gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu mê man tỉnh giấc sau một đêm khó ngủ, anh vội xem đồng hồ thì tá hoả.

"omo, chết tôi rồi!"

8h kim hyukkyu phải có mặt ở công ty nhận và làm việc, và trên màn hình điện thoại hiển thị hiện tại là 7h50p.

kim hyukkyu tức tốc bay ra khỏi giường, anh chỉ có 5 phút để chuẩn bị tất cả mọi thứ và 5 phút còn lại để di chuyển. anh gần như rối tung lên, cảm thấy hối hận vì tối qua mình đã ngủ trễ.
thật may cho anh vì tối qua đã chuẩn bị mọi thứ trước mắt, anh chỉ cần vệ sinh cá nhân, ăn sáng và sau đó di chuyển lên công ty.

vì nơi làm việc cũng không xa nhà anh là mấy nên hyukyu đã chạy thục mạng đến, tạ ơn trời vì anh chạy như điên đến công ty thì cũng không trễ lắm, anh gặp lễ tân và được dẫn đi đến phòng làm việc, tranh thủ lấy điện thoại kiểm tra giờ thì bây giờ đã là 8h10p

"ôi trễ 10 phút..có sao không nhỉ, mới ngày đầu thôi mà.." kim hyukkyu trong lòng không ngừng lo sợ vì chắc chắn sẽ bị trách mắng, anh cố gắng thở lại một cách bình thường.

"đây là phòng làm việc của chủ tịch, tôi hi vọng cậu sẽ không bị ngài ấy trách mắng nặng nề vì đi muộn, trông cậu rất sáng sủa, chúc cậu làm việc suôn sẻ." lễ tân để lại lời động viên nhỏ cho anh, kim hyukkyu cảm thấy đỡ hơn và cảm ơn lễ tân, sau đó đẩy cửa bước vào phòng.

kim hyukkyu bỗng dưng lạnh sống lưng, không biết do đâu. nhưng cảm thấy thật khó tả trước vị chủ tịch đang im lặng ngồi trên ghế, xoay lưng nhìn ra cửa kính rộng lớn.

"kính chào ngài chủ tịch, tôi là kim hyukkyu, tôi là thư kí mới được nhận vào làm hôm nay ạ.."

vị chủ tịch vẫn đang xoay lưng về phía con người đang lo sốt vó không biết mình có bị khiển trách hay không, miệng thầm cười lên khi nghe thấy cái tên kim hyukkyu.

"cậu có biết tôi hẹn cậu là mấy giờ có mặt không nhỉ?" kim hyukkyu nghe thấy cái tone giọng lạnh băng đó thì nổi cả da gà, gương mặt toát hết cả mồ hôi mồ kê, nhưng nghe kĩ thì chất giọng này khá là quen thuộc.

"tôi thành thật xin lỗi ngài..tối hôm qua tôi có hơi khó ngủ nên vào giấc trễ.." kim hyukkyu cúi gập người 90 độ, coi như là tiêu đời lạc đà nhỏ này rồi.

lee sanghyeok không nhịn được nữa, hắn xoay ghế lại nhìn chằm chằm vào con người đang sợ hắn muốn khóc vì tội đi trễ.
"đừng cúi nữa, cậu vẫn luôn trễ hẹn thế này, từ lúc chúng ta còn đi học ở trường." vị chủ tịch trông thấy anh vẫn cúi người thì chỉ biết cười bất lực mà vỗ nhẹ vai anh.

"lee-lee sanghyeok?" kim hyukkyu ngưng cúi, nhìn lên vị chủ tịch cao ráo kia thì không ngừng há hốc mồm trước gương mặt không thể thân thuộc hơn. lee sanghyeok là chủ tịch của SKT ư..ông trời đừng trêu đùa anh chứ.

"ừ, tôi này. em không nhớ tôi sao hyukkyu?" lee sanghyeok đứng dậy liền ôm lấy anh như một thói quen.

"tôi về rồi, tôi xin lỗi em vì năm đó đã biến mất và bỏ em đi một cách đột ngột thế này."

kim hyukkyu cứng đơ người, anh nghĩ hình như không phải là mơ, đầu óc kim hyukkyu vẫn đang hoang mang vì mình có phải đang gặp ảo giác do chơi game quá nhiều hay không. nhưng khi anh véo mạnh vào mu bàn tay một cách đau điếng thì đã khẳng định đây là hiện thực.

lee sanghyeok là vị chủ tịch cao quý tại SKT,
lee sanghyeok đã quay về,
và anh làm việc dưới trướng hắn.

"cậu..đã đi đâu đến bây giờ vậy sanghyeok?" kim hyukkyu đẩy lee sanghyeok ra, nhìn thẳng vào mắt hắn mà chất vấn.

"tôi.." lee sanghyeok cúi mặt xuống ủy khuất mà kể lại sự việc cho kim hyukkyu nghe.
năm đó lee sanghyeok bị ép sang nước ngoài học và trao đổi về vấn đề đính hôn với cô con gái độc nhất của đối tác.
hắn tất nhiên sẽ chống đối và từ chối quyết liệt, vì hắn không thích yêu nữ giới, hắn chỉ duy nhất yêu nam giới, và người con trai đó chính là anh - kim hyukkyu.
nhưng rồi cuối cùng mọi việc không được như ý hắn muốn, hắn buộc phải biến mất và rời xa kim hyukkyu để cố gắng trở thành kẻ đứng đầu quản lý SKT, khi đó hắn có thể tự do tự tại quay về hàn quốc tìm kiếm người thương của hắn.
tuy việc bị ép hôn và sang nước ngoài có một chút trăn trở, nhưng cô gái được đính hôn cùng lee sanghyeok cũng thuộc dạng người không khác gì hắn, cô ả đó chỉ thích và yêu những người cùng giới, và cực kì ghét đàn ông. chính vì thế, lee sanghyeok và người này đã tổ chức nhanh gọn một buổi đám cưới để nhằm thu về lợi ích cho cả hai bên công ty và thực hiện kế hoạch để có thể đối phó với báo đài.

và chỉ sau 3 tháng kết hôn, hắn và người đó chính thức đặt bút kí giấy li dị và thông báo cho truyền thông, bịa ra lí do rằng cả hai người đã cố gắng vun vén tình cảm cho nhau, nhưng rồi lại xảy ra những chuyện không như ý muốn.

"chuyện là vậy đấy, hyukkyu à. tôi thực sự nhớ em đến phát điên đi được!" lee sanghyeok cảm thấy thật có lỗi vì đã bỏ lại kim hyukkyu một mình từng ấy năm, hắn lấy tay gỡ kính ra lau đi đôi mắt ươn ướt, sau đó chỉnh kính lại.
tất cả hành động của hắn đều bị anh nhìn thấy hết tất cả, anh nâng mặt lee sanghyeok lên, tay còn lại tháo kính của hắn ra, trao cho hắn một nụ hôn sâu.
lee sanghyeok bất ngờ vì sự chủ động của kim hyukkyu, nhưng rồi hắn cũng phải cuốn theo nụ hôn đó, không tài nào dừng lại cho đến khi cả hai mất hết sinh khí.

"lee sanghyeok, em thật sự đã chờ đợi anh rất lâu..rất lâu rồi." kim hyukkyu vòng tay qua cổ của hắn, nhìn hắn thật lâu.

"từ khi anh đi, em luôn cảm thấy việc đi học trở nên trống vắng và nhàm chán, tuy em luôn chửi mắng anh mặt dày luôn đeo bám em mọi nơi, nói anh mau biến cho khuất mắt, nhưng không có nghĩa là em ghét anh và muốn anh biến mất." 

hai bàn tay thô ráp của lee sanghyeok đặt lên vòng eo nhỏ của kim hyukkyu, không nhịn được mà hôn liên tục khắp nơi trên mặt anh, mạnh dạn tuyên bố với người thương.

"từ giờ tôi sẽ không bao giờ bỏ hyukkyu một mình nữa, tôi thề có trời đất chứng giám, tôi yêu hyukkyu hơn bất cứ ai, hyukkyu cho tôi một cơ hội nhé?"

kim hyukkyu nghe lời hắn tỏ tình liền bật cười mà đồng ý, sau đó nhắc nhở hắn đây là chỗ làm việc.

"thư kí kim ơi, em không cần làm gì nữa đâu, em chỉ cần ở nhà đếm tiền, còn lại để tôi làm tất cả là được rồi." lee sanghyeok ôm lấy người tình bé nhỏ của hắn mà cưng nựng hết sức, kim hyukkyu có hơi nghẹt thở.

"em đã rất vất vả trong việc phỏng vấn, không làm thế nào được? mọi người trong công ty sẽ đánh giá em đấy, thưa ngài chủ tịch."

lee sanghyeok nghe xong lại tích cực mè nheo đòi không cho anh làm việc, nói rằng nếu anh làm việc hắn sẽ quấy rầy anh đến khi nào anh không thể tập trung nữa thì mới ngưng, kim hyukkyu nghe hắn doạ xong chỉ biết bất lực nghe theo lời của hắn mà thôi.

















____________

chúc các nàng ngủ ngon, tui sống dậy rồi đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro