(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi mà đừng gắp cho mình nữa.."
Kim Hyukkyu chăm chú nhìn anh, giọng nói từ đầu người bên kia làm Lee Sanghyeok dừng hành động của mình lại mà chỉ biết cười ngượng,  anh lỡ làm quá trớn rồi để cậu khó chịu rồi.
Phải nói thật rằng cho dù Lee Sanghyeok có gắp, có nướng hay nó ngon đến mấy thì sức ăn của Kim Hyukkyu vẫn không hề tốt. Thậm chí năm miếng thịt của Choi Wooje thì anh mới nhấm được gần xong một miếng.
Thế nên là cậu phải ngăn người kia lại mặc dù cũng chẳng biết nói gì cả. Bầu không khí cứ ngượng ngùng như vậy đấy, một buổi đi ăn mà cứ như hai người kia đi hẹn hò, cho mấy đứa nhỏ làm nền.
Mà cũng không đúng hẳn, mỗi đứa đều có một khoảnh khắc của riêng mình, như kiểu Lee Minhyeong thì chăm chú vào người bên cạnh mình, Moon Hyeong cắm mặt vô cái điện thoại. Choi Wooji thì cứ ăn thôi, còn Ryu Minseok thì mải nướng thịt gắp vào bát.
Nhưng mà, sự chú ý của bọn nó vẫn đổ dồn về hai người kể từ lúc Kim Hyukkyu cất tiếng. Cả đám cũng chỉ ngỡ ngàng đôi chút, dù sao thì Lee Sanghyeok cũng thân thiện sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chỉ là không hiểu tại sao lại đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn so với chúng nó mà thôi.
  Buổi tiệc cũng kết thúc chỉ sau vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ bọn họ lảm nhảm với nhau. Quả thật Kim Hyukkyu cứ như đã hoà làm một đối với T1
Lee Sanghyeok là người đầu tiên đứng dậy ra ngoài thanh toán, trời bên ngoài cũng đã trở lạnh và tối cả. Anh chìa tay đưa chiếc thẻ ngân hàng ra trước mặt để lên bàn, ai biểu lúc nãy lỡ mạnh miệng, bây giờ phải trả cả đống. Nhưng Lee Sanghyeok không thấy tiếc, để được ngồi cạnh và nói chuyện với cậu đã là quá đủ, quá xứng đáng rồi.
Mấy đứa nhóc cũng đã gọi xe riêng của công ty đến đón, Ryu cún đã nhảy tót lên xe trước, Moon Hyeong thấy thế thì lên theo. Choi Wooji thì ngồi hàng ghế đầu và Lee Minhyeong vào xe , chưa để hai người kia thanh toán xong thì đã đóng cửa xe rồi đi mất. Ủa? Gì kì vậy, Kim Hyukkyu đứng trước cửa của quán ăn mà bất ngờ ngơ ngác, bộ bọn nó không tính để anh cả của chúng nó về cùng hả.
Lúc người kia đi ra thì cũng chỉ nhìn khoảng không mà cười trừ, thật ra là Minseok lúc nãy có bảo những người kia lên xe luôn để lại Hyukkyu và Sanghyeok rồi, thế nên giờ mới có tình huống này.
Ngoài trời có đôi chút lạnh lẽo, làn gió thoáng vụt qua hai người. Kim Hyukkyu cảm thấy hơi lạnh , cả người khẽ run lên giờ cậu mặc có một chiếc quần dài với áo cộc. Lee Sanghyeok quả thật rất để ý cậu, liền cởi chiếc áo khoác ngoài ra mà để lên vai.
"Làm phiền cậu rồi, Hyukkyu cho tôi về cùng nhé?" Anh cũng chỉ đứng đó mỉm cười mà đợi chờ câu trả lời của cậu.
"À-... ừm" Kim Hyukkyu đến giờ vẫn có hơi ngỡ ngàng, hơi ấm từ chiếc áo kia vẫn khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, mặt đã ửng hồng hết cả lên.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh cậu nhìn dáng vẻ kia mà chỉ muốn nhào vào ôm chầm lấy người kia.
Anh biết Hyukkyu lạnh, nhìn đôi má phúng phính hồng hào kia cũng đủ nói lên điều đó, chớp lấy cơ hội anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia rồi cứ thế cầm đi theo. Hơi ấm từ tay người kia truyền đến cậu, Kim Hyukkyu lúc này như muốn nổ tung vì ngại ngùng, chẳng hiểu sao người kia lại quá đỗi ân cần khiến cậu càng ngày càng yêu.
"Nhà mình ngay trước rồi, Lee Sanghyeok về đi."
Kim Hyukkyu không muốn đi bên cạnh người mình thương nữa , cậu sợ lại lỡ miệng không tự chủ được bản thân mà thổ lộ tình cảm với người kia, bị từ chối thì vừa mất đi tình bạn vừa mất đi những khoảnh khắc đáng quý của mình, nên chỉ đành đuổi khéo anh quay trở về.
"Không muốn, muốn đi cạnh cậu"
Lee Sanghyeok quả thật luôn biết làm cho cậu khó xử, khoảng không ngượng ngùng kia quay trở lại , bàn tay kia của anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ cậu đi mất. Kim Hyukkyu ngại, ngại như muốn tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đứng trước căn hộ không quá lớn của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok vẫn chỉ đứng đó.
Cậu không nỡ để anh đi về một mình giữa trời lạnh như thế, nhưng lai không muốn để anh vào trong nhà của mình. Nội tâm bên trong như muốn đấu tranh, chiếc áo khoác của Lee Sanghyeok vẫn để trên vai cậu. Cuối cùng thì Kim Hyukkyu vẫn để anh vào nhà của mình.
Nếu bảo rằng Lee Sanghyeok không muốn vào nhà cậu thì chắc chắn là nói dối, nhưng mà anh sợ, sợ lại lỡ làm gì cậu để rồi cậu lại xa lánh anh, đã mất công vậy rồi chỉ sợ đổ sông đổ bể.
Anh cũng chỉ gật đầu cảm ơn người kia rồi tháo giầy đi vào nhà.
"Cảm ơn làm phiền cậu rồi."
Ngôi nhà được trang trí đơn giản, gam màu sáng, Lee Sanghyeok thích cái cách Kim Hyukkyu trang trí mọi thứ. Cậu chỉ anh lên lầu chỗ phòng tắm, còn bản thân thì cũng lên gác mà nằm trên giường. Hyukkyu nằm lăn lóc trên giường, vẫn còn rối bời bởi những cảm xúc, những cử chỉ hay hơi ấm ban nãy của anh.
.
Nằm được một lúc thì 15 phút sau Lee Sanghyeok cũng đã ra ngoài, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng áo dài bên trong đã được cởi ra.
Kim Hyukkyu không dám nhìn người kia, vứt điện thoại rồi chạy tót vào phòng vệ sinh.
Làn nước ấm được dội thẳng xuống người cậu, phải nói thật rằng Kim Hyukkyu rất thích tắm những lúc buổi tối như này, nó luôn làm tinh thần cậu phấn chấn. Nhưng giờ lại khác, giờ cậu cảm thấy có phần bồn chồn sợ hãi.
Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu,
Rằng là tại sao lại để Sanghyeok vào trong nhà, lỡ cậu lại quá chớn đánh mất tình bạn thì sao?
Rằng là tại sao hôm nay lại chấp nhận để anh nhìn thấy dáng vẻ của cậu, lỡ đâu bị phát hiện thì sao?
Cậu gạt hết mọi tâm tư, mặc chiếc áo thun trắng cùng quần đùi rồi bước ra ngoài.
Thấy anh đã nằm ngủ thì cậu cũng chỉ nằm xuống bên cạnh, Kim Hyukkyu quên mất không dặn anh ngủ ở ngoài rồi. Tay với lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt cậu là một loạt dòng tin nhắn của Minseok. Đại loại là kiểu,
"Ơ anh ơi anh Lee Sanghyeok chưa về ạ?"
"Áaaa Anh ơi em biết anh thích người ta nhưng làm ơn đừng có mà bắt cóc đội trưởng của bọn em chứ?!"
"Sao anh lại seen em!!!"
Cậu lúc đó cũng chỉ thở dài, tin nhắn đã được nhận từ 10 phút trước. Nhưng lúc đọc đến đoạn sao anh lại seen em, khiến Hyukkyu có phần hoảng hốt. Nãy giờ là cậu đi tắm mà? Tại sao lại đọc được tin nhắn của Ryu Minseok cơ chứ?
Kim Hyukkyu nghĩ đến cảnh Lee Sanghyeok đã đọc được những đoạn tin nhắn kia, để rồi nhận ra tình cảm của cậu. Cậu muốn lay người anh dậy để xác nhận nhưng chẳng dám. Cả người vẫn còn đang run rẩy thì ông trời như nghe được tiếng lòng của cậu thì đột nhiên Lee Sanghyeok ngồi dậy, hai mắt hơi nhíu lại, anh vẫn chưa ngủ say.
Thấy người kia có phần hoảng hốt làm anh lo lắng, nhìn vẻ mặt cậu khiến anh có chút thương xót.
"Cậu sao không? Tớ thấy sắc mặt cậu không ổn"
Lúc này tâm trí của Kim Hyukkyu hoàn toàn trống rỗng cả, chỉ có thể hét lên,
"Cậu nghĩ thử xem? Người tớ thích biết tớ có tình cảm với người ta rồi đấy.."
Kim Hyukkyu lúc này như chỉ muốn khóc nấc cả lên, cậu sợ, sợ mất đi người mình yêu, sợ anh không còn nói chuyện với mình và sợ anh giữ khoảng cách hay căm ghét cậu.
"Hyukkyu có người mình thích rồi à.."
Lúc này, sắc mặt của Lee Sanghyeok đượm buồn chẳng khác gì người đối diện, đôi lông mày đã nhíu cả lại. Anh cứ nghĩ rằng là mình vẫn còn cơ hội theo đuổi, lời nói của cậu như một gáo nước lạnh dội vào mặt anh.
"Người tớ thích là cậu đấy, Lee Sanghyeok"
Kim Hyukkyu túm lấy cổ áo của anh, đôi mắt cứ như đã ngấn lệ, thôi chót thì chót luôn một thể, cậu cũng chẳng còn đường lui. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi đi cùng anh về và để anh vào nhà. Để rồi mọi chuyện đi quá giới hạn.
Lúc này Lee Sanghyeok mới bừng tỉnh, cái gì cơ người anh dành tình cảm suốt bấy lâu nay cũng thích anh ư? Anh không muốn tin vào lời nói vừa lọt qua tai của mình, sợ nó chỉ là trò đùa hay giấc mơ nào đấy.
Cậu gục mặt xuống vai của anh, khoé mắt cũng đã chảy ra nước mắt. Lee Sanghyeok thì chỉ ôm cậu vào lòng mà xoa tấm lưng kia, anh vẫn chẳng thể tin nổi đây là hiện thực.
"Hyukkyu, mình cũng vậy."
Kim Hyukkyu nghe được câu trả lời của anh thì lại càng khóc to hơn, như một đứa trẻ vậy.
Từng tâm tư cứ như một dòng sông dồn dập tuôn trào hết ra khỏi lồng ngực cậu. Phiền muộn cũng đã bay hết đi mất chỉ để lại một hiện thực, một hiện thực có chết Kim Hyukkyu cũng chả nghĩ tới.
Cậu lúc đầu không nghĩ bản thân sẽ thổ lộ tình cảm hay làm những điều gì tương tự với anh. Cậu cứ nghĩ rằng bản thân cứ chôn vùi tình cảm ở đáy lòng thì sẽ mãi mãi anh sẽ chẳng nhận ra. Cứ để anh sống hạnh phúc còn mình cậu ôm tương tư một mình. Để rồi đến tận bây giở, chỉ vì sự hoảng hốt bao trùm lấy cậu mà hai người mới có thể thành đôi, mới có thể nhận ra tình cảm của nhau.
Lee Sanghyeok thấy cậu khóc, thấy người mình yêu khóc thì có phần xót xa, tay nâng mặt người kia lên đối diện mình rồi gạt đi những giọt nước đọng lại trên khoé mắt. Da mặt hồng hào, phúng phính hay chiếc nốt ruồi nhỏ nhắn diễm lệ kia giờ rõ như in trước mặt anh.
Canh tay kia vẫn ôm chầm lấy người cậu, Kim Hyukkyu bây giờ được dỗ dành đã ngừng khóc. Lee Sanghyeok hôn lên đôi môi người kia, đôi môi mà anh đã khao khát chiếm lấy nó từ lâu.
Cậu không phản kháng, ngược lại còn dính lấy người kia hơn chính cậu cũng muốn anh làm như vậy vời mình.
.
Tối đó chỉ có hai con người ôm chầm lấy nhau, hai con người cùng thứ tình cảm ngọt ngào đến giờ đã nở rộ cả ra. Dưới ánh trăng mịt mờ cùng làn sương lạnh, cuối cùng Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu cũng đã đến được bên nhau.
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy"
____________________________
15/01/2024 [01:33]
Fic này end rùi nè=)))) ngọt vcl luôn tuôi viết đọc lại mà muốn tiểu đường á
Cảm ơn vì đã ủng hộ , nếu bạn có ý tưởng gì thì cứ nói nho, mình bí lắm rồiㅋㅋㅋ
pRiiiz hẹn gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro