Định luật Pavlov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu đã làm bạn tình của nhau suốt mười năm nay.

Yêu nhau, chia tay, cơ thể không quên được đối phương, nhất thời loạn trí, thế là thành bạn tình.

Mối quan hệ giữa hai người đương nhiên cũng nông cạn như vậy, họ chỉ có thời điểm hứng tình mới nhớ đến đối phương rồi sau đó nhắn tin hẹn gặp một buổi. Cho nên Kim Hyukkyu không được coi là nói dối khi trả lời phỏng vấn rằng lần cuối cùng họ liên hệ với nhau là năm 2012.

Cũng đâu thể đem mấy câu "Làm không?", "Làm" linh tinh coi thành giao lưu đối thoại bình thường giữa người với người mà đúng không?

Nếu tính cả mấy câu nói như này thì hai người họ không chỉ quen đâu mà còn thân nữa.

Trước máy quay, hai người nghiêm túc gọi nhau "Tuyển thủ Faker" với "Tuyển thủ Deft". Trên giường, những tiếng rên rỉ tán tỉnh "Hyukkyu à", "Sanghyuk à" tràn đầy khuân miệng họ.

Dạo đầu đương nhiên phải có, cũng không thể vừa bước vào phòng khách sạn đã cởi quần áo ra cày cấy được. Tuy rằng thân thể hai người quá phù hợp với nhau nhưng cũng không cách nào vội vàng như vậy. Kim Hyukkyu vốn luôn mẫn cảm, sức chịu đau lại kém, cho nên dù đã làm tình với nhau mười năm rồi, màn dạo đầu vẫn luôn kéo rất dài, huống chi họ còn không hề hôn nhau.

Đúng vậy, Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu làm tình không bao giờ hôn môi.

Tại sao à? Bởi vì hai người đàn ông đầu hai này lần đầu yêu đương hôn nhau rất nhiều, cho nên hiện tại khi làm bạn tình thì không được – loại chuyện này cả hai người đều vô cùng chấp nhất. Rõ rang thân thể đã quen với đối phương đến mức hòa làm một, nhưng chỉ riêng việc hôn nhau là không được.

Liếm láp vành tai, có thể. Mút mát dương vật, có thể. Dây roi xích sắt, có thể. Làm tình trước gương, có thể.

Chỉ có hôn môi, không được.

Bọn họ có thể đặt nụ hôn lên bất cứ vị trí nào trên cơ thể đối phương, chỉ có môi là không thể.

Về phía Lee Sanghyuk, anh cho rằng bởi vì Kim Hyukkyu thích từ Heo Wonseok, Song Kyungho đến Jeong Jihoon, thích đủ loại người, chỉ không thích một mình Lee Sanghyuk, nhưng người này lại chỉ thật sự có thể lên đỉnh khi làm tình cùng anh, cho nên mỗi khi lên giường với anh cậu mới không muốn hôn môi.

Vì vậy mỗi lần hẹn gặp nhau, Lee Sanghyuk thật ra luôn tức giận, nhưng anh còn không có bất cứ vị trí trong đời Kim Hyukkyu để có thể bộc phát sự tức giận đó ra ngoài. Anh chỉ có thể dùng tay, cậy mở khoang miệng Kim Hyukkyu, lướt qua hàm răng cậu, nghiền qua đầu lưỡi cậu mà tấn công vào cổ họng. Nghe tiếng đối phương hít thở không thông, nức nở xin tha, Lee Sanghyuk dừng lại trong chốc lát, tận hưởng cảm giác ngứa ngáy khi răng Kim Hyukkyu cạ lên đầu ngón tay mình cùng sự bất lực không phản kháng của người dưới thân, rút tay ra ngoài mang theo một chuỗi chỉ bạc.

Kim Hyukkyu một lần đạt cao trào đều sẽ khóc. Lee Sanghyuk cực kì hài lòng, anh chính là một kẻ vô đạo đức thiếu giáo dục như thế đấy.

Không còn anh trai quản giáo, cũng không còn em trai cùng nhau làm loạn, Kim Hyukkyu hiện tại chỉ có Lee Sanghyuk mà thôi. Bởi vì hiện tại, chỉ một mình Lee Sanghyuk có quyền gọi tên Hyukkyu, không có thêm bất cứ ai nữa cả.

"Hyukkyu à..."

Cái tên bật ra cùng hai luồng khí, thổi cho đến khi tai Kim Hyukkyu đỏ đến phát ngứa.

Hyuk, là hơi thở bật ra cùng tiếng cười trầm mang ý khinh thường.

Kyu, là cố ý cong miệng thổi khí, đôi môi thích hợp nhận được một cái hôn.

Lee Sanghyuk thích ở thời điểm Kim Hyukkyu động tình mà gọi tên cậu. Kim Hyukkyu lúc nghe thấy tên mình từ miệng Lee Sanghyuk luôn thẹn thùng ra mặt, cảm tưởng như khi tên cậu thoát ra khỏi miệng Lee Sanghyuk cũng là lúc cả Đại Hàn Dân Quốc đang trực tiếp theo dõi livestream cảnh cậu và anh làm tình vậy.

Dưới hơi thở gấp gáp của đối phương, Kim Hyukkyu bị cơn hứng tình ép buộc phải nói ra vài câu hỗn loạn.

"Sanghyuk..."

Khi cần lấy lòng Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu sẽ kêu tên anh đầy mềm mại, một chữ "Sanghyuk" đổi lấy càng nhiều khoái cảm. Làn da trắng nõn của cậu vô cùng dễ lưu dấu vết, chỉ cần dùng sức bóp chặt một chút là sẽ lưu lại vết đỏ ám muội trên da.

"Hức... Anh Sanghyuk ơi..."

Khi xin tha, Kim Hyukkyu kêu Sanghyuk là anh, rõ ràng chỉ kém người ta mấy tháng tuổi nhưng gọi anh lại thuận miệng như thế, quả nhiên là –

Bị dạy dỗ quen rồi.

Kim Hyukkyu lúc làm tình thích cởi sạch quần áo. Cậu sợ nóng cũng sợ lạnh, lại cực kì nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ bên ngoài. Nhưng Lee Sanghyuk thì ngược lại, mỗi lần bắn xong, Kim Hyukkyu nhìn lại vẫn thấy người này quần áo chỉnh tề, khiến cậu luôn nghi ngờ liệu có phải anh ta bắn xong là muốn kéo khóa xách quần đi về luôn không.

Đương nhiên Lee Sanghyuk không phải người như vậy. Sau khi làm tình, họ luôn ôm nhau vào phòng tắm, sau đó ôm nhau ngủ đến khi mặt trời thức dậy thì đường ai nấy đi.

Đúng là vị vua ba cúp bạc tình bạc nghĩa, trong mắt ngoại trừ chiến thắng thì chẳng còn gì cả.

Kim Hyukkyu cũng tự có suy nghĩ của mình về việc Lee Sanghyuk không bao giờ hôn môi mình. Hai người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, tình tình ái ái gì đó vốn không có khả năng xảy ra, Lee Sanghyuk không thích cậu thì không hôn cậu thôi. Huống chi trong mắt Lee Sanghyuk chỉ có chiến thắng, tương tự người duy nhất Kim Hyukkyu yêu cũng chỉ có vị nữ thần này, hai người cũng chẳng còn ở cái tuổi gà bông chích chòe nữa rồi. Làm tình cũng chỉ để phát tiết nhu cầu thôi, hôn thì hôn không hôn thì thôi?

Màn dạo đầu làm cho tốt là được, cũng chẳng cần hôn môi.

Kim Hyukkyu tuy có lén lút phê bình hành vi làm tình không cởi quần áo của Lee Sanghyuk trong đầu, nhưng khi phần kim loại trên thắt lưng của Lee Sanghyuk đập vào người cậu, cảm giác lạnh lẽo và đau đớn đó lại khiến cậu càng chìm vào mê loạn.

Đau đớn một chút trên giường với Kim Hyukkyu cũng là bình thường, huống chi Lee Sanghyuk mỗi lần lên giường với cậu đều giống như muốn địt chết cậu luôn.

...Bình thường thật sự không ai nghĩ tuyển thủ Faker lại nhiều áp lực trong cuộc sống như vậy.

Tuy rằng khi vào màn diễn chính Lee Sanghyuk vẫn luôn cực kì thô bạo, nhưng khi dạo đầu anh lại dịu dàng vô cùng. Ngón tay thon dài như có như không lướt qua đốt xương sống Kim Hyukkyu, dừng lại ở vòng eo thon mảnh. Cổ họ giao nhau, để lắng nghe tiếng tim đối phương bất chợt đập nhanh thêm một nhịp.

Lee Sanghyuk hôn lên vành tai đỏ hồng của Kim Hyukkyu, hơi thở lướt qua vành tai, chạm đến cần cổ trắng nõn.

Chỉ là, nếu Lee Sanghyuk đừng nhằm đúng lúc Kim Hyukkyu lên đỉnh mà gọi tên cậu thì tốt quá.

Kim Hyukkyu bây giờ như bị Lee Sanghyuk thí nghiệm thành công định luật Pavlov trên người vậy. Mỗi lần đạt cao trào, Lee Sanghyuk đều kêu tên cậu; nhưng cũng vì vậy, chỉ cần nghe thấy Lee Sanghyuk gọi "Hyukkyu", chính bản thân cậu sẽ không nhịn được, khoái cảm cùng xấu hổ bùng nổ trong đại não.

Sao lại có người nghĩ một kẻ tâm cơ như Lee Sanghyuk đáng yêu được cơ chứ?

Cơ thể trần truồng của Kim Hyukkyu tiếp xúc với lớp áo mỏng trên người Lee Sanghyuk, vải dệt cọ xát một bên đầu vú, vừa kích thích vừa đau đớn. Không chịu nổi nữa, Kim Hyukkyu dung tay đẩy người tránh ra xa, không ngờ được lần sau Lee Sanghyuk mang luôn cả còng tay đến.

Thế mà cậu cũng đồng ý cho anh dùng.

Lần đầu tiên sử dụng còng tay, Lee Sanghyuk còn cẩn thận mang theo cả băng gạc, sợ còng tay chà xát sẽ làm cổ tay Kim Hyukkyu bị thương. Lần thứ hai, do phát hiện ngoại trừ vết ửng đỏ ra thì Kim Hyukkyu không sao cả, Lee Sanghyuk liền trực tiếp còng thẳng Kim Hyukkyu vào bồn tắm luôn.

Bọn họ bắt đầu thí nghiệm với cơ thể nhau, chơi một chút đồ chơi tình thú BDSM. Lee Sanghyuk không hổ là Lee Sanghyuk, mà Kim Hyukkyu cũng không hổ là Kim Hyukkyu, hai người coi sự tiến triển mới này như cuộc thi đấu, thi xem ai là người học nhanh hơn.

Lee Sanghyuk sẽ trói người bạn già mười năm của mình trên ghế với tư thế đáng xấu hổ nhất, vứt cậu qua một bên sau đó bình tâm đọc sách, cho đến lúc Kim Hyukkyu không thể chịu được nữa phải mở miệng rên rỉ cầu xin, anh mới quay qua vuốt ve làn da nhiễm đỏ của đối phương.

Anh thật mong chờ ngày mai Kim Hyukkyu sẽ phải mặc áo khoác lên sân đấu để che giấu những dấu vết Lee Sanghyuk để lại trên người cậu.

Kim Hyukkyu thật ra cũng rất chủ động. Dù gì họ cũng là bạn tình, nếu không thể tránh mặt nhau được thì cần phải thành thật với nhau thôi, vậy nên đôi lúc cậu cũng sẽ tự giác đi dụ dỗ Lee Sanghyuk. Có đôi khi chỉ là một cái ôm, cẩn thận như một con mèo lần đầu tiếp xúc với người lạ. Có khi Kim Hyukkyu sẽ tự chuẩn bị cơ thể mình trước, làm cho cả người đỏ rực lên như vừa bị hun nóng. Cậu biết Lee Sanghyuk thích dáng vẻ tự mình dâng tới cửa của cậu vô cùng, vì những lần như vậy Kim Hyukkyu luôn nghĩ cả hai chúng ta sẽ cùng chết trong căn phòng khách sạn này mất thôi.

Chỉ là Kim Hyukkyu gần như không bao giờ đặt mình vào vị trí phải van nài, chỉ khi thật sự cơ thể không chịu nổi dày vò nữa, còn không cậu sẽ không bao giờ gọi "anh Sanghyuk" xin tha. Chỉ là Lee Sanghyuk càng nghe Kim Hyukkyu gọi anh lại càng nứng, lực đẩy càng mạnh.

Cho nên –

Sáng hôm đó, Kim Hyukkyu khi mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy Lee Sanghyuk đang yên tĩnh đọc sách bên cạnh mình, bất chợt nghĩ-

Lee Sanghyuk, tại sao thời điểm solo ở trận kick off lại gọi tôi "Hyukkyu à"?

Chẳng lẽ màn dạo đầu của anh bắt đầu từ khi đó hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro