oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 6 tháng kể từ ngày Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chính thức bước vào mối quan hệ lãng mạn.

Ban đầu, người biết chuyện của họ cũng không nhiều, chủ yếu là đồng nghiệp thân thiết của hai người họ thôi. Dù sao cả hai tuyển thủ Faker và Deft cũng rất nổi tiếng với công chúng và có người hâm mộ đông đảo, nếu để lộ chuyện này ra thì không chắc sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực.

Nhưng giấy nào mà gói được lửa, chưa kể cả hai đang trong giai đoạn lần đầu yêu đương nồng nhiệt, khó tránh khỏi có những động tác thân mật khi ở cạnh nhau. Vì thế, cánh nhà báo cũng như người hâm mộ đã đánh hơi được mùi gì đó mờ ám, bắt đầu rục rịch để ý săn tin đến hai người họ.

.

"Cho nên, đây là lí do anh làm vậy hả, Sanghyeok?", Hyukkyu liếc mắt về phía tiêu đề của bài báo sáng nay đang hiện trên màn hình ti vi: 

NÓNG!! Lộ bằng chứng tuyển thủ Faker hẹn hò với nữ streamer A của T1.

"...Thì cũng không phải là không đúng, nhưng em nghe anh giải thích đã.", phía đối diện là Lee Sanghyeok đang khúm núm, đầu nhảy số nghĩ cách nói lời ngon ngọt để giải thích sao cho ổn thỏa với người yêu.

"Ừm em đang nghe mà.", trái lại, Hyukkyu lại đang vô cùng ung dung bình thản, hoặc cậu chỉ tỏ vẻ như thế. Hyukkyu nhấp một miếng trà hoa cúc ở trên bàn, tỏ vẻ đang rửa tai lắng nghe xem Sanghyeok muốn giải thích như thế nào đây.

"Thì... Em cũng biết mà, dạo gần đây bắt đầu có vài tin tức về chúng ta, anh sợ nếu để lộ ra thì... Sau đó thì bên truyền thông T1 trao đổi và đưa ra giải pháp này với anh, anh thấy cũng ổn nên diễn theo họ một tí thôi... Không phải anh muốn giấu diếm chuyện mình đâu, nhưng anh nghĩ giờ chưa phải lúc để chúng ta công khai, em hiểu mà.", Sanghyeok vừa ngập ngừng giải thích vừa mếu máo.

"Anh có trao đổi với em trước chưa?"

"Anh... Anh xin lỗi mà."

"Lỗi gì mà xin." Nhận ra cảm xúc của mình sắp vượt quá tầm kiểm soát, Hyukkyu hít sâu một hơi để kiềm chế lại. Cậu không muốn chừng này tuổi rồi mà lại đi cãi nhau với người yêu vì những chuyện này.

"Mà giờ nói thì cũng thay đổi gì đâu, anh làm thì cũng làm rồi." Hyukkyu đứng dậy, vớ đại một chiếc áo khoác, "Mấy ngày tới em sẽ ở lại ký túc của kt."

"Sao vậy? Sao không ở đây?", Sanghyeok thì vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, bị Hyukkyu lườm một cái.

"Vì không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."

.

Tại Gaming House của kt.

"Ủa anh Hyukkyu, sao hôm qua anh kêu thứ ba anh mới lên lại?", Changhyeon hỏi khi bất ngờ thấy Hyukkyu bước vào.

"Anh đổi ý."

"À... Anh ăn trưa chưa? Cô đã nấu bữa trưa, bọn em chuẩn bị ăn này."

"Anh không đói, mấy đứa ăn đi.", Hyukkyu vừa trả lời vừa bật máy tính lên.

"Anh..." Changhyeon định nói thêm gì đó nhưng thấy Hyukkyu đeo tai nghe lên rồi nên đành thôi, chuyển hướng đối tượng để nói chuyện sang Geonhee bên cạnh

"Anh Geonhee này, anh có thấy anh Hyukkyu lạ lạ không?"

"Có."

"Hình như anh ấy không vui nhỉ?"

"Chắc là bực mình anh Sanghyeok."

"Sao anh biết??"

"Mày không đọc báo à?"

"Không, em mới dậy cách đây 30 phút thôi, em còn chưa cầm cái điện thoại lên nữa."

"Thì giờ cầm lên đọc đi."

"Thôi anh bật em coi luôn đi, em để điện thoại trong phòng rồi, lười đi lấy lắm."

"Má mày.", miệng chửi nhưng Geonhee vẫn bật cho Changhyeok xem.

"Ồ... Nhưng chắc tin này là fake nhỉ? Hôm bữa hai ảnh vẫn đi với nhau mà."

"Thì tất nhiên là fake rồi?"

"Thế sao anh Hyukkyu lại giận chứ, tin fake mà."

"... Nào mày có người yêu đi rồi hiểu, giờ nói mày cũng không hiểu đâu."

"Ể, biết khi nào em mới có chứ. Cả anh Hyukkyu đến gần 30 mới có mà."

"Ảnh mà nghe được là coi chừng. Nói nhiều quá đi ăn không?"

"Đi."

.

Hyukkyu chơi game một mạch từ 11h sáng đến 4h chiều với, sau khi đạt chuỗi thắng 5 thì cậu dừng lại nghỉ ngơi và đi tập thể dục. Vì cột sống của cậu đang rất tệ nên hằng ngày Hyukkyu đều phải dành ra 1 tiếng để vận động. Sau đó là đến giờ ăn tối.

"Anh Hyukkyu", Boseong gọi khi Hyukkyu đang ăn ramen.

"Sao thế?"

"Umm, anh Sanghyeok đang ở ngoài ấy, ảnh nhờ em gọi anh giùm."

"Ừm anh biết rồi.", Hyukkyu trả lời, vẫn tiếp tục ăn mì của mình, không có vẻ gì là định đi ra cả khiến Boseong không biết nên làm sao.

"Cái đó, em thấy anh Sanghyeok đứng bên ngoài cũng hơi lâu rồi ấy, lúc em đi mà về vẫn còn thấy ảnh đứng đó... Thôi em không biết đâu, em chỉ chuyển lời vậy thôi.", dự định nói vài lời tốt giúp Sanghyeok nhưng Boseong cảm thấy mình cũng không nên can thiệp vào chuyện của họ, thế là cậu chạy trốn luôn.

Còn Hyukkyu thì vẫn nhàn nhã ăn hết tô mì của mình rồi mới quấn thêm khăn để đi ra ngoài.

"Hyukkyu à?"

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh xin lỗi."

"Lỗi gì mà-"

"Lỗi khi không hỏi ý kiến của em đã tự tiện quyết định, lỗi khi không quan tâm đến cảm xúc của em, lỗi vì đã làm em khó chịu, làm em buồn, là lỗi của anh hết.", Sanghyeok tuôn một tràng trước khi Hyukkyu kịp nói hết câu.

"..."

"Anh đã cho yêu cầu T1 phủ nhận và gỡ bài báo kia rồi. Nếu em thấy ổn, mai anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta luôn, không cần báo chí gì nữa."

"Không cần đến mức đó..."

"Cần. Miễn là em vui, không có gì là không cần cả."

"Nay anh bôi dầu vào miệng hay sao mà nói phét mượt thế.", Hyukkyu bật cười.

"Không có, đây đều là lời thật lòng của anh mà." Thấy Hyukkyu cười, Sanghyeok cũng nhẹ nhõm hẳn. "Chiều giờ anh làm việc với bên truyền thông nên không qua với em liền được, em đừng giận nữa nha."

"Em đâu có giận anh."

"Ừm em không giận. Thế về nhà với anh nha.", Sanghyeok cầm và hôn lên tay của Hyukkyu.

"Không.", dù cười nhưng Hyukkyu vẫn cứng miệng từ chối.

"Vì saooo? Em nói không giận anh mà.", Sanghyeok làm mặt mếu.

"Không vì sao cả. Em nói không giận nhưng đâu nói sẽ về nhà với anh."

Bản thân Hyukkyu cũng thấy hôm nay mình thật lạ. Bình thường cậu không trẻ con như vậy đâu, nhưng chẳng biết sao hôm nay Hyukkyu không muốn dễ dàng thỏa hiệp như vậy nữa. Cậu muốn quậy xem Sanghyeok sẽ chịu đựng được đến đâu.

"Vậy thôi, không về cũng được."

"Hửm? Thế thôi em vô trong đây.", Sanghyeok bỗng dưng thuận theo khiến Hyukkyu có chút hụt hẫng. Cậu rút tay về định quay vô trong.

"Ai cho? Em không về nhà anh thì cũng không được về kt. Tối nay anh sẽ bắt cóc em.", dứt lời, Sanghyeok nhấc Hyukkyu lên nhét vô xe. May mà gần đây anh có tập thể dục nên vẫn đủ sức để "bắt cóc" người yêu mình vô xe.

"A! Sao nay anh khỏe dữ vậy?"

"Do em gầy quá thôi."

"Đi đâu vậy?"

"Đi rồi em sẽ biết."

"Ò. Bỏ cái tay ra, lo lái xe đi tai nạn bây giờ.", Hyukkyu muốn rút tay lại nhưng không dám dùng lực quá mạnh vì Sanghyeok vẫn đang cầm vô lăng.

"Không, anh muốn nắm tay em. Lỡ em chạy mất rồi sao?"

"Em không chạy, em chạy đi đâu được??"

"Để anh nắm một tí đi."

"... Lái xe cẩn thận đấy."

"Dạ, anh biết rồi."

.

Nơi Sanghyeok dẫn Hyukkyu tới là một nhà hàng trên tầng 40 của một khách sạn.

"Sao lại đến đây, anh không sợ bị người ta phát hiện à?"

"Anh đã bao nguyên tầng tối nay rồi."

"... Em ăn tối rồi."

"Chúng ta có thể ngồi ngắm cảnh."

"Anh bao nguyên một nhà hàng chỉ để ngắm cảnh?? Bình thường anh tiết kiệm lắm mà? Nay bị ma nhập hả?", Hyukkyu bất ngờ trước sự vung tiền quá tay này của Sanghyeok.

"Bình thường anh tiết kiệm hả?"

"Lại chả không? Đến cả Youtube Premium anh cũng không chịu mua dùng."

"Hai việc khác nhau mà."

"Haiz, không cãi với anh nữa. Đã đến rồi thì ăn một tí cũng được."

Sau đó cả hai ngồi xuống tại một bàn bên cửa kính, có view ngắm ra được toàn cảnh của thành phố trông rất đẹp.

Dù rất giàu nhưng đây là lần hiếm hoi Hyukkyu trải nghiệm một bữa tối xa hoa như vậy. Cậu cũng từng có cơ hội ở các khách sạn 5 sao và ăn nhà hàng đắt tiền, nhưng đó chủ yếu là dịch vụ đi kèm khi tham gia CKTG thôi. Sau khi ăn xong cả đội cũng quay về phòng tập luyện chứ không có thời gian nghỉ ngơi thưởng thức, nên đây là lần đầu Hyukkyu được trải nghiệm như thế này.

"Đồ ăn ngon không?"

"Ừm, ngon. Em khá thích đồ Nhật, nhất là mấy món Nigiri. Ngon lắm."

"Em thích thì khi nào anh học rồi nấu cho em ăn."

"Thôi đừng. Lỡ anh bị đau hay đứt tay gì đó thì em không cáng nổi trách nhiệm đâu. Cảm ơn vì tấm lòng của anh."

"Haha. Ăn xong rồi chúng ta đi dạo một chút nhé, trên kia có chỗ để ngắm sao đấy."

"Ừm đi thôi."

Hai người vừa nắm tay nhau vừa đi lên trên tầng thượng. Tương tự nhà hàng, Sanghyeok cũng đã bao trọn gói nên lên trên này cũng chẳng có ai ngoài nhân viên cả.

"Hyukkyu à, hôm nay em giận anh lắm không?", Sanghyeok mở lời trước.

"... Cũng không phải quá giận, nhưng mà có hơi buồn, và một chút thất vọng."

"Nói ra em đừng giận nha, nhưng thật sự lúc đó anh cũng không biết em giận, và cũng không biết vì sao em lại giận vậy."

"Thế giờ biết chưa?"

"Biết rồi. Anh về gaminghouse hỏi bọn nhỏ đấy, sao bọn nó cũng chơi game mà lại hiểu được thế nhỉ?"

"Thế bọn nó nói gì?"

"Thì... nói tùm lum hết, Minseok kêu anh là giờ thử đảo ngược tình hình đi, Hyukkyu làm thế với anh mà không bàn bạc thì anh thấy thế nào, nên anh cũng từ từ hiểu ra."

"Ừm. Vấn đề không phải là tin đồn anh hẹn hò với người khác, mà là vì anh không nói em biết. Thật ra thì, em cũng suy nghĩ liệu em giận dỗi như thế này liệu có nhỏ nhen quá không, nên ban sáng em mới bỏ đi mà không nói chuyện rõ ràng với anh."

"Không, không nhỏ nhen đâu. Là ai thì cũng sẽ phản ứng như vậy thôi."

"..."

"Hyukkyu à.", Sanghyeok nắm chặt tay của người yêu, "Đây là lần đầu anh cũng như em có một mối quan hệ tình cảm như này, có thể chúng ta sẽ bối rối, sẽ có những cảm xúc mà lần đầu tiên chúng ta cảm nhận được, sẽ có những bất đồng, những cãi vã. Nhưng, em đừng nhịn lại những uất ức, đừng im lặng bỏ đi hay ôm ấp những tổn thương một mình. Điều đó không tốt, cho cả em, cả anh và cả mối quan hệ này nữa. Em đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ nói ra hết đi, anh sẽ lắng nghe, sẽ bên cạnh em mà."

"...Nhưng nếu nói nhiều quá, một ngày anh thấy mệt thì sao?"

"Không có ngày đó đâu, bao nhiêu lời nói cay nghiệt ngoài kia còn không làm anh gục ngã, thì làm sao anh gục ngã chỉ vì lắng nghe những tâm tư của em được. Ôi sao em khóc, đừng khóc, anh thương em nhất mà.", bỗng dưng Hyukkyu rơm rớm nước mắt khiếng Sanghyeok hoảng lên.

"Chỉ là, cảm ơn anh vì yêu em như thế. Em sẽ làm vậy. Ngược lại, nếu anh có gì không vui thì cũng phải nói em biết nhé."

"Ừm, anh biết rồi. Anh yêu em."

"Yêu thật không?"

"Thật. Em là người đẹp nhất trên đời này, anh như con ong bị mật ngọt của em quyến rũ không thể thoát ra rồi. Yêu em lắm."

"Sến quá, đừng nói nữa ngắm sao đi."

"Sao cũng không đẹp bằng ánh mắt của em."

"Eo. Anh học đâu mấy cái câu đó vậy."

"Em không thích à?"

"Không thích, nghe sến."

"Nhưng mà anh thích."

"Chịu."

.

"Anh, mình sẽ bên nhau thật lâu chứ?"

"Chắc chắn."

.

"Nhưng lần sau đừng bao nguyên tầng như này nhé, phí phạm."

"Em không sợ người khác nhận ra mình sao?"

"Không sợ. Nhận ra càng tốt, người ta sẽ biết anh là của em rồi."

"Haha, Hyukkyu dễ thương chết anh rồi."

"Vớ vẩn."

"Anh biết rồi."

.

Sáng hôm sau,

Tại gaminghouse của GEN.

"Anh Siwooo, tin nóng hổi nè nghe gì chưa?", Jihoon ở ngoài đập cửa phòng Siwoo rầm rầm.

"Má mày tao đang ngủ. Tốt nhất là tin gì đó bất ngờ đi, nếu không thì mày sẽ trả giá vì làm phiền giấc ngủ của tao."

"Đảm bảo hot hòn họt luôn"

"Sủa lẹ."

Jihoon xòe màn hình điện thoại ra cho Siwoo xem, trên đó là trang insta cá nhân của Sanghyeok.

"Sao, insta của Sanghyeok có gì hot hả?"

"Mở con mắt ra coi cho kĩ, thấy cái tiểu sử không?"

"Người yêu của @kimhyeokgyu__? Đuma tao nhìn lộn không?? WTFFF???"

"Đéo nhìn lộn đâu, em nhìn cả chục lần, bấm vô hai chục lần rồi, đúng chuẩn insta của anh Hyukkyu luôn"

"Hai ổng chơi ToD à?"

"Ai mà bắt Sanghyeok chơi ToD nổi ông nội."

"Vãi, thế là thật à. Hỏi bên kt chưa?"

"Rồi, bên đó đều biết hết rồi, đã confirm tin chuẩn."

"Quào đê pặc. Ngưỡng mộ anh Sanghyeok thật, đúng là hảo hán."

Phản ứng của Siwoo còn là bình thường, chứ đối với fan cũng như toàn bộ Hàn Quốc và thế giới thì đây quả là một quả bom chấn động. Chưa gì mà trước trụ sở T1 và kt đã có fan đến yêu cầu giải thích rồi.

Nhưng Sanghyeok không quan tâm. Anh còn đang ôm người thương của mình và tận hưởng giấc ngủ ngon rồi. Sao phải quan tâm dư luận chứ, Hyukkyu của anh vui là được.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro