Sanghyeok oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả nhóm cuối cùng cũng lấy lại lý trí sau một đêm nồng cháy.

-"aiguuuuuu. Cái lưng em. Haizzz mới hai mấy mà đã đau nhức người rồi. Chắc phải rèn luyện thể dục thể thao chứ không lại như Hyukkyu hyung thì khổ" Wooje vừa nói vừa giãn cơ.

-"Yahh tối qua em ngủ anh làm gì em đấy😠" Minseok la lên.

-"Oan quá chời oiiii. Anh đâu có làm gì em đâu. Huhu này là do tối qua em mộng du tự cởi áo mà. Anh giữ em lại muốn ná thở đó" Con gấu bự lên tiếng minh oan.

-"Ủa gia chủ gì ngủ như heo vậy. 9h rồi còn chưa dậy" Peanut thắc mắc

-"Chắc là đêm qua hai anh lớn nồng nhiệt quá đây mà" PerfecT ẻm nói gì vậy chòi. Ai bịt mỏ ẻm lại đi.

-"Chú mày lại có chung suy nghĩ với anh. Híhi 🤤" Chovy như tìm được tri kỉ.

-"Cả đội KT qua đây anh thông báo" Beryl trịnh trọng thông báo. Vì anh đã nhìn thấy tương lai của anh em mình sau khi Sanghyeok tỉnh dậy.

-"Anh muốn nói một chuyện là chúng ta phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận một cơn cuồng nộ đến từ vị đội trưởng nhà bên"

-"Mố. WTF???!!? Em đã làm gì đâu. Thôi chết rồi. Nhà em có việc rồi em đi trước nha" BDD muốn trốn trước nhưng bị Pyosik giữ lại.

-"Yahh. Mày còn muốn chuồn trước à. Không có nghĩa khí với anh em gì hết. Hyung, chuyện là cây táo nhà em nó đẻ rồi. Em phải về chăm sóc. Anh ở lại bảo trọng nhé" Pyosik đụng là chạy, dí là say bye.

-"Mấy hyung kì quá à. Có chuyện gì vậy hyung?" Chỉ có em út của đội là nghiêm túc.

-"Chuyện là cả tuần nay Hyukkyu có giảm cân nhưng mà lại giảm cân lố. Thế là ông kia biết được giận Hyukkyu. Nhưng mà điều quan trọng là vì cả đội không cản Hyukkyu nên ổng đang nhắm thẳng mũi tên vào mình. Tao thấy đợi con quỷ biết đi khi xử xong bồ mình là khử luôn tới mình đó" Beryl nhẹ nhàng giải thích.

Pyosik xỉu cái đùng

-"Vậy là.... Mình chắc không còn sống được bao lâu.... Cây táo anh trồng anh giao lại cho Minseok nhé. Hãy chăm sóc thay anh" Pyosik khóc không ra nước mắt.

-"Thì em cũng đến là ba chấm với mấy người" Chovy nói với vẻ mặt...

Cả nhóm lại....


-"Thôi giờ dọn dẹp rồi chuồn lẹ đi" Peanut lí trí lên tiếng

Sau một hồi dọn mài miệt điên cuồng thì cũng trả về nguyên trạng ban đầu của ngôi nhà. Tạm biệt nhau rồi mạnh ai nấy chạy.

Gà gáy là chuyện của 4 tiếng trước rồi. Bây giờ là 12h trưa rồi.

-"Ummmmm gaaaaaa" Hyukkyu dậy rồi và điều đầu tiên em làm là mở camera để kiểm tra và...

-"Aiguuu. Sưng mắt mất tiu ròi. Xấu xí ròi. Biết vậy chẳng khóc đâu" Hyukkyu than trời than đất.

-"Thôi rửa mặt nhanh xuống lấy đá chườm" Hyukkyu tốc biến vào nhà vệ sinh sau đó rón rén nhìn qua phòng bên cạnh.

Hmm chắc chưa dậy đâu nhỉ.

-"Chết chua nợ tự nhiên Beryl khai ra làm gì không biết. Nó mà không khai là mình lấp liếm qua tuần rồi. Haizzz. Mai phải lên xử đẹp nó mới được." Em vừa đi xuống cầu thang vừa nói nhỏ.

-"Giờ nói chuyện sao giờ. Hay là kệ mẹ đi cứ như bình thường nhờ. Chời ơiii ảnh có bao giờ giận mình gì đâu. Ủa lần gần nhất ảnh giận là.....5tháng trước😔. Xa vậy làm sao mà nhớ cách dỗ. Hay là giận ngược lại ta. Hình như lần trước mình giận ngược là được thì phải." Không được đâu bé oiiii. Lần trước là do bé xé sách anh nên anh giận. Giờ là nói dối đó.

Cạch cạch...

Ủa lạ ta?? Nay tủ lạnh tiếng lạ vậy. Mở mà có tiếng minh hoạ rồi hả??

Em quay ra đằng sau thì bớ làng nước ơi. Sanghyeok đang mở bếp chiên trứng. Bình thường thì đẹp trai đó, là em chạy lại hun rồi đó. Mà giờ là không bình thường nha, lại gần có khi ăn đấm cũng nên.

-"Umm hi anh. Anh mới dậy hả. Anh ngủ ngon hong. À.."

-"Chào. Anh mới dậy. Anh ngủ ngon. Cảm ơn vì đã hỏi thăm anh" Sanghyeok lạnh lùng trả lời những câu hỏi thăm vô nghĩa của em. Cứ như hàng xóm gặp nhau chào hỏi vậy đó.

-"À anh ơi. Em xin lỗi mà. Nhưng thật sự em không cố ý nhịn ăn đâu ạ. Chỉ là..

-"Chỉ là do em luyện tập quá độ nên em quên ăn. Đúng chứ? Anh nói rồi anh không thích nghe lời nói dối và em biết gì không. Em nói dối cực kỳ tệ. Nó biến em thành một đứa trẻ hư. Và tất nhiên chẳng ai thích trẻ hư cả. Anh cũng vậy" Sanghyeok vẫn miệt mài chiên trứng trả lời.

-"Nhưng mà em nói thật mà. Em quên thật mà" Hyukkyu lí nhí giải thích.

-"Chẳng ai quên mà lại lơ luôn lời nhắc nhở của đồng đội đâu Hyukkyu à. Em vấn còn cứng đầu như vậy thì đừng nói chuyện với anh"

-"À còn nữa. Nếu em muốn giảm cân theo cách này thì tuỳ em. Anh sẽ không nấu ăn cho em đâu. Nhịn ăn vậy hỗ trợ giảm cân lắm đó. Hyukkyu nhỉ?" Sanghyeok dọn dồ ăn ra ngồi ăn ngon lành bơ luôn em nhỏ.

Em nghe vậy thì tủi thân lắm. Mặt buồn chù ụ đi lên lầu.

-"Gì vậy trời?? Nói gì toàn mấy lời đau lòng. Chẳng thương người ta được hả. Còn kêu không nấu cho mình ăn. Giận gì dai quá trời. Giận gì mà làm người ta không biết dỗ làm sao luôn" Hyukkyu lăn qua lăn lại trên giường nghĩ cách cuối cùng cũng rủ Minseok đi ăn chứ đói quá.

-"Ayyo. Anh iu. Sao rồi tự nhiên rủ người ta đi ăn. Bị giận cho không nấu ăn luôn hả"

-"WTF??!!? Sao chú mày biết"

-"Sời em đi guốc trong bụng hai anh mà. Mà sao ổng giận ghê vậy. Mấy lần trước giận thì giận nhưng vẫn em ơi xuống ăn mà. Sao giờ căng vậy"

-"Anh không biết nữa. Chắc lần này là kỉ lục luôn quá. Hồi nãy còn bảo tao là trẻ hư, sẽ không ai thích rồi còn kêu sẽ không nấu ăn cho tao. Xì người gì xấu xa thiệt chứ"

-"...Anh ơi. Hình như anh quên gì đúng hong. Anh bị giận mà sao nết kì vậy anh??!??"

-"☺️....🥺.....😭...Cứu anh mày đi cún oiiiii"

-"Anh, em chỉ muốn nói là giờ anh ăn uống đi đã. No bụng não mới hoạt động"

1 cún 1 lạc đà ngồi chén sạch một bàn đồ ăn.

-"Rồi dễ lắm anh cứ đi theo nài nỉ xin lỗi anh đi là được, phải có aegyo nha. Còn không được thì anh mua đồ ăn ngon cho ảnh đi. Mua càng nhiều cành tốt. Ảnh thích gì mua nấy, muốn gì lấy nấy. Lấy lòng ảnh rồi ngon ngọt dỗ. Không được thì anh quyến rũ ảnh, con trai họ lee dễ dụ lắm. Minhyung nhà em bị hoài à. Còn bần cùng hết cách thì anh dỗi lại, bỏ nhà đi bụi" Minseok tự hào chỉ cách. Hyukkyu được cái nắm bắt rất nhanh. Về nhà áp dụng liền.

-"Sanghyeok Oppa~ Anh đâu rồi"

-"Có gì không"

-"Anhhhh cho em xin lỗi mà. Em thật sự biết lỗi rồi em không nên nhịn ăn như vậy mà" Em chớp chớp mắt cho dễ thương nhưng anh chỉ nhìn thôi.

-"Anh ơiiii em có pha ly sữa cho anh nè. Uống nóng ngon lắm đó" Em bưng ly sữa lên phòng nhưng cửa khoá rồi

-"Để ngoài dùm anh. Tí anh lấy" Sanghyeok nhất quyết không mở cửa nói vọng ra ngoài.

-"Haizzz gì mà dai quá à. Không được cách này làm cách khác"

Thế là em chạy ra tiệm bánh mua một đống đồ ăn về cho anh, không quên ghé ngang qua mua những món đồ anh thích nhưng mà đâu có dè. Trời mưa rồi...

Tách tách tách rào rào rào....

-"Aishiiii sao mưa lớn vậy trời. Lúc nãy trời còn đẹp mà. Đúng là xui quá" Hyukkyu thất vọng kêu lên

5phút
6phút
8phút
15phút

-"6h49 rồi hả. Không được rồi phải về thôi. Trễ quá rồi" Hyukkyu quyết định dầm mưa về vì nghĩ chỉ cần chạy đủ nhanh bằng tốc độ bé Lan từ nhà đến trường là không bị ướt. Nhưng anh nào phải bé Lan, thế là ướt đẫm. Nhìn vào người ta còn tưởng anh bị ai nhúng nước đấy.

-"Sanghyeok oppa~ Em có quà cho anh nè" Hyukkyu vội vã chạy vào nhà.

-"Hở lạ nhờ. Ảnh đâu rồi"

-"Aloo. Anh đâu gòi" Bé gọi cho anh.

-"Anh đi ăn tối với T1 rồi. Em không phải lo cho anh. Thế nhé" Sanghyeok lại lạnh lùng rồi. Xì ghét quá. Bo xì anh lun. Hắt xiiii. Bé nhạy mũi rồi.

CÒN Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro