02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động lớn vang lên ai ai gần đấy nghe thấy đều phải giật mình, dưới cầu thang là hình ảnh Kim Hyukkyu nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Choi Wooje và  Moon Hyeonjoon đi từ ngoài vào trông thấy chuyện trước mắt, hai đứa nhỏ đã vội hét toáng lên

"Hyukkyu hyung!"

Hai đứa nhỏ chạy nhanh đến chỗ của em, Lee SangHyeok phải mất một lúc mới hoàng hồn choàng tỉnh khỏi chuyện trước mắt. Anh nhanh chạy xuống cầu thang đến chỗ Kim Hyukkyu nằm đấy,
Ryu Minseok và  Lee Minhyeong nghe tiếng hét của Choi Wooje cũng chạy ra

Kim Hyukkyu hai mắt nhắm nghiền, được Lee SangHyeok đỡ vào lòng

"Hyukkyu...Hyukkyu nghe tôi gọi không?!"

Giọng anh gấp gáp vô cùng, cảm nhận tay đang đỡ phần đầu của Kim Hyukkyu có phần ươn ướt, anh vội kiểm tra. Là máu

"Mau gọi cấp cứu!!!"

Anh gần như là hét lên, bốn đứa nhỏ đang trong trạng thái lo lắng cho Kim Hyukkyu, nghe giọng anh hét như vậy liền cuốn cuồng gọi cấp cứu

Kim Hyukkyu được đưa đến bệnh viện phải mất gần 40 phút em mới được chuyển đến phòng hồi sức, đầu được băng bó cẩn thận. Lee SangHyeok ngồi ngay bên cạnh nhìn em
Cửa phòng bệnh được mở ra huấn luyện viên của T1 và KT đã đến, đi kèm theo là 4 thành viên còn lại của KT

Trong phòng bệnh giờ đây là đầy đủ thành viên hai đội T1 và KT. Hai huấn luyện viên lo lắng cho Kim Hyukkyu bao nhiêu thì lại muốn trách Lee SangHyeok bấy nhiêu, chơi game đã giỏi nghịch dại còn giỏi hơn nhiều

Lee Seungmin lo lắng mà lên tiếng

"Khi nào Hyukkyu hyung tỉnh ạ?"

Vừa dứt câu là Kim Hyukkyu khẽ mở mắt, hai huấn luyện viên vui mừng không thôi, Lee SangHyeok cũng cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Kim Hyukkyu được huấn luyện viên của mình đỡ dậy dựa lưng vào thành giường. Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt của em dừng lại ở Lee SangHyeok

"Sang...SangHyeok ôm ôm..."

Tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác không tin vào tai mình
Ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Lee SangHyeok không hề chớp mắt, Lee SangHyeok mặt đã nghệch ra im lặng ngồi cứng đờ nhìn Kim Hyukkyu. Chờ đợi một lúc lâu Lee SangHyeok vẫn không có hành động gì, Kim Hyukkyu ánh mắt mong chờ đã vụt tắt thay vào đó là đôi mắt ngấn nước. Tiếng thút thít vang lên ai nấy đều nhìn nhau, chỉ riêng Lee SangHyeok vẫn mặt nghệch ra đó chưa hiểu chuyện gì

"Ư...hức...SangHyeok không thương...hức tớ nữa rồi oaaaaa"

Tiếng nức nở vang lên càng lúc càng lớn, Lee SangHyeok như vừa bừng tỉnh, bất giác đưa tay nhẹ lau nước mắt cho lạc đà

"Đừng khóc Hyukkyu"

Mọi người không hẹn mà lại nhìn nhau đến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Lee SangHyeok bây giờ đang ôm Kim Hyukkyu vào lòng, tay anh vuốt nhẹ lưng cho em không khóc nữa

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này là bác sĩ đến thông báo về tình hình sức khỏe của Kim Hyukkyu

"Bệnh nhân va đập khá mạnh ở vùng đầu, tuy nhiên không ảnh hưởng quá nặng, chỉ là sẽ thay đổi một chút về mặt tính cách...nhưng sẽ nhanh trở lại bình thường. Mọi người hãy theo dõi và chăm sóc bệnh nhân, nếu có biểu hiện lạ cứ đưa đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa"

Thông báo xong thì bác sĩ cũng rời khỏi phòng. Bây giờ tất cả mọi người lại đang nhìn cảnh tượng trước mắt, Kim Hyukkyu ôm chặt lấy Lee SangHyeok không buông

Kim Hyukkyu đầu cứ dụi vào cổ Lee SangHyeok, miệng không ngừng gọi tên của anh

"SangHyeok...SangHyeok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro