bùa lợi lạc đà của ihyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nhóc nhà Tê đang có một dấu chấm hỏi rất lớn.

Có trận thắng lớn thì vui, đương nhiên là vui, anh vui em vui cả nhà cùng vui. Nhưng mà sao đội trưởng của chúng cứ như bay lên mây vậy, nom còn vui hơn cả Minseok chuẩn bị được gặp NewJeans. 

Đã thế, đội trưởng còn vừa nhìn điện thoại vừa cười, môi mèo cứ cong cong lên không sao hạ xuống được, tay thì bấm lia lịa, chắc là gửi tin nhắn cho ai đó... Mà ai được nhỉ? Bốn đứa nghĩ mãi mà không ra.

"Có khi nào ảnh yêu rồi không bây?" Hyeonjoon vừa đi phỏng vấn về, thấy đội trưởng nhà mình ôm điện thoại cười như thằng khờ thì lên tiếng. Chỉ có tình yêu mới làm cho người ta trở thành cái dạng như thế này thôi. Ba nhóc kia nghe xong cũng gật gù.

"Cũng có lý. Mà yêu ai được? Người nào cướp được ổng từ tay Liên Minh Huyền Thoại vậy?"

Minseok nói, lần này là đến 4 đứa hóa thành lũ khờ, khờ vì không biết ai là người khiến đội trưởng của tụi nó ra nông nỗi này. Tất cả đều chưa biết gu của Sanghyeok sẽ là người như thế nào, họ có thể gặp nhau ở đâu, ai sẽ là người chủ động trước, vân vân và mây mây...

Sanghyeok có nhắn tin thật, và nhắn tin cho người yêu thật, nhưng mà bọn nhóc chắc chắn sẽ không thể ngờ được, hai người lại là đối thủ không đội trời chung trong suốt 10 năm ròng. Nếu Sanghyeok là mặt trời thì người ấy sẽ là mặt trăng, hai người chuyển động quanh nhau, tạo ra một vòng tròn xoay đều không ngừng nghỉ, chúng không phá hủy lẫn nhau mà cùng tồn tại song song, và may mắn là, mặt trời Sanghyeok luôn ở phía bên kia trao ánh sáng và hơi ấm cho vầng trăng của mình.

Vầng trăng đó họ Kim, tên Hyukkyu, trong vòng 10 năm không chỉ Sanghyeok trao ánh sáng cho người ấy, mà người ấy cũng từng chút một thả vào lòng Sanghyeok sự dịu dàng vốn có của mặt trăng, làm cho Sanghyeok, mỗi khi nhìn thấy người ấy, dường như sẽ có một bàn tay xuất hiện,  xoa dịu nỗi xôn xao trong tâm hồn của Sanghyeok.

Vầng trăng đó giờ đang nằm ngoan trên một căn phòng nào đó ở khách sạn nào đó tại Busan, nơi đang diễn ra vòng bán kết của CKTG, à không, nó đã kết thúc rồi. Vòng bán kết của CKTG đã kết thúc với chiến thắng 3-1 của T1 trước JDG.

Khỏi phải nói Hyukkyu đã mừng đến mức nào, em bật khóc nức nở khi thấy nụ cười của Sanghyeok hiện lên màn hình lớn, khi thấy Minseok vui vẻ hò hét "Được gặp NewJeans rồi!". Hyukkyu dường như hòa mình vào làm một với Sanghyeok, cảm nhận chiến thắng của anh ấy một cách thật trọn vẹn. Hyukkyu không ngần ngại gửi một tin nhắn chúc mừng người đã giành chiến thắng hôm nay, kèm theo một tấm ảnh chụp mắt em đỏ hoe.


ikyu
*đã gửi ảnh*
chúc mừng ihyeok

ihyeok
cảm ơn em
em có muốn ăn tối cùng mọi người không? hay để anh về ăn với em nhé?

ikyu
dạ không, anh cứ ăn với mọi người đi, ngày vui mà
nhưng mua gongcha cho em nhé  (°◡°♡)

ihyeok
em lại ăn uống linh tinh rồi ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ
đợi đấy, anh về nấu cơm cho em

ikyu
nhưng mà muộn lám ýyyyyy

ihyeok
nay làm nũng ghê quá, mà anh không xiêu lòng đâu
bùa lợi phải khoẻ mạnh thì anh mới có thể chiến thắng chứ 🥺




Đúng vậy, nhiệm vụ vủa Hyukkyu khi đến Busan chỉ để làm bùa lợi may mắn cho tuyển thủ Faker.

Vì bùa lợi này vừa thơm, vừa mềm, ôm thì vừa tay, lại còn rất ấm, thế nên tuyển thủ Faker rất ưng. Mỗi lần chuẩn bị đấu tập đều sẽ ôm bùa lợi vào lòng, thế là khi đó bài vở tự nhiên tuôn ra ào ào như suối, và thật may, nó được vận hành vô cùng tốt. Hoặc là, khi chuẩn bị lên đường chinh chiến, tuyển thủ Faker sẽ hôn bùa lợi một cái, mang theo may mắn tới tận trường đấu.

Một người đem theo hy vọng của mình và hậu phương bước lên tiền tuyến, một người ở nhà điên cuồng cầu nguyện, xin Thần Linh hãy để mắt tới anh ấy.

Vì tuyển thủ Deft không thể cùng tuyển thủ Faker tranh đấu trên đấu trường lớn nhất, vậy thì Faker anh nhất định sẽ mang chiếc cúp vinh quang ấy về cho người.

Sanghyeok thầm hứa trong lòng như vậy, như sợ lời nói thốt ra sẽ không thể ứng nghiệm.

Nhưng, chắc chắn rồi, anh sẽ cố gắng hết sức.

Trong điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn mới, Hyukkyu nói sẽ đánh rank tới lúc anh về, anh nhất định phải mua Gongcha cho em đó. Sanghyeok đành phải đồng ý, dù sao bùa lợi cũng đã buff tinh thần cho anh rất nhiều trong hôm nay, anh sẽ cảm ơn bùa lợi, thưởng cho bùa lợi và hôn bùa lợi thật lâu.

Lúc này Sanghyeok mới thoát hộp thoại ra, từ từ trả lời từng dòng tin chúc mừng một. Hyukkyu không phải là người đầu tiên chúc mừng anh, Sanghyeok mơ hồ nghĩ, hình như mọi người nhắn đến cùng một lúc. Nhưng anh lại chọn trả lời Hyukkyu đầu tiên, Sanghyeok biết em luôn âm thầm dõi theo mình, nhưng chắc chắn lúc đó em đã khóc lớn, thế nên lời chúc mừng của em mới đến sau mọi người. Sanghyeok không cảm thấy tức giận, hôm nay không đáng để tức giận, anh ngược lại còn thấy bùa lợi của riêng mình thật dễ thương quá! Bức ảnh Hyukkyu mắt tèm lem nước được anh ngắm đi ngắm lại nãy giờ.

Mấy nhóc nhà Tê ôm nhau một góc nhìn đội trưởng nhà mình, sợ hãi nghĩ quả là sức mạnh tình iu!

-

Sanghyeok giật mình khi bị bốn nhóc nhà chặn đầu, vẻ mặt vô cùng... Tò mò? Điều này làm anh cũng tò mò theo, có chuyện gì mà phải đón đầu nhau thế này nhỉ?

"Lee Sanghyeok!" Hyeonjoon to miệng hô hào, lập tức bị Sanghyeok cốc một cái vào đầu.

"Kính ngữ để đâu rồi hả? Anh chiều mày quá nên mày hư đúng không?"

Moon-fav-child-của-Faker-Hyeonjoon oan ức ôm đầu, thầm nghĩ do anh quá chiều em nên em mới bị ba đứa kia nói là dọa anh đi, ảnh chắc chắn không đấm mày đâu.

"N-Nhưng mà tụi em có chiện muốn nói á anh..."

Minseok hơi lắp bắp, và Sanghyeok gật đầu, ra hiệu cho chúng rằng có thể hỏi được rồi.

"Anh có người yêu đúng không?"

Ồ, tinh ý đấy. Sanghyeok thầm nghĩ khi Minhyeong vừa mới dứt câu hỏi. Sau đó anh nhẹ nhàng ừ một tiếng, thả vào giữa bọn trẻ một quả bom nổ cái đùng làm chúng choáng váng đầu óc. Sanghyeok nhân lúc chúng còn đang ngơ ngác thì né nhẹ đi trước, Hyukkyu còn đang đợi anh ở nhà.

-

Khi Sanghyeok vừa mở được cửa phòng, Hyukkyu, như đã chờ ở cửa như cún con chờ chủ nhân về, lập tức nhảy bổ lên người anh, đôi chân mềm mịn quấn chặt vào eo Sanghyeok. Anh hơi loạng choạng, cũng may mà không ngã và không làm rớt đống đồ trên tay. Sanghyeok dụi dụi cái má béo của mình vào phần tóc thơm mềm của em, thì thầm:

"Sao thế? Nhớ anh vậy cơ à?"

Đống tóc đang gục trên vai anh gật gật. Sanghyeok cười thầm, chắc chắn là em ấy đang ngại muốn chết. Hyukkyu lúc đỏ mặt nhìn xinh lắm, còn đẹp hơn cả búp bê, thế nên anh cứ muốn trêu cho Hyukkyu ngại hoài, đến lúc em giận doạ phun nước miếng vào người thì Sanghyeok mới thôi.

Sanghyeok, cùng với Hyukkyu đang dính chặt lấy mình, đi đến chỗ giường nằm rồi ngồi xuống, đồ đã được Sanghyeok cất gọn một chỗ, Gongcha đã được để vào tủ lạnh. Lúc này Sanghyeok mới dỗ cho Hyukkyu ngẩng mặt nhìn mình, hình như lại khóc nữa... Sanghyeok nghĩ.

"Em sao lại khóc rồi? Anh tưởng em nín từ lúc nhắn cho anh rồi chứ."

Hyukkyu chậm rãi lắc đầu.

"Hồi nãy em xem lại trận cuối, xong thấy anh cười, cái tự nhiên em khóc vậy á."

Hyukkyu là như vậy, em luôn đứng sau anh, hỗ trợ cho anh về sức khoẻ tinh thần. Em như tia sáng chiếu qua những vết thương lòng của Sanghyeok, khiến chúng không còn xấu xí nữa, nó khiến cuộc đời của anh tươi đẹp hơn bao giờ hết. Hyukkyu sẽ cùng anh gánh vác, không bao giờ để anh phải cô đơn. Hyukkyu nói, em không về đội của anh, là vì sợ chúng mình sẽ bị chia cắt, em thấy, em cứ ở bên kia đối đầu với anh như vậy lại tốt, tại vì chỉ cần anh nhìn qua thì đều sẽ thấy em ở ngay đó.

Nghe những lời em nói, nội tâm Sanghyeok gào thét: Kim Hyukkyu đáng yêu muốn ngất xỉu !!!

Nhưng cho dù nội tâm có gào thét mãnh liệt cỡ nào, Sanghyeok cũng chỉ có thể cười với em, hôn em, quấn lấy em như một con rắn nước. Chứ thực chất, Sanghyeok muốn nuốt luôn em vào bụng, hoặc là nhét em vào túi, để em kè kè cạnh mình, không để em rời xa mình dù chỉ là một giây hay một phút.

Sanghyeok cười cười, đưa tay vén tóc mấy lọn tóc mai loà xoà của em sang một bên:

"Bé, không thưởng cho anh à?"

Hyukkyu biết Sanghyeok đang muốn nói về cái gì, em tiếp tục đỏ mặt, lí nhí nói:

"Anh giật cúp đi, rồi em thưởng luôn một thể."

Sanghyeok nghe thế thì bất bình, chỉ có thể dụi mặt vào tóc em như mèo làm nũng chủ:

"Không chơi gộp đâu."

Hyukkyu thầm mắng Sanghyeok khó chiều. Thế rồi, em quấn người ấy vào một nụ hôn sâu, sâu đến mức em không thở được, tưởng như linh hồn và sinh khí của em đã bị người kia hút hết sạch. Hyukkyu thở hổn hển, mặt lại nóng ran, mắt bao phủ bởi một lớp nước mỏng, em đẹp đến độ ngay cả Thần cũng phải quy mình trước cái đẹp của em.

Sanghyeok lại đặt môi mình lên môi em, không rời mà nói nhỏ:

"Em mệt chưa? Mình ăn gì rồi đi ngủ nhé?"

"Mệt rồi, mà em không đói, em buồn ngủ thôi."

"Thế em ăn gì rồi? Mà không uống Gongcha à? Anh mua cho em rồi đó."

"Uống vào sao ngủ được... Em muốn ôm Sanghyeok ngủ cơ."

"Anh hỏi em ăn gì rồi nữa mà." Sanghyeok nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi em không biết vô tình hay cố ý đã ngó lơ.

"Em order mì tương đen ăn," Hyukkyu chỉ vào túi bóng nằm trong sọt rác. "Bằng chứng kia nhé."

Sanghyeok gật gù, nói anh hiểu rồi. Anh dỗ bạn người yêu mình leo xuống để anh đi tắm rửa, xong xuôi, Sanghyeok cùng hậu phương của mình ngoan ngoãn lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, à không, chiều hôm sau, Sanghyeok bị đánh thức bởi cái quật tay của em, Sanghyeok thở dài, nữa rồi... Hyukkyu lạ lắm, đi ngủ thi thoảng ngoan, thi thoảng lại giãy, lại đạp, Sanghyeok nhiều lúc cũng dở khóc dở cười với cái thói quen khi ngủ này của bạn nhà.

Sanghyeok giữ tay em lại, hôn lên trán người thương mình một cái. Hyukkyu nhăn mày vì bị phá đám, bàn tay tiếp tục đập vào mặt Sanghyeok làm anh câm nín.

Không sao, vẫn đáng yêu.

Sanghyeok mở điện thoại, không ngờ anh đã ngủ lâu thế, hình như là do bùa lợi thơm mềm này giúp anh vào giấc sâu hơn. Sanghyeok có cảm giác thoả mãn trong lòng, anh chụp màn hình điện thoại ghi lại sleep score của mình, đăng lên story Instagram của người dùng @faker.

Đăng xong, Sanghyeok tắt điện thoại, tiếp tục ôm bùa lợi của mình ngủ ngon lành.

-

"Hyeok ơi."

Hyukkyu gọi, vừa gọi vừa mổ lên môi người yêu mình. Xem ra vẫn còn ngủ say lắm, em bực bội cắn vào xương quai xanh trắng mịn của người yêu, để lại một bông hoa hồng đỏ rực trên đó, Hyukkyu thoả mãn, nhìn người yêu từ từ tỉnh giấc.

"Em dậy từ khi nào vậy bé."

Hyukkyu bật cười:

"Năm phút trước ạ, ngắm anh một lúc rồi mới gọi anh dậy."

Sanghyeok mỉm cười xoa đầu em, buột miệng nói một từ ngoan làm em khoái gần chết.

"Anh nấu cơm cho em đi, em thèm cơm anh nấu quá à."

"Ừa, nấu cơm cho em nhé. Dậy nào."

Hyukkyu đỡ Sanghyeok cùng dậy, sau đó, ở trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn một bàn chải cánh cụt, một bàn chải lạc đà, cả hai cùng nhau làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, Sanghyeok làm cho em một bát cơm chiên kim chi thơm phức, Hyukkyu ăn không chừa lại chút gì.

"Giỏi quá, ăn hết rồi, mua Gongcha cho em nhé."

Sanghyeok vừa nói vừa cầm điện thoại lên để order, Hyukkyu nghe thế mới nghiêng đầu thắc mắc:

"Hôm qua còn mà ạ."

"Không ngon nữa, anh uống hết rồi."

"Sao anh lại uống chứ..."

"Thì muốn Kyu được ăn đồ ngon nè."

Hyukkyu xùy môi, đồ dẻo miệng!!































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro