bonfire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tựa bao giờ mùa hạ lại ghé nhanh thế nhỉ?. Cơ mà, con người ta vẫn thường ví nó là mùa của sự chia ly, điểm kết thúc của những cuộc gặp gỡ định mệnh và vài thước phim thời gian từ từ bốc cháy dưới cái nắng gay gắt đến choáng ngợp.

Điều sai lầm duy nhất mà Kim Hyukkyu có thể dành cả phần đời để hối hận chính là việc kí thác tình yêu của mình cho mùa hạ giữ lấy, bởi nó chẳng làm được, chỉ có thể đốt cháy đoạn kí ức đó theo em suốt đời.

Liệu có phải vì người em yêu luôn toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời nên em mới tin tưởng vào mùa hè không nhỉ?.

Cuộc đời Hyukkyu đã luôn nhuốm màu u buồn, đen tối của những tiếng chửi mắng và sự xui xẻo. Cho đến khi em gặp được anh ấy, người đã cứu rỗi em khỏi mớ hỗn độn này, người đã cho Hyukkyu thấy một thế giới mới đầy màu sắc và thứ tình yêu đã sưởi ấm con tim đầy vết chai sạn.

Sanghyeok à, em gặp anh vào một ngày đầy nắng cuối xuân, khung cảnh đầy rạng rỡ nhưng tâm trạng em thì không như vậy. Những suy nghĩ tiêu cực đeo bám suốt mấy ngày qua khiến em nhìn nhận mọi thứ xung quanh với lăng kính xám xịt và u ám, em trì trệ mọi việc, dửng dưng với cuộc sống.
Hôm ấy thật kì lạ, Hyukkyu bước đến quán cà phê đông đúc ven đường, chọn cho mình ly đen đá, em ngồi xuống cạnh bệ cửa sổ và bắt đầu sắp xếp lại cuộc đời mình. Một người đàn ông với diện mạo cao ráo, ngũ quan sắc sảo và cặp kính tròn trên sóng mũi cao bước tới phía em, vẻ mặt thản nhiên.

"Xin lỗi có thể cho tôi ngồi cùng bàn được chứ? Những chỗ kia đã có người ngồi hết rồi."

Hyukkyu nhìn anh ta, đánh giá một chút, chẳng nói gì rồi gật đầu. Những tưởng sẽ chẳng có gì nhưng ánh mắt của anh chàng đó cứ dán hết vào người em, anh ta nhìn chằm chằm nãy giờ hơn 20 phút rồi đó!.

"Có gì dính trên mặt tôi à?"

"Không." Anh khẳng định."Chỉ là em thật sự....đúng gu của tôi thôi."

"Anh có biết mình mới nói gì không!."

Hai mắt díu lại của em bỗng mở to, lần đầu tiên Hyukkyu gặp một người kì lạ đến thế. Ai đời lại đi tán tỉnh người khác giữa ban ngày ban mặt vậy chứ!. Và có lẽ em cũng kì lạ theo rồi, Hyukkyu thế mà chẳng cảm thấy khó chịu, phải chăng vì khuôn mặt lạnh lùng và ánh nhìn nghiêm túc của anh ta khi nói mấy lời đó chăng?.

"Tôi biết. Em có vẻ thích ngồi ngẩn ngơ nhỉ?"

"Liên quan gì đến anh. Tôi còn chả biết anh là ai."

" À tôi tên Sanghyeok. Xin chào, em tên gì ấy nhỉ?."

"Hừ! Gọi tôi là Hyukkyu."

Anh ta bỗng cười nhẹ sau khi thấy em đáp lại câu hỏi của mình. Nụ cười ấy làm em ngẩn ra một chút, trần đời mới thấy có người cười xinh đến vậy đó. Hyukkyu bỗng giật mình vì suy nghĩ của bản thân, không thể tin được em vừa nói cho người lạ tên mình dù chỉ mới gặp lần đầu.

....Bộ anh ta chơi ngải em hả?.

" Chủ nhật tuần này tôi có buổi biểu diễn piano ngoài trời, em có thể tới không?."

"Hừm...để tôi suy nghĩ đã."

Bảo là thế nhưng có thứ gì từ khí chất nhã nhặn của anh ta cứ hút lấy em. Hyukkyu định bụng từ chối lời mời, thế mà khi bắt gặp ánh mắt chứa sự mong đợi như muốn tràn ra ngoài của người nọ, em chợt mủi lòng.

"Thôi được rồi. Gặp anh ở đó nhé."

"Ừm."

Anh ta cũng chẳng ngồi lâu, nhìn chằm chằm Hyukkyu thêm tí nữa, luyên thuyên vài câu rồi về ngay, nghe bảo là bận tập luyện gì đó. Hừ! Không phải em cố ý lắng nghe anh ta nói đâu à nha!.
Nhìn bóng lưng sắp khuất sau cửa tiệm, Hyukkyu thầm nghĩ rằng người đó quả là kì cục. Dẫu vậy, một ánh lửa nhỏ bé đã len lỏi nhóm lên nơi đáy tim em, chộn rộn như thật sự có những chú bướm bay lòng vòng trong cơ thể vậy.

Hôm diễn ra buổi hoà nhạc, em ngồi vào chiếc ghế vip được Sanghyeok đặt trước từ lâu. Không khí dạo cuối xuân chẳng giống như đầu mùa, vẫn là sự tươi mát đó nhưng lại điểm thêm chút oi bức nhẹ của mùa hạ. Chờ đến khi dòng người an vị hết ở các hàng ghế, buổi hoà nhạc bắt đầu. Tiết mục đầu tiên là của anh ta, Sanghyeok bước ra với những tràng vỗ tay cất lên thật vang dội, em thầm đánh giá anh ta lần nữa. Giống với hôm gặp Sanghyeok, khí chất nhã nhặn, lịch thiệp cùng ánh mắt luôn dán chặt vào em mọi lúc vẫn ở đó. Rồi anh ta ngồi xuống cạnh cây đàn piano giữa sân khấu, dệt nên vài nốt nhạc đầu tiên.

Hyukkyu bị mê hoặc.

Không đùa đâu, em thật sự trầm mê hình ảnh người đàn ông ấy trên sân khấu, rực rỡ và lung linh. Sanghyeok toả sáng như ánh mặt trời với đôi bàn tay điêu luyện lướt nhanh trên phím đàn đen trắng khiến ai cũng phải dõi theo, những âm thanh du dương từ bản nhạc dần biến thành làn gió xuân thổi qua con tim em, ngọn lửa bé nhỏ bị thổi bùng lên mất kiểm soát, em biết rằng mình chẳng thể điều khiển được nó nữa rồi.
Nốt nhạc cuối cùng kết thúc cũng là lúc Hyukkyu biết tim mình bị người đàn ông này câu mất rồi. Tràng pháo tay lần nữa vang lên từ các vị khách thưởng thức buổi trình diễn, chỉ riêng em ngồi ngây người bất động, có lẽ việc lần đầu tiên trải nghiệm những cảm xúc mới lạ đó khiến em bất ngờ đến mức chưa hoàn hồn được. Sanghyeok chào khán giả xong thì nhìn về phía em, anh cười nhẹ như thể biết được mình đã đạt được mong muốn.

Khi về đến nhà Hyukkyu mới giật mình thảng thốt. Bỗng có một tin nhắn được gửi đến điện thoại:

"Hyukkyu này, buổi hẹn tiếp theo của đôi ta vào chủ nhật tuần này ở công viên giải trí nhé." Là Sanghyeok.

"Này! Anh mặt dày thật đấy. Chắc gì tôi đã đồng ý đâu?."

"Phải vậy không nhỉ?." Anh ta đáp lại bằng một câu hỏi khác như thể lời từ chối của cậu là điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Và Sanghyeok đã đúng.

"...Được rồi. Mấy giờ thế?."

"Khoảng 5 giờ nhé, Hyukkyu à."

Hai chữ "Hyukkyu à" khiến em nhìn điện thoại hồi lâu với khuôn mặt đỏ như bị hun nóng...

Thoáng chốc đã đến chủ nhật thật nhanh, Hyukkyu mặc chiếc áo khoác trắng tinh khiết làm tôn lên nét dịu dàng cùng ngóng trông hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ, chờ đợi anh tới. Thế nhưng đã 15 phút trôi qua rồi, người đâu?, anh ta tính cho mình leo cây à?. Dòng suy nghĩ vừa dứt, Sanghyeok liền bước tới với bó hoa hồng điểm thêm chút lưu ly trắng, chiếc áo hoodie đen trên người càng khiến anh ta nhìn đẹp trai hơn.

"Xin chào, của em." Sanghyeok vội nhét bó hoa vào tay Hyukkyu, như sợ em không chịu nhận quà của mình vậy.

"...Cảm ơn. Tôi cứ tưởng anh quên mất rồi chứ."

"Nếu là chuyện của em thì không bao giờ. Trên đường đi thấy hoa lưu ly này giống em nên liền ghé vào, hơi trễ một tí. Xin lỗi đã để em đợi nhé." Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Hyukkyu và cười nhẹ.

"K-Không sao. Dù sao thì ai mà chả thích hoa chứ, thôi cùng vào trong nào." Lại là nụ cười đó, nhiều lúc Hyukkyu tự hỏi liệu rằng anh ta biết em chẳng thể cưỡng lại sự dịu dàng nơi đáy mắt đó nên luôn dùng cách này để em hết bực không nhỉ.

Rồi những cuộc hẹn khác diễn ra, họ gặp nhau nhiều đến mức không thể đếm được.

"Làm bạn trai anh nhé, Hyukkyu?."

"...Ừm. Em đợi câu hỏi này lâu lắm rồi đó."
Hai người nhìn đối phương và cười rộ lên, họ trao cái ôm thấm thiết, như muốn khảm nhau vào đầu trái tim.

Những tháng ngày hạnh phúc ấy dần tiếp diễn cho đến khi Hyukkyu được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, và em chỉ còn sống được 30 ngày thôi. Khi phát hiện, tim em hẫng một nhịp, nỗi tuyệt vọng tràn trề chiếm lấy cơ thể, thế còn Sanghyeok thì sao? Làm sao để nói với anh ấy đây...

"Sanghyeok à. Em có chuyện muốn nói."

"Sao thế em?."

"Em biết anh chẳng muốn nghe đâu nhưng.......ừm.......em được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối."

"Hả?." Anh giật mình.

"Bác sĩ bảo em chỉ còn 30 ngày nữa thôi, chúng ta cùng nhau tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp trước khi em rời đi nhé." Giọng nói Hyukkyu thật dịu dàng như thường lệ, vậy cớ sao nước mắt em lại trào ra như thác đổ thế này?. Sanghyeok nhẹ nhàng ôm lấy Hyukkyu như một món đồ dễ vỡ, sợ rằng em sẽ nứt ra nếu như mình lỡ dùng sức quá mạnh. Anh cũng khóc rồi.
Cả hai cho nhau nụ hôn và những cái ôm đan xen suốt hàng giờ. Bởi lẽ, họ không chỉ khóc vì dòng cát vàng thời gian của Hyukkyu sắp hết, mà còn khóc cho tình mình.
.
.
.
.
.
.
Ngày đầu tiên, Sanghyeok và Hyukkyu quyết định đi Paris, thiên đường lãng mạng, điều mà em và anh đã ấp ủ bấy lâu để rồi lại cùng thực hiện khi chẳng còn bao nhiều thời gian nữa. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn ấm áp nhất trước tháp Eiffel hùng vĩ rồi Sanghyeok chợt quỳ gối và rút ra một chiếc nhẫn lấp lánh như Hyukkyu trong mắt anh:

"Em là người quan trọng nhất đời anh, là ánh trăng dẫn lối và soi sáng trái tim anh. Anh biết rằng bây giờ mình phải thổ lộ thôi, nếu không thì chẳng còn cơ hội nữa. Hyukkyu à, lấy anh nhé?."

"Em đồng ý."

Hyukkyu cười: "Sanghyeok, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 11, đầu mùa hạ. Hôm nay trời đẹp, cây cối cũng như con người đều tràn đầy sức sống đón chào ngày mới bắt đầu. Nhưng Hyukkyu lại phải ở trên giường bệnh, dẫu vậy, em vẫn luôn giữ thái độ vui tươi như lúc ban đầu. Hyukkyu láy hoáy gấp gì đó với giấy và kéo trên tay, cùng lúc đó Sanghyeok đi tới với chén cháo nóng hổi.

"Đang làm gì thế em?."

"Anh sẽ biết liền thôi."

Em đưa cho Sanghyeok nhành hoa lưu ly bằng giấy và để trong tay mình một bông hoa hồng nhỏ.

"Anh một bông, em một bông. Nghe bảo chúng đều có ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu đấy, vả lại chả phải buổi hẹn đầu tiên anh đã tặng em hai loài hoa này sao?."

Sanghyeok cười nhẹ: "Cảm ơn em."

"Ừm, mà em thấy hoa hồng giống với anh lắm đó." Hyukkyu cười rộ lên.

"Còn em là đoá lưu ly đời tôi, mong manh nhưng diễm lệ và kiên cường đến mê người." Sanghyeok nói thật nhỏ.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 23, Sanghyeok chẳng thấy tia sáng nào trong mắt em nữa, chỉ còn lại sự tuyệt vọng trực trào nơi đáy mắt. Hyukkyu vẫn hôn và nói yêu anh mỗi ngày, nhưng có điều gì trong em chợt thay đổi, chẳng phải ngoại hình dần gầy ốm đi của em mà là sức sống lạc quan vui tươi nọ không còn. Có vẻ em đã mệt mỏi rồi, những trận ho khan đến hộc máu ấy đã làm gì báu vật của anh thế này.

Sanghyeok vẫn nhớ, em từng rất yêu đời. Em yêu những buổi sớm mai, ánh nắng chan hoà vào một ngày mới, yêu thêm sắc cam buổi chiều tà và diệu cảnh quanh đời, cả những con người thân thuộc đã bên em trong năm tháng tuổi hoa niên.

Ấy thế mà, tựa bao giờ em thở dài thườn thượt và nói với anh: "Sao đến hít thở em cũng thấy thật khó!". Có lẽ, em đã bỏ quên xúc cảm hạnh phúc của mình trượt dài theo những giọt lệ lăn trên má và sự tuyệt vọng từ chính cuộc đời, mà em từng đặt trái tim của mình để tin tưởng và yêu thương.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 27, những trận ho khan ngày một nặng hơn, đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Sanghyeok phải chấp nhận sự thật rằng mùa hạ này đến để cướp em khỏi anh. Hyukkyu nhìn chằm chằm anh với ánh mắt ngập tràn niềm hy vọng mà lâu rồi anh chưa thấy, vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Sanghyeok này, em gặp anh vào một ngày mùa xuân ngập nắng nên em mong ngày mình rời đi cũng là ngày mùa hạ trút những vệt nắng đẹp nhất, để chúng thiêu rụi trái tim đang bùng cháy rộn ràng này cho gió cuốn đi và bao bọc người em yêu. Khụ....khụ..cảm ơn anh vì đã làm mặt trời của em, nhưng mà anh này, khi em không còn trên cõi đời này nữa, hãy cố gắng sống tiếp thay phần em nhé. Anh là nhân chứng để mối tình này được hiện diện và tồn tại mãi mãi mà, yên tâm nào, em vẫn ở đây, bên mặt trời của em suốt đời."

Hyukkyu cười nhẹ, nhìn những giọt nước mắt của anh thi nhau rơi xuống.

"Anh yêu em nhiều Hyukkyu à." Sanghyeok thì thầm với em.

"Em cũng yêu anh nhiều." Họ nắm tay và ôm nhau thật lâu bên ánh hoàng hôn rực lửa, như thể chẳng cái chết nào có thể chia cắt cả hai.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 30, thước phim kết thúc. Em trút hơi thở cuối cùng vào ngày nắng đẹp như em hằng mong ước. Phải chăng Hyukkyu đã sai ngay từ đầu, đáng lẽ em không nên gửi gắm niềm yêu của mình cho mùa hè để rồi tự đốt cháy chuyện tình dở dang này theo em suốt đời. Nhưng Hyukkyu không hối hận, không bao giờ, bởi được gặp Sanghyeok là điều may mắn nhất của em.

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn."
(Nhắm mắt thấy mùa hè - Nguyên Hà)

Một tháng sau, Sanghyeok rảo bước quanh những địa điểm mà cả hai từng đi qua với hủ tro cốt trên tay. Dừng lại nơi thảo nguyên bát ngát đầy hiu quạnh, những vệt nắng lăn tăn nhảy múa trên khuôn mặt man mát nỗi cô đơn của anh.
Bỗng, Sanghyeok mở nắp chiếc hủ và để những bụi tro ấy cuốn theo làn gió về nơi xa. Rồi anh lấy hoa hồng giấy được gói cẩn thận trong túi ra, đốt nó, mẫu giấy nhanh chóng biến thành tro và biến mất nơi cuốn chân trời.

Chiếc nhẫn nơi ngón áp út của anh chợt loé.

"Tôi đem đoá hoa mang tình cảm bất diệt để ánh lửa thiêu cháy, đưa chúng bay thật xa để gợi nhắc làn gió tự do mang tên em về tôi, về câu chuyện của đôi ta. Nếu em đã kí thác cho mùa hạ mảnh tình này thì giờ tôi cũng chia sẻ với nó kí ức của tôi về em nhé.

Hyukkyu, đoá lưu ly bé nhỏ, ngủ ngon người yêu dấu của tôi."

-------------------------------------------------
I wish I were ashes coming from the bonfire, then gradually getting blurred and flying away without anyone knowing.

14/08/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro