Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chưa beta, bao giờ beta thì chưa biết
__________
"Xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân Kim Hyukkyu?"
"Tô-"
"Là tôi thưa bác sĩ"
Minseok vội vàng đáp lời, vô tình cắt ngang đội trưởng của cậu, nhóc con ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn Lee Sanghyeok, người ngay sau khi bị cắt lời đang bày ra vẻ mặt bối rối và cứng đờ.
Thằng bé không ngờ anh vẫn còn ở đây, nhóc cứ tưởng anh đã đánh xe quay về ký túc xá sau khi thả nó ở bệnh viện rồi chứ? Và tại sao anh Sanghyeok lại định trả lời câu hỏi của bác sĩ? Anh ấy và anh hyukkyu đâu có quen biết gì mấy đâu?

"Vậy cậu theo y tá để đóng tiền viện phí cho bệnh nhân nhé, chúng ta sẽ trao đổi thêm về tình hình của anh Kim sau"

Một tá câu hỏi đang xoay vần cậu bé hỗ trợ T1 về hai người anh của nhóc đã lập tức bị quẳng ra sau đầu khi bác sĩ tiếp lời. Nhóc gật đầu, nhanh thoăn thoắt theo chân y tá, nhưng trước khi rời đi, khoé mắt Minseok kịp bắt gặp hình ảnh đội trưởng của mình vẫn còn đang đứng như trời trồng trước cửa phòng bệnh - nơi kim hyukkyu, người anh thân thiết của nhóc - mới được đưa vào không lâu.

"Người thân bệnh nhân Kim? Đi thôi ạ."

Nghe tiếng y tá gọi, nhóc sực tỉnh khỏi những thắc mắc cùng nghi ngờ. Giờ phút nào rồi còn lo nghĩ những chuyện không đâu? quan trọng bây giờ là sức khoẻ của anh hyukkyu, chuyện giữa hai người bọn họ đợi anh nhóc khoẻ rồi hỏi sau cũng được

"Cám ơn anh Sanghyeok đã chở em tới đây, phiền anh quá, em đã gọi anh Kwanghee đến rồi, tối nay có lẽ tụi em sẽ ở lại đây lo cho anh Hyukkyu, nên anh báo với quản lý giúp em nhé. anh cứ về trước nghỉ ngơi đi, làm phiền anh nhiều như vậy em ngại quá, cám ơn anh nhiều ạ"

Nhóc con liến thoắng một hơi, câu vừa dứt, chưa kịp đợi họ Lee nào đó trả lời, nó đã vội vàng chạy tót đi mất, để lại Sanghyeok vẫn đang đứng trân trân tại chỗ.

Chuyện của hyukkyu chưa bao giờ là phiền phức với anh cả.

Câu nói tưởng chừng sắp được thốt ra bị nuốt ngược trở lại, nghẹn đắng nơi cổ họng, lòng anh ngổn ngang bao mớ cảm xúc giày xéo.

"Bác sĩ, cho hỏi tình hình hiện tại của em ấy thế nào ạ?"
Thấy bác sĩ cũng định xoay người rời đi, Sanghyeok liền tiến lên vài bước, tuy gấp gáp nhưng vẫn cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu để hỏi thăm tình hình người đang nằm sau cánh cửa kia.

"Hiện tại cậu ấy vẫn ổn định, sẽ không có gì nguy cấp, tôi cũng đã cho tiêm thuốc giảm đau nên cậu ấy đang ngủ, tạm thời khoan hẵng đánh thức để bệnh nhân được nghỉ ngơi đầy đủ, còn tình hình chi tiết cụ thể hơn chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với người thân sau."

Tôi mới là người thân của em ấy đây này

Mặc cho tim mình đang nhức nhối đến đau đớn, Sanghyeok vẫn im lặng giữ kín suy nghĩ đó trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu với bác sĩ, tỏ ý đã biết, rồi quay về ngồi ở hàng ghế trước phòng bệnh. Bóng lưng anh thẳng tắp như mọi khi, cảm giác như dù cả thế giới có sụp xuống thì cũng không có gì lay chuyển được.

Nhưng đó là nếu như thế giới ngoài kia sụp đổ. Còn thế giới của Lee Sanghyeok và toàn bộ yêu thương của anh đã ngã gục ở nơi mà anh không nhìn thấy được. Nếu không phải em đang trong cuộc gọi với Minseok, nếu như anh không vô tình ở gần đó mà nghe được, có lẽ sẽ chẳng ai nói hay báo cho anh biết về việc người yêu của anh đã sốt cao đến mức ngất xỉu do bệnh đau lưng tái phát. Và có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ biết được, đây không phải là lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua, hyukkyu - trân quý của anh - đã bị bệnh tật giày vò đến mức phải nhập viện.

Tôi cũng là người thân của em ấy cơ mà

Câu than thở bị nuốt ngược ban nãy giờ được buông ra như một tiếng thở dài, trầm mặc và não nề, luẩn quẩn, vang vọng khắp hành lang khuya vắng của bệnh viện.

___________
A/n: vẫn là toi và hành trình tự ngược bản thân tiện ngược luôn FakeDeft =)))))))))) vẫn là toi và câu chuyện viết oneshot nhưng cứ kéo dài ra thành nhiều shot 🥹 khổ tâm thậc xự 😭
Vẫn câu nói cũ, sẽ cố gắng viết cho hoàn, nhưng nếu không viết nữa thì mng cứ biết là Fakedeft sẽ HE và sẽ vẫn iu nhao nhé =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro