◜nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là làm phép có khác, con mèo ngồi bên Minseok đã thôi lãi nhãi. Nhưng nhìn nó còn, ghê hơn kiểu gì..., sao nhỉ, kiểu như mới hoàn thành bước đầu cho một kế hoạch đáng sợ gì đấy. Kế hoạch gì thì cậu chịu, cơ mà Jeong Jihoon cứ cười nhăn nhở dòm đắc thắng lắm.

Jihoon nhìn vào màn hình một hồi lâu, từ lúc trạng thái hoạt động của đàn anh Hufflepuff hiện lên rồi tắt. Mạnh miệng xin info là thế, chứ đến đoạn nói chuyện thì tịt mù. Tại cậu đã yêu ai bao giờ đâu? Đối phương còn là con trai, Jeong Jihoon thật sự không biết nên bắt chuyện thế nào cho phải mà không dọa sợ người ta.

Làm cách nào để có được sự chú ý của người này nhỉ?

(。•́︿•̀。)

jeongbibo -> hyukkim.d

jeongbibo

hi anh

anh ăn cơm chưa?

nay anh có ăn rau không ạ?

?

Hyukkyu nhìn dòng tin nhắn mới gửi tới cho mình, cảm giác cơ miệng nâng lên khó hiểu. Ý là...còn chưa tới giờ ăn trưa nữa. Không lẽ anh làm cái gì mà cu cậu luống cuống tới mức quên cả thời gian biểu hằng ngày hả?

hyukkim.d -> jeongbibo

hyukkim.d

^^

haha

em vui tính ghê

mới tiết đầu thôi mà bạn của
minseokie ơi

jeongbibo

anh ăn cơm với rau luộc hay xào thế

....

*Tin nhắn đã thu hồi*

=)))

Jeong Jihoon muốn đào một cái hố rồi tự chui vào, lấp lại liền, hoặc tự nhiên đi va vào tường rồi quên luôn hôm nay mình mở bát với trai xinh xuống lòng đất.

Đằng này thì Kim Hyukkyu đang trong giờ tự học, học sinh năm bảy có thể nói là tự do lựa chọn môn học, nhưng thay vào đó là bài tập và thực hành thì chất đống và khó khăn vô cùng. Năm ngoái Hyukkyu đã thức thâu đêm với chồng sách vở mà bạn anh soạn cho để qua được môn Độc dược và Chăm sóc Sinh vật huyền bí. Mà giáo viên thì khó tính điên đi, chỉ cần điểm A thì có đỗ cũng thành trượt, xuýt nữa thì anh trượt mất cái môn đó, nhưng may mắn, Merlin độ nên Kim Hyukkyu đạt được điểm E. Còn chăm sóc sinh vật huyền bí và những môn còn lại trộm vía được O.

Năm nay thì dễ thở hơn chút, gia đình không đặt nặng kỳ vọng vào anh, chỉ muốn anh có thể sống bình an. Nên Kim Hyukkyu cũng đã định sẽ mở một cửa hàng sách sau khi tốt nghiệp.

Hyukkyu nhìn vào những dòng tin nhắn ting ting sáng, bỏ lại đống sách vở để rep tin nhắn em. Vì dù gì anh cùng hoàn thành xong rồi, và cả...

Em ấy thú vị nên cũng đáng.

Jeong Jihoon đang đi dọc hành lang thì bắt gặp một chiếc lạc đà bông đang cặm cụi bê chồng sách và giấy da sắp che cả mắt. Trông anh đi qua đi lại như thăng bằng không tốt, thế là Jihoon vội đi tới để giúp anh. Cảm ơn sách đã kiến tạo cho anh có cơ hội gỡ điểm với trai xinh, thề có Merlin cậu sẽ chăm chỉ học hơn trong tương lai, thề.

"Để em giúp anh"

"Ah...Jihoon nhỉ? Anh cảm ơn em."

Jihoon phụ anh bê mấy quyển sách, hình như là sách Bùa chú, và mấy cuộn giấy da. Anh cùng cậu vừa đi dọc hành lang lại vừa tán gẫu. Có vẻ nói chuyện hợp cạ, cứ nói cười mãi thôi. Nhưng khi đến phòng giáo sư thì cũng là lúc cậu đành tạm biệt anh. Vì dù sao Jihoon cũng phải đi học tiết Lịch sử Pháp thuật, biết rằng nào thảo cậu cũng muốn ngủ trong giờ, nhưng thà vậy còn hơn bị đàn anh Wangho và đồng học Minseok đồng thời sấy.

"Anh cảm ơn Jihoonie-...Jihoon-"

"Anh gọi là Jihoonie được mà, em thích. Nghe anh Hyukkyu gọi tên em dễ thương lắm"

"Vậy anh cảm ơn Jihoonie nhiều nhé"

Trai xinh ngượng ngùng khẽ cười, còn Jihoon thì sướng lắm. Muốn dãy đành đạch mà sợ anh đánh giá thì chết, tại mới nâng được chút chút thiện cảm của anh lên mà.

"Em chào anh Hyukkyu, có việc gì cần cứ nhắn em nha nha anh nha?"

"Ừm ừm, Jihoonie tốt bụng quá."

Mèo cam thiếu mỗi cái đuôi thôi, không thì nó sẽ liên tục vẫy qua vẫy lại mất. Nhưng có vẻ Hyukkyu có thể tự tưởng tượng ra cái đuôi đó, nhìn vẻ mặt đó không ai là không tưởng tượng ra chứ, vả lại, Jihoon trông cũng giống như một con mèo vậy. Chắc mọi người cũng nghĩ như thế chứ ha?

Jeong Jihoon nhìn anh lần cuối như có chút tiếc nuối, không nở rời xa rồi quay lưng đi. Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng đó ngẫm nghĩ, rồi lại gọi.

"A-À này Jihoonie!"

"?"

Con mèo quay lại nhìn lạc đà.

"Nay anh chưa có ăn cơm đâu, nên là lát nữa em đi ăn với anh nhé? Lát nữa ấy, dưới nhà ăn. Nếu em bận thì để dịp khác."

Hyukkyu chẳng biết tại sao mình lại gọi em ấy lại, chắc là muốn cảm ơn vụ bê sách.

Hoặc cũng có thể là anh chỉ muốn gặp lại Jeong Jihoon.

"Em rảnh lắm ạ!! Lát nữa xong tiết em xuống nhà ăn liền. Anh đợi em nha!"

"Được"

Jihoon mắt sáng cả lên, vừa đi vừa vẫy tay với đàn anh rồi chạy lẹ vì đã sắp trễ tiết rồi. Môi trai xinh cũng khẽ nâng lên, tâm trạng vui vẻ cũng vẫy tay tiễn cậu một đoạn. Xong mới bê nốt chồng sách của mình cho giáo sư.

Sáng hôm đó, Ryu Minseok cảm giác như mình đang mơ. Thằng bạn báo của nó đang ngồi chăm chỉ nghe giảng môn Lịch sử Pháp thuật vô cùng chăm chú, thậm chí là còn đem điểm về cho nhà môn Biến hình.

"Hôm nay mày làm sao vậy Jihoon?"

"Tao là đang cố gắng xứng đôi với chồng tương lai của tao"

Nhìn cái mặt không giấu được nụ cười của nó là hiểu. Bùa lạc đà đáng sợ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro