06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu đã ở cùng với Lee SangHyeok được một tuần rồi, em cứ bám dính lấy anh mà làm cái đuôi nhỏ. Dần dần mọi người ở trụ sở T1 đều quen với việc này

Chuyện xảy ra ở stream hôm đó nổi lên được 1 ngày đã bị dẹp sạch không tìm thấy thông tin nữa. Em và anh cùng đi dạo, mua sắm, đi ăn,... Mọi thứ đều làm cùng nhau. Ai không biết còn tưởng hai người là một cặp đôi chứ không phải "bạn bè không thân"

Kim Hyukkyu tựa vào vai anh mà ngồi bên cạnh nhau ngắm nhìn phong cảnh yên tĩnh ở sân thượng trụ sở

"Có phải Hyukkyu muốn bỏ rơi anh không?"

Em giật mình với câu hỏi của anh, ngốc đầu dậy đối mặt với anh

"Không có, không có...mà sao anh lại nói vậy?"

Em có chút sốt ruột hỏi anh, anh mỉm cười nhẹ lắm lấy tay em rồi hôn vào lòng bàn tay ấy

"Anh chỉ sợ em rời đi"  (Như năm ấy)

"Em yêu một mình SangHyeok thôi, sẽ không đi đâu hết á!"

Anh cười rồi ôm chặt lấy em

Em và anh dạo này hay có trò mặc đồ ngủ cùng nhau, cùng nhau ở chỗ là em mặc áo pijama còn anh thì mặc quần pijama

Một bộ đồ hai người mặc quả thực rất tiện, em thì không mặc quần anh thì cởi trần. Đủ mát mẻ để ôm nhau ngủ

Mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp đối với Lee SangHyeok, nhưng ngay hôm sau có lẽ là "Không"

Ánh sáng buổi sớm hắt thẳng vào phòng, em khẽ mở mắt vì ánh sáng quá chói

"Ư...ưmmm~~~"

"Hyukkyu ngoan, còn sớm ngủ thêm đi em"

Giọng anh có chút ngáy ngủ vì bị em làm thức giấc, em nghe như vậy từ từ nhắm mắt lại. Nhưng rồi em chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Em nhanh chóng ngồi bật dậy nhanh nhất có thể

"Lee...SangHyeok sao...sao cậu lại ở đây?"

Giọng của em run run và cũng không tin vào mắt mình, anh nhìn em và dường như hiểu ra điều gì rồi, có lẽ em đã nhớ ra rồi

Kim Hyukkyu muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này tránh xa người trước mặt. Em vẫn muốn trốn chạy như năm ấy vậy. Kim Hyukkyu xoay người muốn xuống giường liền bị anh đè xuống giường

"Kim Hyukkyu!!! Em định trốn tránh anh cả đời sao?!!"

Anh tức giận hét lên, em thì không ngừng cựa quậy muốn thoát ra

"Buông ra..."

Nước, phòng bị thủng sao mà lại có nước rơi trên mặt em thế này?
Kim Hyukkyu ngước lên nhìn anh, 10 năm quen biết nhau đến giờ đây là lần thứ hai em nhìn thấy anh rơi nước mắt, lần đầu là do em đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của anh nên anh đã khóc trong sự vui mừng. Nhưng lần này anh khóc có lẽ là đau đớn chăng?
Giọng anh không ngừng run rẩy nghẹn ngào

"Tại sao? Tại sao...em luôn trốn chạy khỏi anh? Tại sao em lại chia tay anh?"

Từng chữ anh nói ra như cứa vào tim em, anh gục ngã rồi gục ngã trước em mất rồi

Dường như em cũng có lời khó nói, em đau không? Em đau chứ, vì yêu anh nên em mới chọn rời đi
Nhìn đôi vai của anh run rẩy không ngừng, nước mắt rơi không tự chủ. Kim Hyukkyu cũng khóc, dường như bây giờ hai trái tim đang cùng đau đớn, đang cùng có một nhịp đập y như nhau

"Sang...SangHyeok anh đừng khóc"

Anh ôm chầm lấy em, hai người không nói gì chỉ cùng nhau lặng lẽ rơi nước mắt

Một lúc lâu sau hai người đã nằm nhìn nhau, anh nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho em

"Hyukkyu...tại sao em lại chia tay anh?"

Câu hỏi này dường như là cái gai trong lòng anh suốt 10 năm qua

"Lúc ấy...anh tài giỏi như vậy. Em sẽ ngán đường anh"

Kim Hyukkyu vừa nói vừa cúi đầu, anh bất ngờ trước câu trả lời này của em. Chỉ vì em tự ti nên đã chọn lùi bước ư? Kim Hyukkyu 17 tuổi anh quen biết tự tin đến nhường nào sao lại tự ti được. Anh khó hiểu nên hỏi tiếp

"Tại sao? Anh cần câu trả lời thỏa đáng"

Kim Hyukkyu nói nhỏ xíu

"Anh...anh lúc đó được nhiều người theo đuổi nên..."

Anh đã hiểu ý lạc đà nói, có lẽ là do anh đã khiến em cảm thấy không an toàn mà rời đi. Anh thấy có lỗi vô cùng.

Năm ấy em và anh yêu nhau bằng cả trái tim. Tình yêu trong sáng ngọt ngào đến nhường nào. Anh và em chơi game cùng nhau nên cả hai luôn đồng hành cùng nhau, cho đến khi mọi người biết đến anh

Anh được top 1 nên bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng về anh. Lúc ấy Kim Hyukkyu cảm giác thật khó để với tới anh. Anh được mời đi tập luyện nên thời gian cả hai gặp nhau cũng ít đi rất nhiều

Có những hôm may mắn anh có thời gian rảnh để sẽ nhanh chóng chạy đi gặp em, nhưng xui thay vì có rất nhiều bạn nữ lẫn nam trong trường nhận ra anh mà nhào đến xin chụp ảnh và chữ ký

Kim Hyukkyu bị đẩy ra xa, cũng có đôi lần em bị chen chúc xô đẩy mà ngã nhào ra đất, tay bị một số người giẫm lên. Anh thì bị số đông đẩy đi nên cũng không hay biết việc em đã bị thương

Nhiều đêm em tủi thân ngồi ở góc tường mà bật khóc, khóc đến khó thở mũi cũng đỏ cả lên. Dần dần thời gian gặp nhau cách nhau càng nhiều, có khi lên đến cả tháng mới gặp được nhau một lần. Chưa được một tiếng anh đã phải quay trở lại tập luyện

Kim Hyukkyu nhìn anh càng ngày càng đi xa mình. Em muốn ôm anh mà khóc, kể hết sự tủi thân của mình, nhưng anh nào biết lạc đà của anh không thể kiên cường mãi. Sau khi anh đi một cơn mưa kéo đến, có lẽ ngay lúc này cơn mưa muốn nhìn thấu lòng em. Mưa ướt người, cộng thêm việc uất ức nhiều tháng dồn nén không thể kể cho người mình yêu, em đã khóc nấc lên dưới cơn mưa ấy. Cơn mưa đã vỗ về Kim Hyukkyu và cho em đủ can đảm. Kim Hyukkyu trở về nhà trong tình trạng ướt sũng, tay em cầm lấy điện thoại nhắn cho anh với dòng chữ ngắn gọn

"Chúng ta chia tay đi"

Gửi xong tin nhắn em chặn toàn bộ liên lạc liên quan đến anh, em cũng thu dọn quần áo trở về nhà của mình. Lúc em gửi tin nhắn là lúc anh đang tập luyện nên anh không để ý. Đến khi anh phát hiện, đó đã là chuyện của ngày hôm sau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro