𝐩𝐞𝐧𝐠𝐮𝐢𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

penguin: chim cánh cụt •

Kim Hyukkyu là một nghệ sĩ hoạt động solo dưới trướng công ty KT.

Hôm nay là buổi fan meeting kỷ niệm 5 năm ra mắt của anh, có rất nhiều fan đến để trò chuyện và tặng quà cho anh.

-Hyukkyu ơi, anh đeo cái này đi.

Một bạn fan đưa chiếc mũ chim cánh cụt tới trước mặt Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu ngẩn người trong thoáng chốc, anh lưỡng lự rồi cuối cùng cũng cầm lấy chiếc mũ và đội lên đầu.

Nhìn thấy chim cánh cụt, Kim Hyukkyu lại không tự chủ nhớ tới bạn cùng trường anh thương thầm 10 năm.

Người đó là Lee Sanghyeok, hắn rất thích chim cánh cụt, ở đây có một chú lạc đà đang cosplay thành chim cánh cụt nè, không biết Lee Sanghyeok có thích hay không?

Nhưng mà đáng tiếc là hắn không bao giờ thấy được hình ảnh này. Kim Hyukkyu tiếc nuối tháo chiếc mũ xuống để đeo một cái khác.

Sau khi chào tạm biệt các bạn fan và rời đi, Kim Hyukkyu vẫn nhớ mãi về chiếc mũ chim cánh cụt kia. Chắc là các bạn fan sẽ chụp lại ảnh, không biết Lee
Sanghyeok có xem được không nhỉ.

Nhưng mà hắn là chủ tịch đứng đầu một tập đoàn, bận trăm công nghìn việc thì sao có thời gian lướt tới ảnh chụp của bạn cùng trường chứ. Huống hồ hai người đã không liên lạc với nhau từ khi lên đại học rồi.

Buổi sáng ba hôm sau đó, khi Kim Hyukkyu đang đọc kịch bản MC cho lễ trao giải thì quản lý bước vào.

-Hyukkyu, có người nói là bạn của em đứng chờ dưới cổng công ty.

Kim Hyukkyu đặt kịch bản xuống, anh tò mò không biết là ai, hay là nhóc Minseok nhỉ.

-Lâu rồi không gặp, Hyukkyu.

Kim Hyukkyu ngẩn người, người anh thương thầm 10 năm, người anh mới nghĩ tới gần đây đang đứng ngay trước mắt anh.

-Lâu rồi không gặp, Sanghyeok.

Cả hai đã chẳng còn nét ngây ngô của thời niên thiếu, bây giờ Kim Hyukkyu mang nét đẹp dịu dàng của một nghệ sĩ, còn Lee Sanghyeok mang nét đẹp trưởng thành của một doanh nhân.

-Chúng ta đi đâu ôn chuyện cũ nhé?

Lee Sanghyeok mở lời.

-Được.

Kim Hyukkyu gật đầu, anh muốn mở cửa sau nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một bước.

-Ngồi bên cạnh tớ đi.

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok. Anh muốn thắt dây an toàn nhưng không hiểu sao tay chân hôm nay thật lóng ngóng, chắc là do nhỏ writer viết thế để Lee Sanghyeok có cái cớ hoàn hảo áp sát thắt dây an toàn giúp em người yêu (tương lai).

Mùi nước hoa nam tính của Lee Sanghyeok vẩn vương quanh chóp mũi Kim Hyukkyu, anh đảo mắt không dám nhìn thẳng, vành tai hơi đỏ lên.

-Cậu thấy nóng sao Hyukkyu? Mặt cậu hơi đỏ đấy.

Đồ Cánh Cụt xấu xa, cậu cố tình chọc tớ có phải không?!

Kim Hyukkyu đánh trống lảng sang chủ đề khác. Lee Sanghyeok vừa xoay vô lăng vừa lén nhếch miệng cười.

-Hyukkyu vẫn như xưa nhỉ.

Lee Sanghyeok nói một câu vu vơ.

-Cậu cũng chẳng thay đổi gì cả.

Cuộc đối thoại vu vơ dừng lại tại đó.

Lee Sanghyeok dừng xe trước một nhà hàng sang trọng. Kim Hyukkyu không quên đeo khẩu trang đen lên, dù gì anh cũng là người nổi tiếng, anh không muốn bị làm phiền khi đi cùng người ngoài ngành.

Nhưng Lee Sanghyeok đâu để Kim Hyukkyu phải nghĩ ngợi nhiều như thế, hắn đã bao cả nhà hàng rồi.

-Có vẻ chủ tịch Lee làm ăn khấm khá quá nhỉ.

Kim Hyukkyu nói câu bông đùa khi cả hai đã ngồi vào bàn.

-Hyukkyu cũng vậy mà.

-Dạo này nhóc Minseok làm việc tốt chứ?

-Minseok luôn được gọi là thiên tài mà, có vẻ đồng nghiệp cũng quý nhóc ấy nữa. Mà nhóc Minseok nhắc anh Hyukkyu suốt đấy.

Trong mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu tồn tại một Ryu Minseok. Cậu nhóc thân quen với Kim Hyukkyu trước rồi sau đó mới gặp Lee Sanghyeok. Dù hai người bạn đồng niên đã không còn trực tiếp liên lạc với nhau từ khi học đại học, nhưng cả hai vẫn thường nghe về đối phương qua lời cậu nhóc.

Bây giờ Ryu Minseok đang làm việc ở tập đoàn của Lee Sanghyeok, và cậu nhóc cũng là lý do hôm nay hắn đến gặp Kim Hyukkyu.

Chuyện là hôm trước Ryu Minseok lướt thấy ảnh anh Hyukkyu đội mũ chim cánh cụt, cậu nhóc biết tỏng hai anh già nhà mình thích thầm nhau từ thời trung học nhưng không ai chịu tỏ tình. Thôi thì để cậu nhóc giúp hai người anh của mình một chút vậy.

-Hyukkyu này, tớ có chuyện muốn nói.

Ryu Minseok đã gửi bức ảnh Kim Hyukkyu đội mũ chim cánh cụt cho Lee Sanghyeok, hắn luôn thích chim cánh cụt, chỉ một bức ảnh rất đỗi bình thường thôi nhưng lại khiến lòng hắn xao động. Có lẽ là vì người trong ảnh là Kim Hyukkyu. Hắn tự hỏi khi Kim Hyukkyu đeo chiếc bờm đó lên, anh có nghĩ về hắn không, có nhớ về những kỷ niệm có với nhau thời trung học hay không.

-Tớ nghe đây.

-Cậu nhắm mắt lại trước đã.

Kim Hyukkyu thắc mắc nhưng vẫn nhắm mắt lại. Anh cảm nhận bàn tay của mình được ai đó nắm lấy, ngón giữa được đeo lên một chiếc nhẫn.

-Cậu định cầu hôn tớ đấy à? Hay là mượn tay tớ để thử mẫu nhẫn mới đây?

Trái tim Kim Hyukkyu đập thình thịch.

-Chắc là Hyukkyu thích hẹn hò trước hôn nhân hơn đúng chứ?

Lee Sanghyeok thật sự đã đặt cược lần này. Khi Ryu Minseok gửi cho hắn bức ảnh kia, cậu nhóc còn nhắn thêm một câu.

Anh Hyukkyu đội cái mũ này hợp thật anh Sanghyeok nhỉ?

Phải, hợp lắm. Như nó được làm ra là để dành cho Kim Hyukkyu vậy.

Lee Sanghyeok đã chôn giấu tình cảm này suốt 10 năm, yêu mà không thể nói là chuyện đau khổ đến nhường nào, hắn không muốn ôm nỗi tương tư đến cuối đời, càng không muốn ngón tay xinh đẹp của Kim Hyukkyu đeo nhẫn của bất kỳ ai khác.

Kim Hyukkyu vân vê chiếc nhẫn đính hình chim cánh cụt nhỏ trên tay.

-Lần sau nhớ đeo nó vào ngón áp út nhé.

Ánh mắt Lee Sanghyeok sáng như sao, hắn cười dịu dàng cầm tay Kim Hyukkyu và hôn lên ngón tay đeo nhẫn.

-Tuân lệnh vợ.

-Ai thèm làm vợ cậu chớ!

Mặt Trời đã khuất núi, Mặt Trăng lên mờ ảo trên nền trời hoàng hôn.

Lee Sanghyeok đưa Kim Hyukkyu về công ty. Trước khi anh xuống xe, hắn còn làm nũng xin một nụ hôn.

-Vợ ơi, anh hôn bạn được không?

Kim Hyukkyu đỏ bừng mặt. Anh không đáp lời mà chỉ nhắm mắt lại. Lee Sanghyeok phấn khích vươn tay giữ sau gáy Kim Hyukkyu, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn mà cả hai đã muốn trao nhau từ thời trung học, nụ hôn mang nỗi niềm nhung nhớ và tình cảm chưa từng phai nhạt suốt 10 năm qua.

Lee Sanghyeok buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Kim Hyukkyu, hắn vùi đầu vào cổ anh hít hà mùi hương của người mình yêu.

-Đừng Sanghyeok, ngày kia em còn phải dẫn chương trình.

Kim Hyukkyu kịp ngăn Lee Sanghyeok lại trước khi cổ anh có thêm vài dấu tích tình yêu.

Lee Sanghyeok tiếc nuối hôn nhẹ vài cái lên xương quai xanh của Kim Hyukkyu rồi buông người ra.

-Vợ phải bù cho anh sau đấy.

Cánh Cụt lớn làm nũng nhìn Kim Hyukkyu khiến anh bật cười.

-Biết rồi mà.

Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng Kim Hyukkyu khuất sau cửa công ty rồi mới rời đi.

Trong buổi lễ trao giải, các fan của nghệ sĩ Kim Deft soi ra chiếc nhẫn đính chim cánh cụt trên tay anh. Bọn họ đồng loạt có một thắc mắc, sao kiểu dáng chiếc nhẫn này trông quen thế nhỉ?

Chỉ có một bạn "fan" đặc biệt cười đầy tự hào nhìn chiếc nhẫn trên tay anh Hyukkyu. Cuối cùng hai anh già nhà cậu cũng về bên nhau rồi.

Dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm hay thật nhiều cái 10 năm nữa, những người yêu nhau rồi cuối cùng sẽ về bên nhau, như Mặt Trời và Mặt Trăng vĩnh viễn không thể tách rời.

-Fin-

Lời writer: Ý tưởng đến từ ảnh cap màn hình video Lạc Đà đội mũ chim cánh cụt đính kèm đầu chương 💗

Lướt tóp tóp thấy video cưng hết nấc nhưng sương khói mờ nhân ảnh quá, bạn nào có nguồn ảnh HQ không cho mình xin với 🥺🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro