Kẻ cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deft chẳng hiểu vì sao mình lại ngồi ở đây trong bộ dạng này.

Nhìn tầng tầng lớp lớp người đi qua đi lại trước mặt mình, Deft quả thực đau đầu không thể tả. Anh kéo mũ trùm xuống thấp hơn một chút, cúi đầu che kín mặt, đưa tay xoa xoa trán. Rõ ràng anh chỉ có ý định đi ra ngoài mua chút đồ dùng cần thiết, thậm chí xe của tổ chức còn đang chờ ở gần đó, thế mà không ngờ anh lại dính vào vụ án này, rồi bây giờ bỗng dưng lại trở thành kẻ tình nghi.

Deft khá quen thuộc với Sở Cảnh sát, dù sao thì đây cũng là nơi mà anh từng gắn bó, chỉ là lần này anh dùng một thân phận khác ngồi ở đây, cho nên có cảm giác khá kỳ quặc.

Người đã đưa anh tới đây là một viên cảnh sát còn rất trẻ, có lẽ là mới vào nghề. Cậu ta chưa có kinh nghiệm gì mấy, thế nên cũng không được tham gia thẩm vấn những người tình nghi, Deft chỉ đành phải ngồi ở đây chờ cấp trên của cậu ta tới. Anh chán nản thở dài một hơi, chưa bao giờ lại cảm thấy khó xử như bây giờ.

Thân phận của anh bây giờ rất nhạy cảm, có lẽ chuyện này sẽ gây một chút rắc rối cho anh khi quay lại tổ chức. Bởi lẽ vốn dĩ tổ chức là một lũ đa nghi, nếu bọn chúng biết anh bị bắt vào Sở Cảnh sát, chắc chắn sẽ nghi ngờ liệu anh có tiết lộ chuyện gì liên quan đến bọn chúng hay không. Deft đoán chắc rằng khi quay về tổ chức mình sẽ phải chịu sự tra khảo từ bọn chúng, tuy nhiên, anh nghĩ mình vẫn có thể xử lý được việc này.

Cũng may anh là thành viên đã có chút thành tựu, tổ chức không giám sát anh chặt chẽ như lúc mới gia nhập nữa, thế nên hiện tại trên người anh không có máy nghe lén hay thiết bị định vị gì cả, ở trong đây cũng có thể thoải mái hơn một chút.

"Này, anh kia." Giữa lúc Deft đang đau đầu suy nghĩ cách đối phó với tình huống trớ trêu này, một giọng nói vang lên trên đầu khiến anh bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt anh là một người vô cùng quen thuộc, trước khi trở thành gián điệp, chính tay Deft đã dẫn dắt cậu ta. Sau khi nhận nhiệm vụ trà trộn vào tổ chức mafia, Deft và cậu ta không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng đó là do tính chất công việc, còn mối quan hệ giữa anh và cậu ta thì vẫn thắm thiết như thường.

Người đó không ai khác chính là Keria, một người đồng đội cũ, cũng là đàn em thân thiết của anh.

Nhưng tại sao Keria lại ở đây?

Theo Deft được biết, từ sau khi anh rời đi, Keria đã được chuyển về một bộ phận chuyên biệt của Bộ Công an, việc cậu ta xuất hiện ở Sở Cảnh sát là một chuyện rất kỳ quặc, trừ khi... do người kia sai tới.

"Đi theo tôi."

Thái độ của Keria rất lạnh nhạt, như thể hai người chẳng hề quen biết. Deft không hề tò mò trước hành vi này của Keria, anh biết Sở Cảnh sát không hẳn là nơi an toàn nhất, việc Keria không chủ động tay bắt mặt mừng với anh cũng là điều hiển nhiên. Anh ngoan ngoãn theo chân cậu ra khỏi phòng chờ bằng một lối đi bí mật, sau khi bước ra ngoài thì đã có một chiếc xe đen đang chờ sẵn.

"Tôi có thể hỏi chúng ta sắp đi đâu được không?"

"Anh cứ yên tâm." Keria đáp, "Nơi này anh rất quen thuộc."

Một nơi quen thuộc? Deft lờ mờ đoán ra được mình sắp bị đưa đến đâu, thế nên anh ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế phía sau, chỉ là không ngờ nơi mà anh bị đưa đến không phải là nơi hiện lên trong suy nghĩ của anh.

Nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt, Deft có hơi do dự. Vốn dĩ anh nghĩ rằng mình sẽ bị đưa về đơn vị công tác cũ, bây giờ tình huống này là như thế nào? Tại sao anh lại bị đưa đến nơi làm việc của người kia?

"Hình như... có nhầm lẫn gì đó thì phải?" Deft gượng cười, quay sang hỏi Keria bên cạnh.

Keria nhìn anh, lúc này trong ánh mắt của cậu mới hiện lên chút dáng vẻ lo lắng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Không. Hiện tại anh là kẻ tình nghi, chúng tôi cần thẩm vấn anh một số chuyện và xác nhận anh hoàn toàn vô tội trước khi trả tự do cho anh."

Thế là Deft một lần nữa bị áp giải, chỉ là đổi địa điểm từ Sở Cảnh sát thành Bộ Công an.

Trong lúc ngồi chờ trong phòng thẩm vấn, Deft đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với Score - người đang chờ anh trước cửa hàng tiện lợi kia. Hôm nay, Deft có nhiệm vụ phải đi cùng với Score, sau khi xong việc, anh nói với hắn rằng có một số món đồ cần mua nên bảo hắn dừng xe trước cửa hàng tiện lợi để chờ mình, chỉ là không ngờ ở bên cạnh lại có một vụ cướp của giết người, vài nhân chứng nhìn thấy tên cướp đã chạy vào cửa hàng tiện lợi, thế là Deft vô tình trở thành kẻ tình nghi cùng với bốn người khác đang có mặt trong đó.

Đúng là xui xẻo.

Deft thở dài, kéo mũ trùm xuống thấp hơn một chút. Anh chẳng biết đến khi nào mình mới được thả ra, mặc dù ở trong đây thì thoải mái hơn là quay về tổ chức, nhưng bị giữ ở đây quá lâu thì rắc rối sẽ càng lớn. Hơn nữa, một thành viên của tổ chức còn đang chờ anh ở trong xe, cũng may hôm nay Deft đi cùng với Score, nếu người đi cùng anh là Smeb, thì trước khi anh bị cảnh sát đưa vào đồn, Smeb đã giải thoát cho anh bằng một viên đạn rồi.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, cửa phòng thẩm vấn đã vang lên lạch cạch rồi mở ra ngay trước mắt Deft, anh ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt mình.

Người vừa bước vào mặc âu phục màu đen, cà vạt đỏ đậm thắt ngay ngắn trước ngực, giày da đen bóng gõ lộp cộp trên sàn nhà, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ sáng loáng, nhìn có vẻ rất đắt tiền. Trông y không giống một viên cảnh sát đang thi hành công vụ, ngược lại giống một tên công tử nhà giàu quyền cao chức trọng nào đó hơn.

Không hổ danh là Faker.

Hay chính xác hơn là Lee Sanghyeok, một người quen khá đặc biệt của anh.

"Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ lâu." Faker đóng cửa lại, lạnh lùng nói một câu với Deft. Vốn dĩ Deft đã nghĩ rằng Faker đến đây là để giải quyết chuyện rắc rối này, nhưng khi nghe thấy giọng điệu của y, Deft liền có linh cảm chẳng lành.

Và đúng là chẳng lành thật.

"Tên họ của cậu là gì? Tuổi tác? Nghề nghiệp?"

"Này, Sanghyeok..."

"Họ tên." Deft còn chưa kịp nói xong, Faker đã cắt ngang lời anh. Deft hơi chần chừ, không rõ Faker có ý định gì, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Faker, anh không còn cách nào khác ngoài việc thành thật trả lời y.

"Kim Hyukkyu." Vì đây là Faker, nên Deft có thể thoải mái nói ra tên thật của mình. "Hai mươi lăm tuổi, là một nghệ sĩ guitar."

"Trong lúc xảy ra vụ án, cậu đang làm gì ở gần đó?"

"Tôi tới đó mua chút đồ." Deft đáp, do dự một lát liền nói thêm, "Với bạn của mình."

"Bạn?" Faker nhướng mày, gõ gõ cây bút vào cuốn sổ nhỏ mà y đang cầm trên tay.

Deft ngoan ngoãn gật đầu. "Đúng vậy. Anh ấy vẫn đang chờ tôi ở ngoài xe."

"Được rồi." Faker gật gù trả lời, gập cuốn sổ trên tay lại, sau đó bày ra một vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói với Deft: "Rất tiếc phải nói rằng cậu chính là hung thủ trong vụ cướp lần này."

"Cái gì?"

"Cậu còn chưa rõ vì sao à?" Faker chồm người lên trên bàn, vươn tay về phía Deft. Theo bản năng, Deft liền hơi ngả người ra phía sau, nhưng không ngờ việc này lại khiến Faker hơi giận. Y chộp lấy cằm của Deft, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, sau đó dùng ngón tay cái miết nhẹ.

"Sa... Sanghyeok?"

"Khuôn mặt này, giọng nói này, thân hình này..." Faker không thèm để ý Deft đang bối rối, y nắm cằm Deft, kéo anh lại gần phía mình hơn, dõng dạc nói từng chữ một. "Tất cả đều khiến tôi phát điên."

"Cậu biết gì không? Cậu chính là hung thủ, vì cậu đã cướp mất trái tim tôi." Nói rồi, Faker cúi người xuống, đặt lên môi Deft một nụ hôn thật nhẹ.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Deft đã đơ người ra vài giây, sau khi tiêu hóa hết tình huống hiện tại, khuôn mặt anh nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Anh khẽ thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn mà Faker dành cho anh.

"Cậu chơi xấu, Sanghyeok." Deft thì thầm giữa nụ hôn đứt quãng, "Cậu khiến tớ đau tim đấy."

"Haha..." Faker tách ra khỏi Deft, mờ ám liếm mép một cái. Y chuyển sang phía bên kia bàn cùng với Deft, nhấc anh ra khỏi ghế sau đó đặt anh ngồi lên trên bàn, còn mình chen vào đứng giữa hai chân anh. Hai tay y đặt lên mặt bàn, chống ở hai bên hông của Deft, khóa anh lại trong vòng tay.

Deft bị Faker đột ngột nhấc bổng lên thì sợ hết hồn, vội vã túm lấy vai áo y. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt liếc qua liếc lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Faker. Dù cho đã ở bên nhau rất lâu, Deft vẫn khá ngại ngùng với những động chạm thân mật của người yêu mình.

Faker cũng không có hành vi quá đáng nào khác, y chỉ vùi đầu vào cổ Deft, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

"Không làm như vậy thì tớ chẳng có cơ hội nào để gần gũi với cậu cả."

"Ừm, tớ biết." Deft cười, bàn tay anh dịu dàng đặt lên mái tóc đen nhánh của Faker, khẽ vuốt ve qua lại. Thân phận của họ ở thời điểm hiện tại có hơi đặc biệt, thế nên muốn gặp được nhau cũng rất khó khăn, thú thật thì Deft cũng không ngờ tới rằng Faker lại tận dụng cơ hội hiếm hoi này để gặp gỡ anh. "Chỉ là khi nãy cậu nghiêm túc quá, làm tớ giật hết cả mình."

"Hyukkyu bị tớ dọa sợ rồi à? Xin lỗi nhé." Faker ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Deft. Đôi mắt dưới lớp kính sáng bừng, chất chứa đầy yêu chiều và nhớ nhung. Deft thẫn thờ nhìn vào ánh mắt của người yêu, sau đó cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

"Không có đâu." Deft đáp, anh vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt của Faker, dịu dàng cụng trán mình vào trán y. "Vì tớ tin tưởng Sanghyeok, nên tớ không sợ đâu."

Faker không đáp gì, y chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Deft, sau đó không nhịn được áp sát về phía trước, kéo Deft vào một nụ hôn khác. Vốn dĩ Deft cũng định thuận theo Faker, nhưng trước khi chìm đắm vào nụ hôn, đột nhiên anh lại nhìn thấy camera treo ở một góc trên trần nhà, lúc này mới chợt nhớ ra mình đang ở trong phòng thẩm vấn.

"Chờ đã, Sanghyeok!"

"Hả?" Faker còn chưa kịp hôn thì đã bị người yêu đẩy ra, ngơ ngác lùi về phía sau một bước. Deft đỏ mặt, vươn tay chỉ vào cái camera đang nằm lẻ loi một góc, vừa giận vừa ngại nói với Faker.

"Này, bọn mình còn đang ở trong phòng thẩm vấn đấy."

Faker quay đầu về phía Deft chỉ, sau khi nhận ra Deft đang lo sợ điều gì, y mới bật cười, quay lại trấn an người yêu:

"Không sao, tớ tắt nó rồi."

"Cậu tắt camera trong phòng thẩm vấn?"

"Ừm, còn đuổi hết cả người xung quanh đi rồi." Faker nhẹ nhàng đáp, "Hyukkyu cứ yên tâm, người yêu cậu làm việc chưa bao giờ xảy ra sai sót cả."

"Cậu đang lạm quyền đấy."

"Không phải lạm quyền." Faker cúi người hôn Deft, lần này anh đã không phản kháng nữa. "Tớ đang bảo vệ bí mật cho thân phận gián điệp của cậu mà."

Đó là một nụ hôn rất sâu, như muốn nuốt trọn lấy mật ngọt nơi đôi môi đỏ hồng. Chiếc lưỡi mềm mại của y khéo léo luồn lách vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của anh, dây dưa không dứt.

Deft chẳng ừ hử được gì, chỉ đành bị động tiếp nhận nụ hôn mà Faker dành cho mình. Hai tay anh vòng ra phía sau gáy của y, khẽ túm lấy phần tóc đen nhánh. Mãi cho đến khi hơi thở của anh trở nên hỗn loạn, người kia mới thong thả dừng lại, trước khi tách ra còn si mê cắn nhẹ vào môi anh.

"Đáng yêu thật đấy, Hyukkyu." Faker mỉm cười, "Không hổ là kẻ đánh cắp trái tim của tớ."

•• END ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro