◜gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚(๑'•.̫ • '๑)゚°☆

jeongbibo -> ryuminxi


jeongbibo

hình như tao biết yêu rồi mày ạ


ryuminxi

??? mới vô năm học mà sảng đá rồi hả
jeong jihoon

*đã xem*

ryuminxi

ê??? rep coi???

đm trước khi tao tìm được mày thì
đừng có báo nhà nữa nha jihoon.

    Không có điêu, Jihoon thề Jihoon yêu từ cái nhìn đầu tiên thật. Jeong Jihoon (Năm 4, cao, đẹp trai, chơi Quidditch giỏi, uy tú nhà Slytherin) và mấy cái trong ngoặc là tự nhận, vừa thấy trai xinh lướt ngang qua mình. Mà trai xinh thì xinh hết nấc? Anh cao, nhưng dáng người thì mảnh, cảm giác như bộ đồng phục Hufflepuff anh đang khoác lên như khiến anh trở nên nhỏ bé hơn, khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng, tóc đen nhánh được chải chuốt kỹ càng, anh có nốt ruồi lệ ở khóe mắt (chắc chắn không phải Jeong Jihoon nhìn chằm chằm người ta đâu). Jihoon mới nghĩ, anh ấy cười lên chắc là trông đẹp lắm?

Thế là thần kỳ kiểu gì, Jihoon vô thức mà đi theo anh đến bàn của nhà Hufflepuff luôn. Trai xinh nhìn Jihoon khó hiểu, tính hỏi nhưng cũng ngại, có quen gì đâu mà. Jihoon nhìn anh đắm đuối quá riết cũng quên béng luôn mình ở nhà nào. Chắc do lỡ say ánh mắt anh rồi, nếu Jihoon không ngại thì đã mặt dày xin ngồi cùng luôn cũng được.

Nhưng Ryu Minseok thì có ngại, quê thì gọi là vãi luôn. Thấy nó nhắn tin kiểu như vừa làm gì mờ ám không lành mạnh, cậu đã phải vội đi tìm thằng báo đồng niên ngay, không lại mới ngày đầu tựu trường con mèo cam đó đã trịnh trọng vứt dăm ba chục điểm quý giá của Slytherin đi trong một nốt nhạc. Và chả phụ sự kỳ vọng của Minseok, Jeong Jihoon đi theo trai lạ, và còn định ngồi luôn vào bàn trai lạ khác nhà. Cậu không muốn bị gọi là bạn của  cái tên ngồi nhầm bàn vì mê trai quên nhà đâu!!

Mà đó còn chả phải trai lạ nữa, thằng báo này định dây vào đàn anh Kim Hyukkyu mà cậu vô cùng ngưỡng mộ!

"Mày, về ngay cho tao Jeong Jihoon!! Đừng có mà ở đây gây chuyện nữa, bộ tao chưa đủ tai tiếng à."

Jihoon không chịu, nhưng Minseok thì đã quá nhục rồi. Gồng hết sức mà túm cổ con mèo cam này về nhà trong sự tiếc nuối. Về được đến bàn, mèo bự nằm ườn ra, tóc bông dằn dỗi úp mặt vào tay, chả mấy chốc lại ngẩng lên xoay về phía trai xinh đang nói chuyện cười vui với người khác.

"Mày chả thương bạn mày gì cả, người ta là đang kiếm rể tương lai cho mày gọi đó."

"Thôi đi Jeong Jihoon, tao không nghĩ đàn anh muốn nuôi thêm một con mèo cam đâu. Mèo nhà ảnh ăn hết phần của ảnh rồi ảnh mới gầy thế, thêm mày tao không chắc ảnh sống nổi quá?"

Này nha, mèo cam cũng có lòng tự tôn chứ bộ. Không lẽ cứ thích là lôi nó ra bảo tai tiếng hả?

"Phân biệt đối xử rõ luôn, tao thì bị xách về, còn người ta thì được quyền nói chuyện với trai xinh. Mày chỉ kỳ thị mèo cam đẹp trai này thôi!"

Nhìn thằng bạn như thế, Minseok bất lực thở dài. Tội gia đình nó, làm bạn với Jihoon đến năm thứ ba mà cậu đã muốn tiền đình. Chắc kiếp trước không cứu ai nên kiếp này mới làm bạn với Jeong Jihoon.

"Bỏ đi mà làm người Jihoon ạ, mày có là gì với anh Hyukkyu đâu mà tao phải cấm cản. Thứ nhất là đàn anh Hyukkyu là huynh trưởng nhà Hufflepuff, còn người đàn anh Sanghyeok là huynh trưởng nhà Ravenclaw. Đã thế-"

"Khoan, mày quen anh ấy á? Anh ấy tên là Hyukkyu á?"

Loài mèo chỉ làm cái gì nó muốn làm, còn trong trường hợp của Jihoon là nghe những gì nó muốn nghe. Hóa ra trai xinh tên là Hyukkyu, không biết là chỉ cần biết tên thôi có hỏi cưới được không nhỉ?

Ryu Minxi cảm thấy nó đọc được suy nghĩ thằng mèo rồi, nhưng Minxi không muốn hiểu đâu. Minxi từ chối hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro