Em Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe và đang trên đoạn đường trở về nhà, hai tay anh nắm chặt vào nhau nó không ngừng run lên từng đợt. Tất cả thành viên đều thấy rõ sự hoảng sợ trong ánh mắt người đội trưởng của mình.

Lee Minhyeong thật sự là người giữ vững bình tĩnh nhất lúc này, cậu nắm chặt lấy hai bàn tay đang run ấy

🐻 "Hyung à, bình tĩnh đi anh"

Trong tim Lee SangHyeok bây giờ là bão tố, chỉ chờ một tác động nho nhỏ là khiến nó trở thành lốc xoáy ngay tức khắc. Anh sợ rồi, anh sợ mất đi một thứ quý giá, à không là hai thứ mới đúng

Chiếc xe dừng trước nhà anh, chưa kịp để xe tự động mở cửa, anh đã nhanh chóng mở cửa mà chạy ra rồi. Các thành viên lo lắng chạy theo anh. Nhập mật khẩu mở cửa, anh như chết lặng, em đang nằm gục trên vũng máu. Không để bản thân gục ngã ngay lúc ấy, chạy đến ôm em vào lòng

🐧 "Hyukkyu à, Hyukkyu em nghe anh nói không?"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của em, anh cảm nhận được hơi thở của em rất yếu. Anh bây giờ rất hoảng mọi người đều rõ, Ryu Minseok và Choi Wooje theo chỉ đạo của Lee Minhyeong đi đến tách anh ra khỏi Kim Hyukkyu

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon bây giờ phải giữ bình tĩnh để xử lý, Lee Minhyeong bế Kim Hyukkyu ra xe để đưa đến bệnh viện.

🐯 "Hyung anh bình tĩnh, chúng ta phải đưa anh Hyukkyu đến bệnh viện"

🐧 "Đúng, đúng là bệnh viện, Hyukkyu phải đến bệnh viện"

Anh bây giờ nói năng loạn hết rồi, bọn trẻ nhìn người anh lớn của chúng, từ trước đến giờ chưa gặp anh hoảng loạn như thế bao giờ. Nếu thật sự Kim Hyukkyu và đứa bé trong bụng xảy ra chuyện anh sẽ phải làm sao?

Trên đoạn đường đến bệnh viện, tay anh nắm chặt lấy tay em không buông. Anh sợ mất đi em, anh sợ ánh trăng của đời anh biến mất

🐧 "Hyukkyu, anh xin em, hãy cố gắng lên...anh xin em"

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đặt tay lên vai người anh lớn mong anh bình tĩnh. Vừa xuống xe em đã được đẩy vào khoa cấp cứu. Anh đứng nhìn cánh cửa ấy đóng lại, rồi lại nhìn hai bàn tay dính máu của mình.

Anh trách bản thân tại sao lại bỏ em một mình, tại sao phải để em đợi lâu mới bắt máy. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.

🐧 "Kim Hyukkyu em và con đừng xảy ra chuyện nhé"

Lee Minhyeong kéo anh đến ghế chờ cho anh ngồi, bọn trẻ vây quanh anh nói từng lời động viên

🐶 "Anh Hyukkyu của em sẽ không sao đâu, anh ấy mạnh mẽ lắm. Anh SangHyeok đừng lo"

🐥 "Đúng đúng, anh Hyukkyu và em bé sẽ bình an mà anh"

🐯 "Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh"

🐻 "Anh phải tin anh Hyukkyu làm được chứ"

Anh nhìn mọi người cảm động không thôi, đúng anh phải tin Hyukkyu của anh làm được.

Hơn 2 tiếng trôi qua anh như ngồi trên đống lửa, cạch tiếng mở cửa vang lên. Y tá bế em bé ra ngoài, anh và mọi người chạy đến

👩‍⚕ "Xin chúc mừng là một bé trai ạ, dù sinh thiếu tháng nhưng em bé rất khỏe mạnh"

Y tá nhìn sơ cũng biết anh là ba của đứa nhỏ, cẩn thận bế em bé qua cho anh. Ôm bé con vào lòng anh cảm giác thả lỏng rất nhiều, bé con chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn anh

🐧 "B...ba là ba lớn của con đây"

Bé con dường như nghe được âm giọng quen thuộc, môi chúm chím nhỏ cười cười nhìn anh, mọi người tụm lại xem em bé

Bên trong một y tá chạy ra

👩‍⚕ "Nhanh lên cậu ấy xuất huyết rồi, chuẩn bị thêm máu"

Đó là lời nói gấp rút thông báo với y tá bên ngoài, sao chứ, anh vừa hạnh phúc chưa được bao lâu mà

Bé con cảm nhận được sự mất mác bắt đầu khóc ré lên. Tiếng khóc của con làm anh choàng tỉnh nhưng cũng khiến anh rơi xuống vực thẳm. Hyukkyu của anh, tình yêu của anh, em ơi cố gắng lên. Anh và con không muốn mất em

Bên trong phòng cấp cứu y tá và bác sĩ đang vô cùng căng thẳng, máu đã được cầm nhưng nhịp tim em trên máy chậm dần. Tiếng máy chói tai vang lên, nhịp tim trên máy bây giờ chỉ còn là một đường thẳng. Y tá và bác sĩ dừng lại cuộc cấp cứu, đèn tín hiệu cấp cứu cũng dừng lại. Bác sĩ bước ra ngoài với ánh mắt đượm buồn thông báo

👩‍⚕ "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình"

Bác sĩ cúi đầu chào mọi người và rời đi, nhẹ nhàng quá nhỉ? Nhưng trong anh bây giờ đã sụp đổ rồi, anh như kẻ điên lao vào phòng cấp cứu. Nhìn em người anh yêu nằm đơn độc ở đấy.

Ryu Minseok ôm bé con của hai người cũng đứng một bên, anh run run sờ lấy má của em. Lạnh là thứ anh cảm nhận được, em sao không cười với anh nữa?

🐧 "Anh và con phải làm sao đây? Em ơi?"

Ngày em chấp nhận anh là một ngày nắng đẹp khiến má em ửng hồng, ngày em đi bỏ lại anh là ngày mưa lớn với gương mặt lạnh lẽo của em.

Bé con trong vòng tay Ryu Minseok khóc đến mặt đỏ bừng, bé biết ba nhỏ của bé đã bỏ bé và ba lớn đi rồi

Anh ôm chặt lấy em, ôm chặt lấy người anh yêu. Choi Wooje nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khiến em không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Moon Hyeonjoon không ngần ngại ôm lấy bé sữa mà vỗ về. Ryu Minseok nước mắt cũng đã lã chã được Lee Minhyeong ôm lấy

Ai cũng có người ôm lấy vỗ về, còn anh, còn anh thì sao hả em?

Anh biết dù bây giờ anh có khóc em cũng sẽ không tỉnh lại, anh không thể gục ngã ngay lúc này. Anh còn con, còn phải chăm sóc bé con. Nước mắt anh rơi trên gương mặt em, cẩn thận đặt lên đó nụ hôn cuối cùng

Tấm khăn trắng cuối cùng cũng được y tá phủ lên em, phủ lên ánh trăng của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro