𝐧𝐚𝐩𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nape of the neck: gáy •

Lee Sanghyeok nghiêng đầu trước camera, ánh mắt vô tình lướt qua cái gáy trắng ngần của Kim Hyukkyu.

Trắng thật đấy. Muốn sờ thử.

Lee Sanghyeok giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Quỷ Vương đảo mắt, không dám nhìn vào gáy người kia thêm lần nào nữa.

Buổi chụp hình diễn ra thuận lợi. Kim Hyukkyu đứng dậy mặc áo khoác lên người, che đi cái gáy khiến Lee Sanghyeok hoảng loạn.

Buổi chụp hình kết thúc, ai về nhà nấy. Lee Sanghyeok ra bãi đậu xe, Kim Hyukkyu cũng ở đó.

Bước chân Lee Sanghyeok không tự chủ bước lại gần Kim Hyukkyu đang cúi xuống buộc dây giày. Cổ áo khoác DRX cũng không đủ cao để che hết nơi khiến Quỷ Vương bận lòng từ lúc bắt đầu buổi chụp hình.

Ngón tay bạc tỷ vô thức chạm vào gáy người kia, xúc cảm mềm mại khiến Quỷ Vương không nỡ rời tay.

-Cậu đang làm gì vậy?

Câu hỏi từ Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyeok bừng tỉnh, hắn vội rút tay về.

-Pháo hoa, mình nhặt giúp cậu.

Lee Sanghyeok giơ một mảnh pháo hoa lên, hơi xấu hổ vì hành động của mình.

-Ồ, cảm ơn cậu.

Kim Hyukkyu vòng tay phẩy phẩy sau gáy, ánh mắt không đặt trên người Lee Sanghyeok.

Sao cậu vẫn còn ở đây? Ngại quá, không biết phải nói gì tiếp đây.

-Cậu không về cùng mọi người sao?

Lee Sanghyeok nhận ra không khí gượng gạo giữa hai người, hắn lên tiếng phá vỡ nó.

-Không, mình phải tới một nơi.

-Vậy à.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào điểm chết.

-Vậy... chào cậu nhé.

Kim Hyukkyu rất dễ ngại, anh không muốn ở lâu thêm trong bầu không khí ngượng ngùng này nữa.

Lee Sanghyeok gật đầu.

Đến khi Kim Hyukkyu đóng cửa xe, thắt dây an toàn chuẩn bị về, Quỷ Vương lại gõ vào cửa kính.

-Còn chuyện gì nữa sao?

Kim Hyukkyu hạ cửa xe, thắc mắc nhìn Lee Sanghyeok.

-Hyukkyu, cho mình số của cậu nhé?

Kim Hyukkyu ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ người này sẽ hỏi xin số của anh. Cả hai đã làm đối thủ của nhau 10 năm, đã dí nhau không biết bao nhiêu trận, đến mức mà LCK cũng muốn tạo cơ hội để cả hai trao đổi số điện thoại, vậy mà đến tận bây giờ một trong hai người mới mở lời.

-Được.

Dù đã trao đổi số điện thoại, nhưng khung chat Kakao của hai người vẫn trống không.

Cho đến khi Kim Hyukkyu nghe được câu "Chúc mừng cậu vô địch" từ Lee Sanghyeok khi quay Kick Off 2023, khung chat Kakao của hai người mới có những tin nhắn đầu tiên.

"Sanghyeok, cảm ơn cậu vì chúc mừng mình"

"Không có gì, chúng ta là bạn mà"

"Cậu coi mình là bạn sao?"

"Sao lại không?"

Kim Hyukkyu không biết phải trả lời lại thế nào. Mối quan hệ của hai người từ trước tới giờ vẫn luôn chẳng rõ ràng, không thân thiết đến mức được gọi nhau là bạn bè, mà cũng chẳng xa lạ đến mức coi nhau là người dưng.

"Vậy sau này bạn bớt dí mình đi nhé"

Kim Hyukkyu nhắn lại một câu bông đùa.

"Thì bạn trả mình ổ bánh mì đi"

Lee Sanghyeok cũng chẳng chịu thua.

Cả hai đọc tin nhắn và cùng cười, dường như bức tường vô hình ngăn cách hai người đã xuất hiện một lỗ thủng.

"Bánh mì ở đường XYZ được không?"

"Hyukkyu mua cho mình là được"

"Vậy hẹn thứ bảy ở đường XYZ"

Khung chat đóng lại, nhưng cánh cửa trái tim lại mở ra.

Thứ bảy tại đường XYZ.

Kim Hyukkyu mặc chiếc áo giữ nhiệt màu đen, làn da trắng đến phát sáng.

Cả hai sải bước trên đường, Lee Sanghyeok không tự chủ bước chậm lại phía sau Kim Hyukkyu. Hôm nay anh mặc áo đen, càng làm cho cái gáy kia trông trắng đến chói mắt.

-Sanghyeok sao thế?

Kim Hyukkyu quay đầu hỏi khi thấy Lee Sanghyeok tụt lại phía sau.

Quỷ Vương đảo mắt, lén nuốt nước bọt.

-Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi.

Lee Sanghyeok tiến lên khoác vai Kim Hyukkyu cùng sóng bước, cứ như cả hai đã là bạn chí cốt 10 năm.

-Thế là hết nợ nhé.

Kim Hyukkyu vừa cắn bánh mì vừa nói với Lee Sanghyeok.

-Ừ, giờ chúng ta là bạn già.

Kim Hyukkyu cười. Người hâm mộ bảo tuyển thủ Deft dịu dàng lắm, nói năng nhỏ nhẹ, giận dỗi hay giật mình cũng chẳng có sức sát thương gì, cười lên lại càng khiến lòng người rung động.

Lee Sanghyeok đột nhiên muốn dùng khái niệm khác để định nghĩa mối quan hệ của Kim Hyukkyu và mình.

Quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu.

Quỷ Vương không có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng hắn không ngốc để nhận ra lý do mình nghĩ về người bạn đồng niên nhiều hơn mức bình thường, ánh mắt hướng về bạn, đôi chân chạy về phía bạn, dí bạn từng ấy năm, và chẳng có thằng con trai nào lại dí mắt vào gáy một thằng con trai khác để rồi nghĩ ngợi phiền lòng cả.

Nhưng Lee Sanghyeok nào ngờ Kim Hyukkyu đã để ý chuyện này ngay từ lần đầu rồi.

Ánh mắt của Quỷ Vương găm thẳng vào gáy anh, lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ do hắn không ưa anh lắm thôi.

Nhưng ở bãi đậu xe, dáng vẻ Lee Sanghyeok bối rối lấy lý do nhặt pháo hoa không biết từ đâu mà có, gõ cửa kính xin số điện thoại, và hôm nay cái nuốt nước bọt chột dạ khi anh bất ngờ quay đầu hỏi, Kim Hyukkyu đoán có lẽ Quỷ Vương đã không nhìn vào gáy mình với ánh mắt hình viên đạn.

Hôm nay Kim Hyukkyu mặc áo đen thấp cổ cũng là có lý do.

-Sanghyeok đang nghĩ gì thế?

-Nghĩ vẩn vơ thôi.

-Mà da cậu trắng thật đấy nhỉ, Hyukkyu.

Kim Hyukkyu cười thầm trong lòng, suy đoán của anh đã đúng.

-Trắng thì mới hợp với màu đen.

Câu nói này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, Kim Hyukkyu không biết Lee Sanghyeok có nhận ra ẩn ý của anh không, nhưng hắn là thiên tài mà.

-Ừ, hợp lắm.

Hai người nhìn nhau cười.

Về đến nhà, điện thoại của Kim Hyukkyu rung lên, là thông báo tin nhắn Kakao từ Lee Sanghyeok.

"Mình có quà cho cậu, quà kết bạn"

Kim Hyukkyu nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc có đính đá hình mặt trời màu đen.

"Đẹp quá, mình không biết phải tặng lại cậu vật gì đây"

Chắc là cậu không chê trái tim mình đâu nhỉ, Lee Sanghyeok.

-Fin-

Lời writer: Ý tưởng đến từ ảnh cap màn hình đính kèm đầu chương và tấm ảnh dưới đây 💗

Tôi đã quá mê tình yêu người già của Lạc Đà và Cánh Cụt đến mức viết ra được con fic này chỉ với 1 tấm ảnh cap màn hình 💘 Idea này dùng được cả cho cổ chân nhỏ xinh của Kyu cưng đeo lắc bạc nữa ✍️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro