眼泪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 眼泪:nước mắt •

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã chia tay.

Seoul trời đổ mưa lớn, Kim Hyukkyu đứng chôn chân bên ngưỡng cửa nhìn bạn học xung quanh lần lượt mở ô hoà vào dòng người. Hôm nay Kim Hyukkyu không mang theo ô, hình như em cũng không có thói quen mang theo nó.

Lee Sanghyeok vừa nói chia tay với em tuần trước. Anh nói không phải mình đã hết yêu em, nhưng cũng chẳng nói lý do đi đến quyết định này. Kim Hyukkyu không khóc, lòng em cũng nhẹ bẫng, như thể tình cảm em dành cho Lee Sanghyeok chẳng phải là tình yêu.

Trời đổ mưa lần đầu tiên sau khi chia tay bạn trai, Kim Hyukkyu nhận ra mình đã ỷ lại vào Lee Sanghyeok từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Mỗi khi trời mưa, Lee Sanghyeok sẽ xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa với nụ cười dịu dàng, chiếc ô sẽ luôn nghiêng về phía Kim Hyukkyu, dù cho khi về đến nhà vai áo sẽ ướt sũng.

Một bạn học vỗ vai Kim Hyukkyu hỏi em có muốn che ô chung với mình không, một lời đề nghị đơn giản xuất phát từ lòng tốt. Chỉ là em bỗng nhớ đến một lần cãi vã của mình và bạn trai cũ, Lee Sanghyeok nói không thích cái cách em quá vô tư đón nhận lòng tốt của người khác, không phải lúc nào người ta cũng tiếp cận em chỉ bởi lý do ngẫu nhiên. Lúc đó em đã nói gì nhỉ? Em không phải vật sở hữu của anh, anh tôn trọng em chút không được sao? Lee Sanghyeok bỏ ra ngoài và trở về nhà với một ly Gong Cha để dỗ dành, thế mà em vẫn chiến tranh lạnh với anh thêm hai ngày sau đó.

Lần đầu tiên sau khi chia tay bạn trai, Kim Hyukkyu nói lời từ chối trước lòng tốt của người khác. Người đó chỉ cười, rồi dúi chiếc ô vào tay em, còn mình thì chạy vội vào trong làn mưa. Hình như Lee Sanghyeok đã đúng, không phải ai tiếp cận em cũng vì lòng tốt, người ta có ý với em nên mới tìm cách đến gần em.

Cơn mưa chẳng có dấu hiệu ngừng, vài giọt mưa rơi xuống bắn lên giày thể thao màu trắng của Kim Hyukkyu, cả dép đi mưa hình chim cánh cụt nữa, đều theo Lee Sanghyeok đi mất rồi.

Sống mũi cay cay, hốc mắt nong nóng, khi chia tay Kim Hyukkyu có khóc không, mà sao giờ em lại khóc, chỉ đến khi người ta nhận ra đã đánh mất thứ quan trọng với mình, người ta mới thấy hối hận. Bởi vậy mới có câu "Có không giữ, mất đừng tìm" đấy.

Nhưng Kim Hyukkyu không tin Lee Sanghyeok sẽ bỏ rơi em dễ dàng như thế. Em tặng lại chiếc ô của người kia cho một bạn học khác, ngón tay lạnh buốt bấm mở app Kakaotalk, chỉ mới có vài ngày mà liên hệ nằm trong mục yêu thích đã bị đẩy xuống phía dưới, em nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của cả hai, người gửi vẫn là Lee Sanghyeok, anh nhắn một câu em nhớ giữ gìn sức khoẻ.

"Anh ơi..."

"Hyukkyu không đem theo ô"

Bảo Kim Hyukkyu ích kỷ cũng được, bảo em đánh mất rồi còn cố chấp tìm lại cũng chẳng sao, vì Kim Hyukkyu sẽ luôn có thứ mà Kim Hyukkyu muốn, kể cả đó là thứ mà em đã để vuột mất.

Lee Sanghyeok đã xem tin nhắn, nhưng anh không hồi âm. Kim Hyukkyu thấy trong lòng hơi sốt ruột, chân em đứng đã có chút mỏi rồi, trời mưa càng lúc càng to, bàn tay em lạnh cóng.

"Em sẽ dầm mưa đấy"

"Nếu anh không đến đón em"

Kim Hyukkyu biết hành động của mình không đúng, em cũng nhận ra mình lại tiếp tục làm tổn thương Lee Sanghyeok, nhưng mà ngoài cách thức níu kéo yếu ớt này, em chẳng nghĩ ra được cách nào khác nữa. Bởi vì trước khi gặp em, Lee Sanghyeok chẳng hề có điểm yếu.

Mười lăm phút trôi qua, giọt lệ đầu tiên rơi xuống, trời mưa mãi chẳng dừng, Kim Hyukkyu cất điện thoại, thất thần bước vào trong làn mưa nặng hạt. Lee Sanghyeok không quan tâm em nữa rồi, từ giờ em sẽ không còn là ngoại lệ của anh nữa, từ giờ sẽ chẳng còn ai nâng niu chiều chuộng em.

Sau hôm dầm mưa, Kim Hyukkyu bị sốt nằm li bì. Em mệt đến mức không thể dậy nổi, hình như lâu lắm rồi em không bị mệt như thế.

"Anh ơi..."

"Hyukkyu... bệnh rồi..."

"Em đau..."

Ba tin nhắn thoại được gửi đi, Kim Hyukkyu kiệt sức gục xuống, lát sau cửa nhà mở ra, tiếng bước chân và tiếng gọi lo lắng của Kim Kwanghee và Ryu Minseok vọng vào.

Hai đứa nhỏ thay nhau chăm sóc cho em, làm sao mà hai đứa biết em bị ốm, chắc chắn là Lee Sanghyeok đã gọi, nhưng tại sao người đến không phải là anh?

Vậy là Lee Sanghyeok đã buông bỏ em thật rồi.

Kim Hyukkyu giấu mặt vào gối rơi lệ, Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ trêu em hay khóc nhè nữa, Lee Sanghyeok đã bước ra khỏi cuộc đời em rồi.

Đau quá, đây là cảm giác phải chia xa người mình yêu nhất cũng là người yêu mình nhất, nhưng từ nay chỉ còn là đã từng.

"Em sắp đi du học"

"Ở Trung Quốc"

Bài vở đã quá quen thuộc trong những bộ phim Hàn Quốc ngày xưa, em đi du học, nếu anh không giữ em lại thì chúng ta coi như kết thúc.

Kim Hyukkyu chỉ muốn đánh cược một lần cuối, nếu Lee Sanghyeok vẫn không đến, có lẽ em sẽ suy nghĩ đến chuyện sang Trung Quốc thật, bởi vì Hàn Quốc của em không còn thương em nữa rồi.

Người ta bảo ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt, nhưng mà khi yêu nào có ai nghĩ đến chuyện thiệt thòi hơn thua, mà có lẽ ngay từ khi chọn yêu Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok đã chấp nhận đứng thấp hơn một bậc.

-Em đi mạnh giỏi.

-Anh không giữ em lại à?

-Đừng bỏ bữa.

-Anh ơi...

Mùi hương mềm mại tràn ngập khoang mũi Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu ôm bạn trai cũ, gục đầu vào vai bạn trai cũ khóc thút thít. Nước mắt của Kim Hyukkyu là điểm yếu của Lee Sanghyeok, anh chợt nghĩ có lẽ mình vẫn sẽ chịu thua em thêm lần nữa.

-Hức... Sanghyeok ơi em xin lỗi... đừng bỏ em... em sẽ ngoan mà... sẽ không giận dỗi vô cớ nữa... anh nói gì cũng sẽ nghe mà...

Điều mà Lee Sanghyeok không ngờ tới nhất, là Kim Hyukkyu đã kéo anh lên đứng ngang hàng với em trong mối quan hệ của hai người.

-Em là bé khóc nhè đấy à?

Lee Sanghyeok lau đi những giọt nước mắt như trân châu lăn xuống gò má, dù có muốn chọc ghẹo em bao nhiêu lần, anh cũng không muốn em rơi lệ vì mình. Một cái hôn rơi xuống mí mắt ướt nước của Kim Hyukkyu, em đau lòng một thì anh đau lòng mười.

Lee Sanghyeok của em chưa từng buông bỏ. Nếu không thì đã chẳng bỏ dở việc làm thêm chạy đến trường em hôm trời mưa, nếu không thì đã chẳng nấu cháo rồi nhờ tụi nhỏ chăm sóc cho em.

-Dạ, Sanghyeok vẫn sẽ lau nước mắt cho em chứ?

Không là anh thì chẳng phải ai.

Tình cảm phải đến từ hai phía, phải được vun đắp, bảo vệ thì mới lâu bền.

Lần thứ ba rơi nước mắt, Kim Hyukkyu đã nhận ra điều đó.

-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro