𝐭𝐞𝐱𝐭 #𝟎.𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sh_lee
0 following - 750 followers
bán xe, mua liên hệ xxxxxxxxxx

@hk_kim
0 following - 2310 followers
bán quạt 💦
stk: xxxxxxxxxx

App X

Warning: OOC, R18, phần kết của text #0.
Click back nếu bạn không thích.
Fic này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên tuyển thủ.

*

Lee Sanghyeok mặc vest đen đeo giày da tựa người vào chiếc BMW đứng chờ Kim Hyukkyu.

Đêm mùa đông Seoul nhiệt độ xuống dưới âm độ, Sanghyeok đeo khẩu trang, hơi thở làm mắt kính hắn hơi mờ đi. Hắn tháo kính, lấy ra chiếc khăn nhỏ luôn đem theo người lau mắt kính. Khi chiếc kính yên vị trên sống mũi hắn lần nữa, bóng dáng người hắn đang chờ đợi đã xuất hiện trong tầm mắt.

Hyukkyu khoác một chiếc áo lông trắng muốt, mái tóc đen dài che mắt, găng tay mèo hở mười đầu ngón tay trắng hồng, đôi chân đeo giày thể thao chạy vội về phía hắn.

-Anh đợi lâu chưa ạ?

Hyukkyu hỏi, giọng em hơi run lên vì lạnh.

Đã lâu lắm rồi Sanghyeok mới nghe lại giọng nói này, chắc là từ thời trung học đến giờ, mà có lẽ em cũng chẳng biết có một người luôn hướng ánh mắt về phía em những năm tháng ấy.

Sanghyeok mở cửa xe.

-Không lâu, em vào trong đi.

Hyukkyu ngồi vào ghế phụ, trước mặt em đã có sẵn một ly cacao nóng.

Trong xe rất ấm áp, em cầm ly cacao lên, chẳng hề đề phòng mà nhấp một ngụm cho ấm người.

-Em gan dạ thật nhỉ, không sợ anh lừa em à?

Hyukkyu đặt ly cacao xuống, nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt mơ hồ.

-Nếu vậy thì phải là em lừa anh mới đúng.

Sanghyeok khẽ cười sau lớp khẩu trang. Hyukkyu hơi rướn người về phía hắn, em cất giọng ngọt lịm, gương mặt xinh đẹp chỉ cách hắn một khoảng rất gần.

-Anh muốn hôn em không?

Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt.

Hyukkyu vươn tay chạm lên dây khẩu trang của hắn, hắn giữ tay em lại, cúi đầu nhắm mắt hôn em một cái qua lớp khẩu trang.

Em giật tay khỏi tay hắn, hậm hực khoanh tay không nhìn hắn nữa, em dỗi rồi.

Người đẹp dỗi rồi, Sanghyeok bối rối, không phải hắn không muốn tháo khẩu trang, mà hắn sợ em nhìn thấy mặt hắn sẽ chạy mất.

Trung học Mapo từng có hai thiên tài. Thiên tài đầu tiên là người luôn đạt điểm Toán tuyệt đối, thiên tài còn lại là người luôn đạt điểm Văn tuyệt đối. Thiên tài Toán học thời trung học rất ngông, thiên tài Văn học thời trung học lại rất ngoan. Thiên tài Văn học không biết thiên tài Toán học luôn lén nhìn về phía em.

Sanghyeok là thiên tài đầu tiên, thiên tài còn lại là người đang ngồi trước mắt hắn.

Hắn cũng không hiểu tại sao một người tiền đồ rộng mở như em lại đi đến bước đường này.

Thực ra Sanghyeok chỉ vô tình bấm vào phần Lượt Thích của khách mua xe. Phản ứng đầu tiên của hắn là phản cảm, nhưng khi giọng nói trong video vang lên, hắn gần như không thể tin vào tai mình.

Hắn nhắn tin riêng cho khách hỏi về em, còn bị ông khách cười bảo chú cũng thích mấy bé này à. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn muốn đấm khách đến thế.

Khi nhìn thấy bức ảnh chụp tay em, hắn đã biết chắc đó chính là người mình tương tư suốt những năm trung học. Em thật sự chẳng đề phòng gì cả, bức ảnh đó đã từng được page trường đặt làm ảnh bìa trong một thời gian dài.

Sau đó hắn chọc em một chút, may mà không bị em block. Cũng may là tiền bán xe và đầu tư bất động sản của hắn đủ để ngăn em tiếp tục quay những video đáng xấu hổ đó.

Nhưng đêm đó hắn uống rượu, và hắn say em còn hơn cả say men.

-Hyukkyu ơi.

Hyukkyu hừ một tiếng, nhưng rồi em nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai. Em đã nói tên của mình cho hắn bao giờ đâu?

Mà bây giờ nhìn gần mới thấy, hắn trông rất giống một người từng làm mưa làm gió thời trung học cùng em.

Sanghyeok như đọc được suy nghĩ của em, hắn tháo chiếc khẩu trang xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Hyukkyu.

Viền mắt em đỏ lên, có lẽ là vì thấy xấu hổ, bị bạn cùng trường phát hiện đi bán quạt thì thôi đi, lại còn ngây thơ bán cho người ta nữa mới nhục chứ.

Hyukkyu vội muốn mở cửa xe chạy trốn nhưng Sanghyeok đã lường trước chuyện này rồi.

Em chẳng còn cách nào chỉ biết vùi mặt vào lớp áo lông dày cộm nức nở.

Sanghyeok hết giơ lên rồi lại hạ tay xuống, cuối cùng hắn đặt tay lên lưng em xoa nhẹ.

-Bạn đừng khóc mà, về nhà với anh nhé?

Sanghyeok chở Hyukkyu về nhà mình, nói là nhà thôi chứ nó lộng lẫy chẳng khác gì toà lâu đài. Cuối cùng Vương cũng rước được Hậu về dinh.

Hyukkyu chẳng biết làm gì ngoài ngoan ngoãn để Sanghyeok dắt tay vào trong căn nhà ấm áp.

-Cậu biết tất cả ngay từ đầu rồi phải không!

Đây không phải câu hỏi.

Sanghyeok không thể chối cãi. Hắn dắt Hyukkyu ngồi xuống ghế rồi lau nước mắt cho em.

-Hyukkyu, anh xin lỗi. Anh không cố ý muốn trêu chọc bạn đâu.

Hyukkyu ngẩng đầu.

-Vậy... vậy tại sao chứ?

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em.

-Tại, tại vì chuyên Toán muốn bàn chuyện cả đời với chuyên Văn.

Hyukkyu mở to mắt.

-Chuyên Toán muốn hôn chuyên Văn không?

Em nhắc lại câu hỏi lúc còn ở trong xe.

Lần này thì chẳng còn chiếc khẩu trang nào ngăn cách nữa. Sanghyeok mút lấy môi Hyukkyu, hắn vừa hôn vừa cắn, vị ngọt đôi môi em khiến hắn say mê.

-Hyukkyu ah, đừng làm nghề đó nữa. Là của anh thôi, được không?

Em trèo lên người hắn rồi cúi xuống thì thầm vào tai.

-Xem biểu hiện của Sanghyeok đã.

-Fin-

Lời writer: Viết segg dở ẹc nên đoạn sau reader tự tưởng tượng nhé 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro