗ hyukkyu rồi, mời một hộp cơm có là gì." "hôm nay mấy đứa nhỏ chỗ mình đông, để mình mời cho."

"thồi, mình ngại lắm." "hoa thì chẳng đáng là bao. cứ để mình mời vẫn hơn."

"hyukkyu làm thế mình mới ngại đấy."

"ôi thôi, hai anh đừng tranh nhau, lương bổng ai cũng có, hai anh cứ việc mời nhau, để em trả phần chúng nó cho ạ." jeong jihoon nói. "dù gì cũng chỉ có mấy đứa tuổi ăn tuổi lớn, em bao được."

"gớm chưa kìa." "chả dám nhận đâu, anh cứ để tiền lo cho người yêu đi. bọn em ăn thì ngại với người ta lắm." minhyung trề môi.

"đúng rồi, rõ là anh vẫn nên lo cho người yêu của anh thì hơn." lần này đến lượt minseok gật gù theo.

hai đứa còn lại của tiệm sách thì ôm bụng cười ngặt nghẽo vì thấy jeong jihoon, bị bạn mình nói mỉa, đang tức giận đến xì khói.

"mấy đứa để anh. hai ảnh lo nhau thì anh là lớn nhất rồi. mình cứ kệ người già chơi với nhau đi."

"..." sanghyeok nghe như hyeonjoon choi đang nói mình và bạn đồng niên vậy nhưng nhất thời không biết phải nói gì cho đúng.

"này! kháy ai đấy hả choi hyeonjoon?"

"em nào có. anh chỉ toàn nghĩ oan cho nhân viên." "em đang giúp anh còn gì. chuyện 'này' vẫn chỉ nên cần hai người, đâu cần đến tám người làm gì, phải không anh?"

"anh hyeonjoon nói chuẩn!"

"chuẩn!"

hai đứa tiệm sách vẫn hi hi ha ha mãi, còn hùa theo người ngoài, anh chủ chúng nó cũng bất lực chẳng buồn mở miệng trách cứ gì nữa.

"thôi, lần này cứ chia ra thì vẫn hơn." sanghyeok chần chừ một lúc rồi mới ghé vào tai hyukkyu. "nhưng đến lần sau, bọn mình đi ăn, chỉ hai đứa thôi, thì để mình mời, nhé?"

tai kim hyukkyu bị hơi thở ấm nóng kia làm cho đỏ ửng cả lên, tưởng chừng như sẽ nhỏ ra máu, đến việc nên từ chối lời mời có chút kì lạ này cũng quên mất. "à ừm, được thôi."

lee sanghyeok mỉm cười, cái nụ cười mang ý thỏa mãn vì đã đạt được mục đích từ lâu của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro