Lee Sanghyuk gom nhớ nhặt thương gửi Kim Hyukkyu: Thư và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa: Thư và hoa là một phần trong series "Lee Sanghyuk gom nhớ nhặt thương gửi Kim Hyukkyu". Series này sẽ gồm nhiều phần ngắn nói về tình yêu đời thường của 96line dưới góc nhìn "kịch và sến" của Thỏ Mặt Trăng. Nếu thấy cringe xin hãy bỏ qua, quan điểm tình yêu của mỗi người là khác nhau. Mình xin cảm ơn.

.

Tuyển thủ Faker là một tên mặt lạnh điển hình. Nhưng Lee Sanghyuk lại là một người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn.

Tôi và cậu ấy học chung với nhau từ cấp ba, Lee Sanghyuk bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần, đôi lúc có hơi "máy móc" chọc người ta phát điên. Nhưng chỉ có tôi biết rằng cậu ấy dẫu trông hơi ngốc nghếch, tuy nhiên lại là người giàu tình cảm.

Dạo gần đây khi dọn nhà, tôi lôi ra được một hộp giấy carton cũ chứa rất nhiều thư. Mấy bức thư đó là năm xưa Lee Sanghyuk đã cần mẫn viết để theo đuổi tôi, thậm chí đến khi yêu nhau được nhiều năm rồi tôi vẫn thường nhận được những bức thư tay của cậu ấy.

Cái thời đại mà đám chúng tôi bước vào tuổi nổi loạn, mấy đứa học sinh thường trò chuyện tán tỉnh nhau qua hộp thư điện thoại nắp trượt. Duy chỉ có Lee Sanghyuk là chọn cách thức cũ rích ở thời ông bà để theo đuổi crush, viết thư tay. Cậu ấy vốn là một học sinh giỏi, văn chương lai láng lắm, có mấy bức thư tình cho đến bây giờ khi đọc lại, tôi vẫn thấy rung động quá chừng.

Tôi từng hỏi cậu ấy tại sao lại thích viết thư tay như thế, Lee Sanghyuk cười khẽ giải thích với tôi rằng, tớ thích khoảng thời gian ngồi viết thư, khi đó tớ thả hồn trôi theo những nét bút nghiêng, phả vào trong câu chữ lời tình tự chân thành nhất. Và tớ nhận thấy rằng thời gian viết thư quý giá đến nhường nào, tớ mong sao khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn, bởi vì trong đầu tớ lúc đó nơi đâu cũng là Kim Hyukkyu.

Thấy không, cậu ấy dẻo miệng chết đi được, nhưng cũng yêu tôi chết đi được.

.

Ngoài viết thư tay, Lee Sanghyuk còn thích tặng hoa cho tôi. Không phải một bó hoa kiều diễm, rực rỡ vào ngày kỷ niệm, chỉ đơn giản là một nhành hoa mỗi chiều tan làm. Mặc dù tôi cảm thấy một người đàn ông mỗi ngày đều nhận hoa thì có hơi kỳ quặc. Có nhiều lần cậu ấy tan làm rất muộn nhưng vẫn không quên tặng hoa cho tôi, dù cảm thấy đong đầy tình yêu quá đỗi nhưng cũng hết mực lo lắng không biết liệu cậu ấy đã lội bao xa để tìm được hoa vào giờ đó cho tôi.

Hay có những hôm cậu ấy scrim liên tục cho mùa giải nên không về, đến tôi còn chẳng nhớ gì về mấy bông hoa. Vậy mà khi chúng tôi hẹn nhau đi dạo phố, cậu ấy vẫn tặng cho tôi một bó hoa bù cho những ngày không có hoa trước đó, đồng thời thay cho lời xin lỗi vì gần đây đã để cho tôi một mình. Tôi chê cậu ấy khuôn mẫu quá đi mất, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc vì mấy bông hoa cậu tặng. Nó trở thành một thói quen hằng ngày không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, bị cậu ấy chiều hư đến mức từ ngại ngùng vì nhận hoa đến không có hoa sẽ phụng phịu, buồn rầu ra mặt.

Tôi cứ nhớ mãi cái lúc cậu ấy giải thích lý do tại sao thích tặng hoa mặc dù tôi thấy nhận hoa mãi như vậy thật kỳ lạ và thậm chí có giai đoạn tôi từ chối nhận hoa của cậu ấy, lúc đó cậu mếu máo nói với tôi rằng, Hyukkyu không nhận hoa của tớ thì tớ biết phải làm sao với tình yêu của mình đây, cậu không nhận hoa thì tình yêu của tớ sẽ bị dồn nén ở đây nè, tớ không chịu được, tớ phải giải thoát cho nó, tớ phải cho cậu thấy tớ yêu cậu nhiều như thế nào, cậu đừng từ chối tình yêu của tớ có được không? Vừa nói Lee Sanghyuk vừa chỉ vào trái tim mình, tay còn lại miết miết lấy ngón tay của tôi, cái cúi đầu tủi thân đó sao mà thấy ghét quá đi, có cảm giác như mình vừa chà đạp trái tim thiếu nam tổn thương vậy trời, Lee Sanghyuk đừng có bày ra cái bộ dạng như vậy coi, tôi mềm lòng đó!

Sau này khi đã quen dần với việc nhận hoa, nhiều khi tôi còn có suy nghĩ liệu có khi nào cậu ấy không tặng hoa cho tôi nữa là cậu hết yêu tôi không nhỉ?

Nhưng đã mười năm yêu nhau rồi, Lee Sanghyuk vẫn chưa từng quên thậm chí có đôi lúc cậu sẽ nghĩ ra mấy cái trò bí ẩn gì đó để lãng mạn hoá cách thức tặng hoa nữa kìa.

Ví dụ như hôm nay.

Nghe tiếng mở khoá cửa, tôi biết Lee Sanghyuk đã đi làm về liền chạy ù ra đón cậu ấy, Lee Sanghyuk theo thói quen hôn trán tôi một cái nhưng tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó. Khi không thấy cậu ấy tặng hoa cho tôi như mọi khi, hai tai alpaca của tôi như cụp xuống, lập tức phồng má giận dỗi:

"Không có hoa cho em sao =ㅅ="

Lee Sanghyuk khẽ cười, vò loạn mái tóc của tôi sau đó lại vuốt cho nó vào lại nếp, cậu ấy đáp:

"Kyu nhắm mắt lại đi."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy nhắm mắt lại chờ đợi bất ngờ, cậu ấy vén tóc mai tôi một cái sau đó ra hiệu, "giờ thì mở mắt ra nào."

Khi tôi hé mắt, trước mặt tôi là nhành hoa cát tường trắng rất đẹp, không rõ cậu ấy làm ảo thuật kiểu gì mà lôi ra được nó, nhưng hành động sến sẩm này lại làm tôi cười tít cả mắt. Nhận lấy nhành hoa trong tay Lee Sanghyuk, tôi ghé lại hôn lên má cậu một cái thật kêu.

"Cảm ơn anh, anh mà quên hoa thì hôm nay sẽ cho anh ngủ ngoài sô pha."

Ừ, tình yêu của cậu ấy đã nuông chiều tôi đến mức như vậy đó. Nó không đơn giản là một bông hoa, nó là tình yêu chân thành, bền bỉ suốt nhiều năm của cậu ấy dành cho tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro