oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warning: R21, dirty talk, có một chút (rất ít) cảm hứng từ Đọa Lạc Thiên Sứ của Vương Gia Vệ, nhưng tổng thể không liên quan đến tác phẩm gốc.

Hai câu trích dẫn do Thỏ dịch từ bản tiếng Anh, không phải từ bản gốc. Có thể sẽ có sai sót.




0.

"Tôi biết, với một người đàn ông, việc kiềm chế dục vọng của mình khó như thế nào. Những người cộng sự không nên có những vướng bận cảm xúc với nhau."

- Minh, Đọa Lạc Thiên Sứ (1995).

Với Lee Sanghyeok, với Kim Hyukkyu, đó chính là quy tắc.

Những người đã bước qua tuổi hai nhăm thường kỉ luật bản thân mình rất chặt chẽ. Họ ý thức về trách nhiệm mình mang trên vai, về những luật lệ được đặt ra để tuân theo, về những điều tối kị không được phạm, và họ sẽ không vì điều gì mà liều mạng vượt ra khỏi vòng tròn đã vẽ.

Hoặc họ nghĩ rằng họ thật sự nghiêm túc như thế.

Hoặc không.

"Vào ngày 30 tháng 5, năm 1995, tôi cuối cùng cũng đã rơi vào lưới tình lần đầu tiên trong đời. Hôm ấy, trời đã mưa. Khi tôi nhìn nàng, tôi đã có cảm giác rằng mình giống như một cửa tiệm. Và nàng là tôi. Không một lời cảnh cáo, nàng bước vào cửa tiệm ấy. Tôi không biết nàng sẽ ở lại bao lâu, nhưng tất nhiên, càng lâu càng tốt." (**)

- Hà Chí Vũ, Đọa Lạc Thiên Sứ (1995).

Giống như những thiên sứ sa ngã đã phạm phải luật trời, họ đạp đổ định kiến và phá bỏ những điều luật tự mình viết lên để kìm kẹp lẫn nhau. Hắn không biết mình đã có thói quen nhìn trộm anh qua khung cửa sổ từ lúc nào, anh cũng không biết mình lại thường xuyên vô tình bước đến những nơi hắn từng đi qua. Họ vô thức đi về bờ bên kia, nhưng lại ý thức chống cự lại lực hút ấy. Họ yêu nhau – có lẽ là từ rất lâu về trước, từ ánh mắt đầu tiên, từ cái chạm hời hợt, từ khi họ biết tên nhau, hoặc có lẽ là từ khi họ tồn tại – nhưng chẳng ai lại dám thừa nhận điều đó.

Anh chạy trốn tình yêu như thể đó là một mối họa. Nhưng hắn không muốn thụ động như thế mãi. Hắn muốn tìm câu trả lời cho mình. Vì tuy hắn không dám gọi cảm xúc đó là yêu, hắn cũng không thể từ chối rằng mình có tình cảm cho anh, hay nói đúng hơn, là hắn đã trót "có những vướng bận tình cảm" với người cộng sự của mình.

Đó chỉ là cách để lừa dối trái tim, mà trên đời này không còn bi kịch nào thê thảm hơn việc không thể sống theo cảm xúc của mình.

Khi hắn nhìn về phía bên kia chiến tuyến, ở vị trí chỉ chếch mình một góc rất nhỏ, đôi mắt họ chạm nhau và trong một khoảnh khắc. Và tại khoảnh khắc ấy, dường như là, họ đã hiểu được câu chuyện cả đời của đối phương.

Hắn nghĩ – "Làm sao để tôi có thể yêu em?"

và,

"Làm sao để em cũng có thể yêu tôi?"

1.

Kim Hyukkyu gặp lại Lee Sanghyeok trước giải mùa hè tại một tiệm đồ cổ.

Anh thú thật, anh cũng đếch biết tại sao mình lại có mặt ở cái nơi đầy mùi gỗ mun và bụi hột thế này. Anh chỉ đến đây vì tò mò, tại sao người giàu có sở thích sưu tầm những thứ đã cũ thế?

Anh gặp Lee Sanghyeok, hay nói đúng hơn là Lee Sanghyeok đã gặp anh. Thôi, như nào cũng được.

Hắn ở đây trước anh, và khi anh đến, hắn đang say sưa ngắm nhìn những cuốn sách để trên giá. Chúng rất cũ, có lẽ là đã xuất bản từ năm tám mấy, hiện giờ có lẽ không thể kiếm được nữa hoặc đã tái bản với một cái bìa hiện đại hơn, hoặc nó đã rớt giá trên sàn và chẳng ai thèm nghía đến nữa. Phải rồi, Lee Sanghyeok trong mắt Kim Hyukkyu giống như một ông chú cổ lổ sỉ, thích làm những thứ mà bậc phụ huynh ngày trước hay làm - ồ, đó là một cách nói phóng đại, nhưng cũng không hẳn – và hắn còn thích cả sách nữa, mặc dù đó không phải là một lý luận chính xác lắm để gọi một người là "trễ mốt".

Và cũng không hẳn – hắn có như thế lắm đâu? Hắn cũng "tân tiến", cũng "cải cách", cũng rất "hiện đại". Hắn là một pro-gamer cơ mà!

Sự hòa quyện rất hài hòa giữa hai thế giới, giữa hai thế hệ, vừa rất "cổ", cũng lại vừa rất "mới"; vừa rất "an toàn", cũng vừa rất "táo bạo", vừa giống một người "chú", lại vừa giống một người "anh" hoặc một người "bạn". Ừ, trong mắt Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok..

Chính là quyến rũ như thế đó.

Anh ngẩn ra ở trước cửa một hồi lâu, sau đó bước vào và đi nép đằng sau những giá treo lớn. Là người trong cuộc – mà chẳng có cuộc gì ở đây cả. Sao cơ, một cuộc "cách mạng tình yêu" giữa hai người à? Ồ, không.

Mà là người trong cuộc – cứ cho rằng có một "cuộc" gì đó đang diễn ra ở đây đi – anh muốn trốn hắn, muốn lựa chọn bước qua hắn như biết bao nhiêu lần trước.

Chạy trốn là bản năng, và đối mặt là bản lĩnh. Nhưng anh chọn sống theo bản năng.

Vậy mà, hình như hương thơm trên cổ anh giống như một thứ mê hồn hương đặc hiệu – không phải chỉ dành cho anh, mà đúng hơn là, chỉ dành cho hắn. Hắn bị thứ thuốc mê ấy đánh ngất – theo một cách nói khác – là không còn ý thức gì về những thứ xung quanh vì trong đầu chỉ còn mỗi mình anh.

Lee Sanghyeok quay sang và đối diện với Kim Hyukkyu đang ngơ ngác nhìn mình.

"Tuyển thủ Deft?"

2.

Lee Sanghyeok đứng cạnh Kim Hyukkyu, nói vài lời chào hỏi và đưa vài câu nhận xét về những cuốn sách mình cầm trên tay như một lời xã giao, nhưng bầu không khí giữa cả hai rõ ràng không giống như có nhu cầu xã giao, một chút nào.

Anh hít một hơi thật sâu và lập tức hối hận khi khí quản cay xè vì bụi. – "Thế, cậu ở đây mua sách à?"

Hắn không nhìn đống sách trên tay như phản xạ mà người khác hay làm. Hắn chỉ tập trung vào những bức tượng gỗ hình động vật khá đáng yêu ở trước mặt, hay nói đúng hơn, hắn biết phải nhìn vào nơi đó, vì đó là nơi ánh mắt của Kim Hyukkyu rơi vào đầu tiên khi lựa chọn món hàng. – "Ừ, và cả những thứ này nữa." – Hắn cầm một con mèo lên.

Kim Hyukkyu không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ đành hỏi một câu lạt nhách. – "Thế cậu thích sắm đồ cổ à? Đúng là người giàu có khác, ha ha."

Lee Sanghyeok mỉm cười, nhìn anh một hồi lâu mà không trả lời. Sự gượng gạo ấy khiến Kim Hyukkyu cảm thấy mình đúng là một người chẳng có gì thú vị, đến cả một tên như hắn còn cảm thấy nhàm chán thì đúng là tệ hại. Để gỡ rối, người làm rối phải chủ động, vì thế anh đành bồi thêm một câu. – "Tôi cũng thích.. đồ cổ."

"Ah? Thế sao?" – Lee Sanghyeok đáp lại.

"Ừ. Cái gì cổ.. cũng khiến người ta hoài niệm." – Anh nghĩ về câu trả lời của mình và thật sự cảm thấy như vậy. Không những thế, nó còn gợi cho anh về những điều xâu xa khác. – "Trải qua năm tháng, con người mới trở nên thú vị. Những người lớn hơn cũng cho ta những trải nghiệm mới lạ hơn."

Anh nghĩ về người trước mặt. Cũng không nhất thiết phải quá lớn hơn, chỉ cần là một người đủ chững chạc, đủ già dặn kinh nghiệm, cũng khiến cho người khác cảm thấy cách biệt tâm hồn là quá xa. Anh bị chính điều ấy thu hút, và trong một chớp mắt nào đó, bản thân đã có những ảo mộng rằng mình sẽ trở thành một trong những trải nghiệm của hắn, sẽ trở thành một thứ quan trọng trong thế giới vô cùng rộng lớn của hắn.

"Cậu thích người lớn tuổi hơn à?" – Lee Sanghyeok hỏi lại.

"Cũng có một chút. Tôi đã từng thi đấu với các tiền bối, họ có cái nhìn sâu sắc hơn tôi nhiều."

"Vậy sao?"

Hắn thấy câu cú của mình nghẹn lại, khi hắn mải nhìn anh mà anh lại chẳng hồi đáp. Lee Sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Và trước khi cả hắn, cả anh đều nhận ra mình vừa có một cuộc trò chuyện với đối phương, họ đã tính tiền và rời đi với những thứ mình đã chọn, và họ đã đi về ngược lối nhau.

Trên xe, hắn bắt đầu nghĩ lại về câu hỏi mà mình đã muốn đặt.

"Vậy cậu có thích họ hay không?"

Nhưng hình như hắn cũng không muốn biết câu trả lời.

3.

Họ lại gặp nhau một lần nữa, như thể định mệnh đã hết trò trớ trêu hơn.

Lần này là một nơi khá đặc biệt, hoặc cũng chẳng đặc biệt mấy – là tại trường Mapo. Kim Hyukkyu là người đến trước, nhưng anh không bước vào. Anh chỉ đứng trơ ở cổng, lặng lẽ quan sát hàng cây và dải hành lang lớp học. Nơi đây không hoan nghênh anh nhiều như ai đó.

ai đó cũng không biết đây là tình cờ hay đã được sắp xếp, mà hắn cũng rất muốn tới đây và lặng lẽ ngắm nhìn.

"Cậu cũng ở đây à?"

"Tôi muốn trở về nơi mọi thứ bắt đầu." - Anh nhún vai.

"Để làm gì?"

"Gặp một người bạn cũ. Xin chào, bạn học Sanghyeok."

"Đó là một lời chào hỏi lãng mạn đấy." – Hắn thấy con tim mình rộn rạo bất thường, và có điều gì đó bí ẩn giữa hai người đang hiện diện ở đây. Ngay lúc này, rõ ràng hơn hết, hắn cảm nhận giữa cả hai giống như có một khúc mắc chưa được giải đáp, một mâu thuẫn chưa được giải quyết, và cả hai đã giữ thế hòa như thế suốt mười mấy năm ròng.

Hôm nay là ngay phân thắng bại đúng không, Kim Hyukkyu?

Không, hôm nay chính là ngày phán quyết.

Đặt tình yêu này trước vòng móng ngựa, đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ trở nên minh bạch.

Anh, hắn. Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok.

Giữa ngày bắt đầu và ngày phán quyết, đã có rất nhiều lời nói dối được dựng lên, lời che đậy cho những lời nói dối ấy, và cả những quyết định sai lầm mà chỉ khi có ngày này – họ mới biết họ đã luôn sai lầm.

Một lần duy nhất, bây giờ cả Kim Hyukkyu cũng muốn kết thúc chuyện này trong một lần duy nhất.

Ta có yêu nhau không? Đó là một câu hỏi quá khó để trả lời suốt chừng ấy năm trời. Vậy thì khi lý trí quá lấn át bởi một đống những quy tắc họ tự đặt ra, họ sẽ trở lại nơi bắt đầu, nơi họ còn là những thiếu niên vô kỉ luật, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và sống một cách phóng túng nhất có thể.

Câu trả lời nằm ở đây.

Có phải anh cũng đã nghĩ như hắn không?

Con người khi "vào rượu" là thành thật nhất.

"Đi uống chứ? Tôi mời."

"Rất sẵn lòng."

4.

Khi họ cạn ly, họ nhìn nhau qua màu hổ phách của whisky. Khi họ nhấp môi, họ nhìn nhau bằng cả trái tim chân thành nhất. Và khi họ uống đến giọt cuối cùng, họ lại không nhìn nhau nữa. Thay vào đó, cả cơ thể họ choàng lấy nhau, ôm lấy nhau, quấn lấy nhau, giống như hai nhánh của một sợi DNA.

Họ ngà ngà say và mọi tình cảm chất chứa giống như bướm bay khỏi lồng. Kim Hyukkyu dựa vào vai Lee Sanghyeok, loạng choạng khập khễnh bước theo hắn. Như con thiêu thân dính lấy ngọn đèn giữa biển lớn, dẫu biết sẽ chết dưới nhiệt độ cao, chúng vẫn ngoan cố lao đầu vào một cách bất khả kháng. Dù sao, chúng cũng không có lựa chọn khác khi đó là sứ mệnh duy nhất, là việc mà chúng phải làm, và cái chết là lẽ tự nhiên.

Cũng được. Vì đó là Lee Sanghyeok, vì đó là người cộng sự mà anh không thể có những "vướng bận tình cảm", cho nên anh rất sẵn sàng để hắn phá hủy cuộc đời của mình trong đêm nay.

Nếu có chết, hãy chết cùng nhau nào. Nếu có lao xuống vực thẳm, hãy nắm tay và cùng nhau rơi tự do.

Hắn bắt đầu đạp ga và phóng ở một tốc độ chết người ở đường cao tốc. Điên rồi sao? Mất trí rồi sao? Chán sống rồi sao? Đều không. Anh nhoài người và hôn hắn thật sâu. Một nụ hôn kề cận tử thần. Và trong mắt Lee Sanghyeok đêm ấy, rực rỡ thật nhiều pháo hoa.

Kim Hyukkyu quá yêu người đàn ông này để nói thành lời.

Vì thế, khi ánh đèn hai bên đường trở thành một vạt sáng thật lớn nối liền nhau, anh đã thấy đại kết cục của mình.

Đó chính là ở trong vòng tay hắn.

Và tại lúc ấy, hắn cũng đã đưa môi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt.

5.

Lee Sanghyeok mạnh bạo đẩy Kim Hyukkyu lên cửa phòng khách sạn khi họ vẫn còn ở ngoài hành lang. Một tay hắn lươ huơ mở khóa cửa, một tay chống lên mặt cửa giữ chặt tư thế. Môi lưỡi họ đảo quanh nhau, đến khi cả hai nương theo cánh cửa bật vào phòng.

Sau khi đóng lại, anh ngả lưng vào tường và hắn lại tiếp tục vồ lấy đôi môi ngọt ngào kia. Anh vòng hai tay quanh cổ hắn, nghiêng đầu đưa lưỡi và cắn lấy môi dưới của hắn khi hơi thở cạn kiệt dần. Mùi whisky và cả mùi gỉ sắt của máu chồng chéo đan vào nhau, khiến tình càng thêm nồng. Họ đưa đẩy cho đến khi nếm được cả vị tanh tưởi ấy, màn chào hỏi ái ân kia cũng kết thúc bằng cây cầu bạc bắc giữa môi hắn và môi anh.

Lee Sanghyeok nghĩ lại về cuộc gặp mặt ngày hôm ấy tại tiệm đồ cổ. Lượng adrenaline trong máu là quá nhiều để hắn có thể bình tĩnh xử lý thông tin. Hình như trong cơn say đã nổi lên một cơn ghen, và hắn lập tức nghĩ đến những người đồng đội đã cùng anh sánh vai. Chưa một lần! Chưa một lần mà ở đó có khuôn mặt của hắn..

Vậy thì hắn đã bỏ lỡ điều gì suốt mấy năm qua? Quá nhiều để đếm. Nhưng thứ hắn tiếc nuối nhất, chính là Kim Hyukkyu.

Trở lại câu hỏi ấy, anh có từng yêu họ không?

Những người tiền bối thú vị và "già dặn kinh nghiệm" mà anh đã nói, những người dìu dắt "có cái nhìn sâu sắc" hơn anh, anh có từng yêu họ không?

Hắn không dám cá cược, nhưng hắn biết..

"Tôi biết, ngoài kia có rất nhiều người có thể làm em rung động."

Kim Hyukkyu hồi hộp dựa sát vào bức tường đằng sau, tần số nhịp đập trong lồng ngực tăng lên như tàu lượn siêu tốc, vút cao đến mức chân không còn thấy đáy. Lee Sanghyeok một tay ôm quanh eo anh, siết chặt thắt lưng và kéo anh lại gần để thân thể họ chạm vào nhau. Da thịt như được nướng cháy, nóng rực áp sát, đến mức hai cơ thể chưa từng thuộc về nhau ấy cũng bắt đầu thấy nhớ nhung đối phương.

"Tuyển thủ.."Kim Hyukkyu xoay mặt đi, cố gắng chống cự. Anh vặn eo, xoay hông, ưỡn người để giải thoát bản thân khỏi sự kích tình này trước khi càng lún sâu hơn vào chốn loạn lạc không lối thoát. — "... Sanghyeok, buông tôi ra, và chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"

Đôi mắt là thứ không bao giờ biết nói dối. Tương tự như lúc này, khi anh vô tình nhìn hắn, anh đã biết mình chỉ còn một con đường để đi — hay nói đúng hơn là mọi con đường đều dẫn đến hắn. Không phải cầu xin là sẽ được đáp ứng, hắn không phải Chúa, hắn không có nghĩa vụ phải thương xót cho bất cứ ai. Sanghyeok giấu đằng sau gọng kính tròn đáng yêu là ánh mắt của một con diều hâu hoang dại, một loài thú đi săn tàn nhẫn — và Kim Hyukkyu chính là con mồi mà cả đời hắn lùng sục. Đó là anh may mắn, hay xui xẻo đây?

Trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu đắm, Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, gác lên vai anh để thuận thế thì thầm vào tai Kim Hyukkyu — "Vậy hãy để tôi làm người đàn ông đầu tiên của em, và chúng ta sẽ có cả đêm để cùng nhau nói chuyện."

Không phải người đàn ông đầu tiên, mà là người đàn ông duy nhất.

Kim Hyukkyu, làm sao để tôi yêu em, và em cũng yêu tôi?

Hắn đã biết câu trả lời rồi, cho tất cả.. tất cả mọi thứ.

6.

Quần áo bị vứt đến thương tâm, vương vãi bừa bộn khắp sàn nhà. Hai bóng người nằm trên giường, và Kim Hyukkyu được trịnh trọng đặt lên "ngai vàng" của mình, Lee Sanghyeok.

Hắn bắt đầu trồng những nụ hôn thật sâu trên da thịt anh, sâu đến mức mỗi nơi hắn đi qua đều để lại đau đớn. Da Kim Hyukkyu rất trắng lại rất mỏng, vì thế chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại vết đỏ — huống chi là bị mút cho đến bầm tím như thế? Hắn rất thích được chiêm ngưỡng anh như vậy, và hắn tự nghĩ, nếu cơ thể này bị hắn làm đến hỏng thì sẽ trông như thế nào?

Kim Hyukkyu lơ đãng trong sự cắn nhả của đối phương, hai mắt lim dim nhìn ngọn đèn ngủ. Cả hai tay bị bắt phải vòng quanh cổ hắn dần trở nên tê rần, và anh bắt đầu chìm đắm vào việc hưởng thụ hơn là chống cự. Hông anh nhũn đi trong vòng tay hắn – thứ đang lả lướt khắp cơ thể anh như những sợi tơ hồng mềm mại. Có lẽ là do tiềm thức xui khiến, có lẽ là do bản năng tiêu khiển, nhưng Kim Hyukkyu lại không nhịn được nhoài người về phía hắn để tặng hắn một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

Lee Sanghyeok nhanh nhẹn hơn nhiều. Hắn kịp thời bắt được đôi môi anh, bắt đầu cắn phần thịt mỏng để kéo anh lại khi anh định rời đi. Sau khi cả hai va chạm một lần nữa, lưỡi họ ôm lấy nhau trong không trung, đùa giỡn và xoay quanh nhau như trò chơi đuổi bắt. Một người vừa vờn vừa chạy trốn, một người mạnh bạo cuốn lấy để níu lại, kết quả là mật ngọt chảy theo nếp lưỡi được mút lấy, đôi khi còn không cẩn thận tràn ra khóe miệng.

Bên trong bắt đầu giãn nở, Kim Hyukkyu cảm nhận sự trống vắng rõ hơn bao giờ hết – nhất là khi anh biết mình muốn gì, và như thế nào mới có thể lấp đầy khoảng trống ấy. Anh cạ hạ bộ vào đùi hắn, chầm chậm một đường tiến lên. Miệng huyệt cạ vào da hắn nóng rực, truyền đến xung thần kinh từng đợt khoái cảm hời hợt khiến nụ hôn bị bỏ dở. Lee Sanghyeok ngước lên nhìn Kim Hyukkyu sau khi đã dứt màn cháo lưỡi - khuôn mặt ửng đỏ cùng hai mắt nhắm chặt, cằm anh ngửa cao vô cùng thỏa mãn, và đôi môi mở hờ đang run lên khi cổ họng đang phát ra những tiếng rên khe khẽ.

"Sanghyeok.." – Anh gọi tên hắn khi hông dưới bắt đầu đẩy. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu, Kim Hyukkyu đã phát tình như mèo cái trong mùa động dục. Anh cảm nhận sự thô ráp bên dưới đang cạ vào mình, an ủi mình, không nhịn được mà kêu thêm vài tiếng nữa.

"Tình yêu, gỡ kính cho tôi nào." – Hắn lệnh, một tay vuốt dọc sống lưng anh như cưng chiều một thú cưng nhỏ.

Kim Hyukkyu khẽ mở mắt, đưa mặt lại gần sát hắn hơn và bắt đầu thực thi mệnh lệnh. Anh hơi chúi về trước, dùng miệng vịn lấy gọng kính của hắn, khéo léo gỡ ra và dùng cánh môi kẹp chặt nó.

"Đeo vào đi, Hyukkyu. Em mang kính rất đẹp, chỉ cần nghĩ đến cũng có thể khiến tôi cứng ngay tức khắc." – Hắn thì thầm vào tai anh, sau đó vô cùng hài lòng khi thấy anh ngoan ngoãn nghe theo, và cặp kính đen tròn đã yên vị trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như tôm luộc kia.

Lần đầu tiên mang kính của một người khác, mà đó còn là kính của Lee Sanghyeok, khiến anh có chút không quen. Tầm nhìn trở nên mờ dần vì độ quá nặng so với mắt mình, nhưng anh vẫn có thể mơ hồ thấy bóng người nhòe nhòe trên võng mạc.

"Không phải như vậy." – Hắn khẽ đẩy kính xuống sống mũi, nâng một bên gọng để trông chúng xộc xệch, nhưng cũng vừa đủ để anh có thể thấy rõ hơn phía trước mình. Đắn đo một lát, hắn không nhịn được mà buông một câu tán tỉnh. – "Chính là như vậy, trông thật đĩ đượi. Như thể tôi đã làm em đến mức méo xệch cái kính đấy vậy."

"Ưm.." – Anh run lên. Kim Hyukkyu biết mình chịu không nổi nữa nếu Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục màn giao tranh ái muội này. Hơi thở của hắn, đôi mắt của hắn, cử chỉ của hắn, và đặc biệt là giọng nói của hắn – giống như mồi lửa châm vào lòng kiên nhẫn của anh. Nó đang tắt dần, tối dần, cạn dần, và anh thật sự cần được hắn chơi ngay lúc này.

"Sanghyeok, mau lên.." – Anh hối thúc, hai tay chống lên vai đối phương và khẽ cào nhẹ lên đó, giống như rất khẩn thiết.

"Thật hư hỏng." – Hắn cười nhếch mép. Ở trong căn phòng này, dường như có một con mèo lớn thật khó chịu. – "Nếu không đợi được nữa, thì cầu xin tôi đi."

"Sanghyeok, Sanghyeok, Sanghyeok..! Làm ơn, làm ơn, xin anh.."

"Xin tôi cái gì, Hyukkyu?"

"Xin anh, hãy yêu em thật nhiều."

7.

Thỏa mãn, Lee Sanghyeok hừ nhẹ một tiếng và ôm anh sát gần, ghé đầu vào tai anh và thì thầm bằng chất giọng khàn khàn.

"Nâng hông lên."

Vành tai anh ửng đỏ, ngọc dịch ướt đẫm ga giường càng phun ra nhiều hơn. Lời nói của hắn kể từ khi nào lại có ma lực đến thế? Ruột gan anh quắn lại, và tưởng chừng như mọi thứ có thể tuân lệnh người đàn ông này, cả cơ thể vâng lời khẽ nhấc lên.

"Thế này đã được chưa, Sanghyeok?.."

Hắn đưa tay vịn cằm của anh thật chặt, đôi mắt găm thẳng vào anh, răn đe. – "Mm, Hyukkyu. Có hai thứ mà tôi muốn em phải nhớ. Một, là không được nói không với tôi. Hai, là không được đặt câu hỏi cho tôi. Những gì em có thể nói là 'dạ, vâng ạ', và rên thật ngoan, hiểu chứ?"

Kim Hyukkyu rùng mình thở một hơi đứt quãng. – "Dạ, vâng ạ, Sanghyeok."

Hắn nhếch mép và hôn lên mí mắt của anh một cách yêu chiều. Anh quá dễ dạy bảo, quá dễ thương, quá vâng lời. Dường như mọi đề nghị của hắn đều sẽ được thông qua, và hắn thích điều đó.

"Giỏi lắm. Bây giờ thì tập trung quan sát, xem tôi yêu em nhiều như thế nào."

Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn hắn một cách thật say đắm, đôi môi mấp máy những lời hoàn chỉnh cuối cùng.

"Vâng ạ, Sanghyeok."

8.

Lee Sanghyeok khẽ đặt Kim Hyukkyu xuống giường, kê lưng anh bằng một chiếc gối nằm êm ái. Rời khỏi vòng tay hắn, rời khỏi cái "ấp" của hắn, anh bắt đầu cựa quậy một cách khó chịu. Đôi mắt anh ướt nước vì lạnh, vì không quen với sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, và bàn tay anh khẽ nắm lấy cánh tay hắn, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Hm?" – Lee Sanghyeok bắt lấy tín hiệu nhỏ nhặt ấy, chạm lên những ngón tay như ống trúc của anh. – "Muốn ôm à?"

Bên dưới trong lúc anh không cảnh giác đã đâm vào thật sâu. Vì không có sự chuẩn bị, huyệt nhỏ ngoan cường liền co bóp thật chặt như một cơ chế phản kháng. Miệng ruột của anh thu lại, và bụng anh hóp vào để dồn lực ở bên trong. Kim Hyukkyu hắt ra một tiếng đau đớn, cùng lúc Lee Sanghyeok bắt đầu rên rỉ trong cuống họng của hắn. Bên trong anh quá chật, mặc dù đã được mở rộng từ trước, đến mức hắn cảm thấy khó thở, ngột ngạt và ức chế. Công tắc trong người được bật lên, hắn lập tức muốn mắng chửi lỗ hoa dâm này đến mức nó nhũn ra chào đón mình, muốn hành hạ nó, trừng phạt nó, trả thù nó, đến khi nó cầu xin hắn phải ở lại mới thôi.

"Ngoan nào, cục cưng. Thả lỏng nào."

"Sanghyeok.. ư.. đau quá."

"Hyukkyu có phải là một cậu bé ngoan không?"

"Ư.. có."

"Vậy thì nới lỏng cho tôi động nào, tình yêu."

Kim Hyukkyu từ từ giãn cơ bên trong, tứ chi buông lỏng để người kia thoải mái hơn. Đùi anh khẽ mở để hắn thấy được bên dưới hồng hào ướt át ra làm sao, thấy rõ được cửa huyệt nơi họ giao hợp mỏng manh thế nào. Hắn hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt và cảm thấy cổ họng mình bỏng rát như bị quỷ sai dưới hỏa ngục thiêu rụi. Trước mắt là đường cong mềm mại tạo thành hình chữ M quyến rũ, có nơi nhô lên lại có nơi hạ xuống, có nơi thẳng tắp cứng cáp, có nơi uốn cong như vòng cung, có nơi hồng phấn đáng yêu, có nơi tím bầm nhức mắt. Cơ thể của anh chính là một kiệt tác nghệ thuật, và hắn phải vừa xuýt xoa vừa thầm cảm ơn người phụ nữ đã sinh ra một thiên sứ thoát tục như thế. Có thể tuyệt vời như thế, xinh đẹp như thế, hấp dẫn như thế, chỉ có thể là Kim Hyukkyu.

Là đọa lạc thiên sứ của hắn.

Anh khiến hắn muốn phá hủy sự trong trắng lương thiện ấy. Được giã nát bên trong, được vẩn đục màu trắng tinh khiết, được vấy bẩn sự trong sạch, được nhuộm màu đôi mắt nai tơ của anh bằng màu sắc dục. Khao khát ấy mãnh liệt, quá mãnh liệt, vì nó đã được giấu kín quá lâu, đến mức bình rượu chôn trong một gia đình nào đó đã phát nổ - tức khi mọi chịu đựng đã đạt giới hạn vì quá đầy! Quá đầy! Đến mức như có thể ví như này: giả sử như hắn có thể kiểm soát được ngôn ngữ của anh, thì chữ đầu tiên và cuối cùng mà hắn sẽ dạy cho anh, chính là tên của mình.

Như vậy thì, cả đời anh cũng chỉ có thể gọi tên hắn.

Chỉ nghĩ đến đó, bên trong đã lớn dần đến trướng ách. Hắn đòi được tự do di chuyển, ép buộc hang động phải mở rộng đường đi. Kim Hyukkyu cắn môi nhịn đau, hai chân càng tách xa nhau để lối vào dãn ra. Lee Sanghyeok bắt đầu đẩy hông, hai tay vịn chặt má đùi giữ cho chúng không khép lại.

Tốc độ của hắn rất chậm vì sợ anh không chịu được đau đớn. Kim Hyukkyu được chăm sóc bắt đầu nấc lên từng tiếng khe khẽ, bên dưới ngứa ngáy râm ran nhả dịch dâm để xoa dịu cơn nhức nhối. Tưởng chừng anh rất nhát gan, luôn chọn những phương án an toàn nhất trong mọi cuộc lựa chọn, và nếu cùng đường sẽ chạy trốn, nhưng hiện tại anh lại vô cùng táo bạo. Kim Hyukkyu muốn thử thách giới hạn bản thân, dụ dỗ Lee Sanghyeok cũng đừng kiêng nệ mà hãy phá nát mình.

"Xin anh, hãy làm đau em đi, Sanghyeok."

"Em chắc chứ?"

"Làm ơn.. ưn.." – Kim Hyukkyu khẽ gỡ kính của hắn xuống, dùng môi vờn lấy đầu gọng trước khi cắn nhẹ lên miếng kim loại. – "Hãy làm bất cứ những gì anh muốn với em đi, Sanghyeok."

9.

Dương vật ra ra vào vào một cách tự nhiên như thể cửa huyệt là nhà hắn. Lee Sanghyeok khàn khàn rên rỉ trong cổ họng khi anh thắt chặt rồi lại buông ra. Kim Hyukkyu một bên đang hưởng thụ đau đớn đến tận cùng. Đây là thiên đường mà hắn mang lại cho anh, và chỉ có thể là Lee Sanghyeok mới có thể biến cơn đau thành khoái cảm mãnh liệt. Anh vịn tay xuống gối, các ngón tay thon dài bấu chặt vào vải lụa để giữ thăng bằng. Bên trong chao đảo, tầm nhìn của anh quay cuồng. Cặp kính mà anh đang đeo rung lắc dữ dội theo cử động của hắn, theo cử động của khung giường, chơi vơi lên xuống trên khuôn mặt anh như cách mà hắn đã luôn tưởng tượng.

Kim Hyukkyu cắn môi rít lấy một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. Anh bơi giữa sóng tình, một mình đón lấy bụng sóng với biên độ cực đại. Cảm giác này quá tràn ngập, quá chèn ép. Khoang ngực anh nhói đau vì không thể hô hấp một cách đàng hoàng. Nhưng cơ thể anh đang vô cùng thích thú khi anh chìm sâu vào vực thẳm tình ái, khi ý thức và tiềm thức buông bỏ mọi lý do biện hộ, khi lý trí không còn tồn tại và ý chí phản kháng là bằng không.

Áp suất chết chóc nhấn chìm anh ở đáy vực sâu, nơi anh tìm thấy tình yêu ở hình hài chân thật nhất. Mọi tế bào trong anh đã phân rã ra, và anh đã được tình yêu ấy ôm vào lòng một cách trọn vẹn.

Ôi, Lee Sanghyeok..

Côn thịt va chạm xuyên tâm với thành thịt, nghiền nát những lớp phòng vệ kiên cố. Một sớ thịt mỡ nhão nhoét nước và dày đặc đã bị hắn đâm cho đến yếu ớt mà vẫn phun ra dịch yêu đều đều. Như đài phun nước hoạt động xuyên suốt, miệng dưới của Kim Hyukkyu không ngừng tắm cho dị vật, mời gọi tiến vào rồi lại đẩy ra.

"Chết tiệt.." – Hắn hít lấy một hơi thật sâu. – "Thật là dâm dục, Hyukkyu. Một cơ thể thế này, họ đã ở cạnh một cơ thể như thế này. Thật đáng tức giận."

Hắn dùng lực mạnh hơn, hai tay bế Kim Hyukkyu lên đùi mình và tiếp tục nhấp hông. Kim Hyukkyu được yêu thật nhiều chỉ có thể mồm chữ O, mắt chữ A, con ngươi đen láy trợn ngược chạm mi trên, bày ra đủ biểu cảm sung sướng. Lưỡi hồng đẩy ra khỏi miệng, thè dài một cách dâm đãng. Tay chân vô duyên khươ giữa không khí tìm về cổ hắn, vòng quanh và mời gọi hắn hãy tiếp tục hành hạ mình thêm nữa.

"Ôi, sâu hơn nữa, Sanghyeok.. điểm sướng của em..! "

"Mm.. Em biết tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cả tòa nhà này biết tên tôi mà, Hyukkyu. Gọi tên tôi, lớn hơn một chút nữa nào."

"Sanghyeok.. Sanghyeok.. Sanghyeok..! Ân.. ưm.. hngh! Anh.. ugh.. sướng quá.."

"Hyukkyu.. lớn hơn nữa nào, tiểu dâm đãng."

"mmn...! Sanghyeok..!"

"Sanghyeok làm sao, bé yêu?"

"Sanghyeok..! Ôi, Sanghyeok đang làm em.. đang nhấp vào mông em.. đang đút cho em ăn thật no.. Thật thoải mái! Chúa ơi.. đây là ảo ảnh gì thế này, thật ngây ngất..!"

Lee Sanghyeok cười khổ. Đây chính là kết thúc của hắn. Đây chính là Kim Hyukkyu.

Hắn không thể giữ được sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành trước mặt anh. Kim Hyukkyu đã xé toạc lớp vỏ đạo mạo mà hắn luôn mang trên người mà anh còn không biết. Có lẽ là vào đêm nay, anh mới thấy được vẻ mặt điên loạn này của hắn, giống như hắn đã thấy được sự dụ hoặc chết người của anh. Họ có những bí mật mà họ che giấu, trùng hợp thay tất cả đều mang tên đối phương. Một cách tình cờ, không một dấu hiệu báo trước, anh bước vào cuộc đời của hắn và khiến hắn nhận ra thật nhiều điều.

Như một phép màu giữa những lần ước nguyện dưới mưa sao băng.

Màu đỏ trong mắt anh thật đẹp. Màu đỏ của căn phòng này thật đẹp.

Ánh đèn LED rực sáng trong căn phòng chật kín, như thể đó là thứ cuối cùng hắn sẽ nhìn thấy trước khi nhắm mắt.

Và hắn đã thấy con quỷ hiện diện bên trong mình.

"Kim Hyukkyu, còn một điều nữa mà tôi chưa nói với em."

"Rằng tôi không phải là một người đàn ông tốt, một người kỉ luật và nghiêm túc, hay một người hoàn hảo mà mọi người đã nghĩ. Tôi là một con dã thú khao khát em một cách điên dại, đang ẩn mình dưới thân xác của một người đàn ông hoàn hảo."

"Và nếu như em chấp nhận tôi trở thành người của em, vậy thì hãy lại đây hôn tôi, hãy cho tôi cũng được cảm nhận tình yêu của em, Kim Hyukkyu."

"Cho dù tôi sẽ chết vì nọc độc ngọt ngào ấy."

Bờ vai của Kim Hyukkyu run lên, và cả người anh đổ nhào vào vòng tay lớn của hắn. Nuốt ngược những tiếng thút thít vào trong, anh đặt một nụ hôn Pháp lên môi hắn.

"Ôi Sanghyeok, em yêu anh!"

10.

Mồ hôi nhễ nhại chảy từ cổ xuống ngực tròn đã được Lee Sanghyeok liếm sạch. Hắn rê lưỡi khắp cơ thể anh, đưa tay mơn trớn những nơi đã đi qua và bóp chặt da thịt để ghi dấu. Kim Hyukkyu co mười ngón chân lại thật chặt, hai tay chống xuống đùi hắn để lấy đà nhún thật nhanh. Anh lả lướt quanh thân thịt như một vũ công thoát y quanh cây cột, đánh hông trước sau, trái phải xoay tròn, đôi môi gợi dục không ngừng thoát ra những tiếng ư ử ngắt quãng, đôi khi kéo dài khi những nếp uốn được ma sát.

"An.. Không.. không thể.. chịu đư..ợc nữa! Sanghyeok.. Sanghyeok!"

Tên của hắn vẫn là lời treo trên môi. Âm lượng tăng dần theo khoái cảm, và dường như đường lên đỉnh không còn xa.

"Sanghyeok.. Sanghyeok.. ba ba.. ông xã.. em có thể.. ân!.. Bắn.. bắn được không..? ư hức.. ưưư.."

"Hừ.. chết tiệt, Hyukkyu, em vẫn khít chặt như thế."

"Aaa.. Sanghyeok.." – Anh chao đảo về phía trước và hôn lấy cổ hắn lấy lòng. – "Nếu tiếp tục, em sẽ chết mất! Sanghyeok.. Sanghyeok!"

Vùng chạng vạng ở phía xa mờ mở dần hiện ra trước mắt anh. Cho đến khi mây đen vẩn đục bầu trời trong nhận thức, cho đến khi mọi thứ đều bị một vụ nổ lớn phá hủy đến mức những vì sao lớn đều cháy rụi, cho đến khi hố đen hút trọn tất cả vào vùng vô tận.. cho đến khi.

Cho đến khi Lee Sanghyeok cắn vào vai anh, và một cú nhấp đâm thẳng màng bảo vệ của anh, đỉnh khấc chọc vào miệng ruột và sốc loạn mọi thứ bên trong, Kim Hyukkyu hét lên một tiếng chói tai, cả hai chân quắp chặt vào hông hắn và anh đã đáp tại thiên đường thứ bảy.

Khi thủy triều rút xuống, ở trong đôi mắt kia chính là tình yêu vô điều kiện.

Lee Sanghyeok trút một hơi thật dài, bắn ngập tất cả những gì mình có bên trong anh và lấp đầy mọi khoảng trống mà anh có.

11.

Kim Hyukkyu tựa vào vai Lee Sanghyeok, im lặng nhìn về phía bức tường chật kín nhưng tâm tư lại ở nơi xa xăm. Cho dù không ai nói một câu, nhưng có lẽ họ đều đã gặp nhau tại miền đất nào đó.

Có lẽ, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy điều gì đó, liền siết chặt vòng tay quanh eo anh và phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ấy.

"Em có hối hận không, khi cơn say đã qua?"

Kim Hyukkyu nhìn về ngón áp út trỗng rỗng của mình, nhìn về những ly rượu whisky giờ chỉ còn ở từng hơi thở, nhìn về màu nắng chói chang giữa sân trường Mapo, nhìn về ngày họ gặp nhau tại tiệm đồ cổ.

Lee Sanghyeok là một người rất trưởng thành, và hắn đã thay đổi rất nhiều.

Anh nhìn về những hờn ghen của tuổi trẻ, về những tham sân si mạn nghi, về những hạnh phúc đã đánh đổi.

Anh nhìn về anh, về hắn, về cả hai người họ.

"Không, Sanghyeok."

Sau khi những quy tắc sụp đổ, lý luận của cuộc sống này còn lại những gì?

"Bởi vì em đã chẳng còn gì để mất, ngoài anh nữa rồi."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro