02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người cuối cùng tiến vào là staff của chương trình, anh ta mang theo một tờ giấy ghi chú công việc, có lẽ chương trình muốn bọn họ tranh thủ hai người tạo thành một đôi trước khi dọn vào sống trong căn hộ 8 ngày 7 đêm do tổ ghi hình chuẩn bị vào ngày mai.

Có chín người tham gia chương trình truyền hình, nghĩa là sẽ có một người không được bắt cặp. Tất cả khách mời xem như đều là những người thành đạt trẻ tuổi, có triển vọng và đẹp trai, bất kể là ai thành đôi với ai hay ai không được bắt cặp thì cũng đều sẽ có chút ngượng ngùng.

A hay B? Chủ động hay chờ người khác lựa chọn?

Kim Hyukkyu không phải là loại người chỉ biết ngồi chờ chết, mặc dù cậu cũng không mấy sẵn lòng xuất hiện trên một chương trình truyền hình về tình yêu, nhưng nếu đã đến đây thì cậu có thể ép mình đạt điểm tuyệt đối trong việc phải “thích ứng với những quy tắc sống còn”.

Hơn nữa, Hyukkyu cũng đã chia tay người yêu cũ được ba năm rồi, cậu hoàn toàn sẵn lòng để bản thân bắt đầu một mối tình mới.

“Ngày mai Hyukkyu-ssi muốn chọn bên nào?” PD hỏi cậu trong cuộc phỏng vấn bổ sung.

A hoặc B giống như lựa chọn giữa thợ săn và con mồi. Cậu ngồi đối diện với camera ghi hình, nói chuyện vô cùng dịu dàng, từng cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng và có vẻ thân thiện tự nhiên, hai gò má tròn trịa, trông cậu giống như một sinh viên đại học hơn là người đã bước ra đời đi làm được mấy năm.

Kim Hyukkyu hiếm khi có thể thả lỏng cơ thể khi người khác đặt câu hỏi. Cậu không biết Lee Sanghyeok sẽ chọn bên nào, có đôi khi anh rất chậm chạp và cần Hyukkyu kéo anh chạy nhanh hơn… Haizzz, không muốn nghĩ thêm nữa, dù sao một ngôi sao nổi tiếng cũng sẽ không bao giờ cô đơn đâu.

“Tôi thích chủ động tấn công, thẳng thắn với người tôi thích.” Kim Hyukkyu mỉm cười và làm động tác bắn cung trước ống kính.

★★★★★

Hyeokie...” Kim Hyukkyu khoanh chân ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok. Lúc này đã là đầu hè tháng năm, chưa kể nhiệt độ tháng sáu đang tăng cao, cho dù mặc áo ngắn tay cũng cảm thấy hơi khó chịu. Những lời mà cậu định nói ra đã bị nuốt vào bụng, dũng khí cũng biến đâu mất tiêu.

“Sao vậy?” Lee Sanghyeok đặt máy tính lên đùi để làm bài tập.

“Không có gì.”

Kim Hyukkyu chậm rãi phồng má lên. Nếu trên đời này có Thượng Đế thì xin người hãy cho con một viên thuốc “Có thể mạnh dạn và thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Lee Sanghyeok mà không lo mất đi tình bạn”. Kim Hyukkyu chỉ còn một ngày nữa là tròn mười chín tuổi đã cầu nguyện như vậy.

★★★★★

Kim Hyukkyu tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu chưa bao giờ dậy sớm đến vậy. Mặc dù cậu làm việc cho một tòa soạn nhưng vì tính chất đặc biệt của cái gọi là “nghề sáng tác”, cậu luôn được ưu tiên trong giờ giấc làm việc. Ưu điểm của việc làm việc tự do tất nhiên là “tự do”, cậu có thể sáng tác truyện vào lúc bảy tám giờ sáng khi nhân viên văn phòng đang làm việc, cũng có thể mở cửa sổ nhìn ánh đèn đường rực rỡ của thế giới bên ngoài vào lúc bốn năm giờ sáng. Tuy Kim Hyukkyu vì sức khỏe của bản thân mà cố gắng ngủ sớm dậy sớm, nhưng “không cẩn thận” thức đêm viết truyện là chuyện rất bình thường, đảm bảo giấc ngủ rất quan trọng nên việc dậy muộn tất nhiên là dễ dàng được chấp nhận.

Kéo cửa sổ sát đất ra, vươn tay cảm nhận chút không khí se lạnh, Hyukkyu thử thay hai bộ quần áo trước gương trước khi bước ra ngoài. Trang phục mà cậu thường xuyên mặc chính áo hoodie rộng thùng thình và quần jean. Trước khi tham gia chương trình, Hong Changhyeon đã nhiệt tình khuyên cậu nên ăn mặc chững chạc một chút: “Anh Hyukkyu à, anh xem Người thừa kế chưa? Anh đã xem Vì sao đưa anh đến chưa? Năm nay anh đã 29 tuổi rồi, không phải 21 tuổi đâu.”

Cậu ậm ừ hai tiếng, tức giận với đứa em của mình: “Anh đề cử em xem một bộ anime vào năm ngoái thì em cũng có xem đâu!”

Nghĩ đến lời nói của Changhyeon, cuối cùng cậu cũng cởi áo len, thay bằng một chiếc áo choàng dài all black, ngắm ngía mình trong gương. Ừ hử, hôm nay trông cũng khá đẹp trai đấy.

Trước khi ra ngoài, Hyukkyu kiểm tra một lượt, tắt hết nguồn điện và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu thường xuyên ở một mình trong căn hộ thuê ở Seoul, khoảng một tuần Hyukkyu mới về nhà một lần, hoặc mẹ cậu sẽ qua nấu món canh gà nhân sâm thơm ngon cho cậu.

Kim Hyukkyu mang theo một chiếc vali 26 inch, trong đó có vài bộ quần áo, sản phẩm chăm sóc da, tất nhiên là có phần cho cả người đi cùng cậu hôm nay, nói không chừng cậu có thể lấy được cảm hứng cho những bộ truyện mới từ những mối quan hệ lần này.

Kim Hyukkyu chọn bên “chủ động”, nghĩa là cậu phải lái xe đến đón lựa chọn đầu tiên của mình. Xe hơi là cậu mượn của Changhyeon, mặc dù Hyukkyu có đủ tiền tiết kiệm để mua một chiếc xe tốt hơn nhưng cậu vẫn chưa quyết định mua, bình thường cậu chỉ lái chiếc xe đạp điện màu đen đi dạo vòng quanh sông Hàn thôi.

Kỹ năng lái xe của cậu xem như không tệ, dựa theo hệ thống định vị suốt đường đi, hiện tại vẫn còn sớm hơn giờ làm việc nên đường xá cũng không đông đúc lắm. Sau khi đến nơi, Kim Hyukkyu đậu xe bên đường, bước xuống xe, đứng chờ đối phương trong cơn gió lạnh mùa đông. Hôm nay ánh nắng rực rỡ, nhưng trong không khí lại tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của “mùa đông đang đến”.

“Anh chờ có lâu không?”

Tiếng bước chân trên mặt đất vang lên, đối phương mặc áo khoác da màu đen, đeo một chiếc kính gọng đen, dáng vẻ trông vừa tri thức nhưng cũng rất ngầu.

Nếu đây là một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng thì hiện tại Kim Kwanghee nhất định sẽ được đóng khung rồi pause lại, màn hình sẽ xuất hiện vài dòng chữ giới thiệu anh ấy là nam chính của bộ phim truyền hình nào đó.

“Không, tôi cũng chỉ mới đến đây không lâu.” Kim Hyukkyu đáp.

“Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?”

Máy điều hòa trong xe từ từ thổi làn gió ấm áp, Hyukkyu chỉnh định vị tuyến đường đi đến căn hộ của chương trình.

“Không, em thực sự bị sốc khi nhìn thấy sắc mặt của mình lúc tỉnh dậy đó.”

Kim Kwanghee vỗ tay nói: “A, em còn cảm thấy mình có thể trực tiếp đến nhà ma làm nhân viên ở đó nữa.”

“Cảm ơn Hyukkyu đã chọn em, em sợ cuối cùng chỉ có mình là không được ai chọn bắt cặp thôi.”

Bọn họ còn chưa công bố nghề nghiệp và tuổi tác nhưng Hyukkyu cảm thấy Kwanghee có thể trẻ hơn mình một chút.

“Kwanghee rất đẹp trai, là anh may mắn mới đúng.” Cậu mỉm cười an ủi.

Kim Kwanghee quả thực có thể được xếp vào dạng người đẹp trai, dung mạo và dáng người quá ưu tú, thậm chí một số đường nét còn có cảm giác “ngôi sao nổi tiếng” như Lee Sanghyeok. Tối hôm qua dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, cho dù Hyukkyu không nhận nhầm người thì cậu cũng sinh ra mấy phần ảo giác “Chẳng lẽ có đến hai người nổi tiếng tham dự chương trình à”.

Hơn nữa, tối qua, cậu trò chuyện với Kwanghee rất hợp, sở thích của hai người cũng giống nhau, thậm chí cả hai còn hẹn nhau sau khi đến nhà chung thì sẽ cùng xem một bộ anime nữa. Trong trường hợp không có gì đặc biệt, lựa chọn Kim Kwanghee đương nhiên là lựa chọn vô cùng tốt.

“Em không ngờ mùa này lại có người nổi tiếng.”

“Ừ…”

Ai có thể ngờ được cậu có thể gặp lại người yêu cũ khi tham gia một chương trình truyền hình về tình yêu cơ chứ? Rốt cuộc là cậu đang tham gia “Love Catcher” hay tham gia “Transit Love” đây?

Nhưng Kim Hyukkyu cũng cảm thấy không tệ lắm, dù sao không ai có thể đoán được cậu và Lee Sanghyeok đã từng là người yêu, chỉ cần tận hưởng 8 ngày 7 đêm này là được rồi. Cậu và Lee Sanghyeok đã chia tay vào mùa hè thứ ba của ba năm trước, sau đó cũng chưa từng gặp lại nhau.

Kim Kwanghee có vẻ hơi căng thẳng, nói chuyện nhanh hơn tối qua một chút, trong xe của bọn họ có lắp camera nhỏ, Hyukkyu cảm thấy cho dù mình không lên tiếng thì một mình Kwanghee cũng có thể nói chuyện suốt dọc đường đi.

Sau khi đậu xe, xuống xe lấy hành lý, Kwanghee đi đến trước mặt cậu, che dụng cụ thu âm lại, thấp giọng hỏi: “Anh Hyukkyu, lúc ở trên xe em có nói những lời không nên nói không?” 

Kim Hyukkyu cũng bắt chước anh ấy, nhỏ giọng đáp: “Không đâu, tôi thấy cậu như vậy rất quyến rũ.”

Hyukkyu đương nhiên biết hành động này của hai người chỉ có thể tránh được việc không bị ghi âm, nhưng cảnh tượng hai người châu đầu vào nhau nhỏ giọng nói chuyện đã bị người quay phim đi theo ghi lại một cách tự nhiên.

Liệu mình nghĩ vậy có đúng không nhỉ? Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

Căn hộ được chọn để ghi hình chắc hẳn đã được sửa chữa lại, bọn họ phải tập trung ở phòng khách, sau đó mới được phân chia phòng ở. Dù sao hiện tại tuổi tác và giới tính thứ hai của mỗi người đều không rõ ràng, để Alpha và Omega vào cùng một phòng có thể sẽ tạo ra khiếu nại quấy rối tình dục lên Hiệp hội bảo vệ Omega.

Trong xã hội hiện đại, hầu hết giới tính thứ hai đều phát triển trong độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Vào năm Kim Hyukkyu 17 tuổi, cậu đã phân hóa trở thành Beta.

Nếu chia theo giới tính thứ hai thì Beta là nhóm chiếm phần lớn nhất trong thế giới hiện nay, khoảng 60%. Mặc dù Beta hầu hết đều bị đóng khung trong hình tượng “Bình thường” và bị xem là những người tầm thường trong xã hội này. Cho dù sơ yếu lý lịch của bạn không thua kém so với Alpha thì bạn vẫn sẽ bị HR đánh giá là “khả năng trung bình”. Nhưng Kim Hyukkyu cũng tin rằng ưu điểm lớn nhất của các Beta chính là khả năng tự mình nắm lấy vận mệnh trong tay.

Beta không thể ngửi thấy tin tức tố, cũng không có kỳ dịch cảm hay kỳ phát tình, không ngửi được tin tức tố đồng nghĩa với việc trong thời kỳ đặc biệt sẽ không bị Alpha hay Omega bài xích và cám dỗ, không có kỳ dịch cảm hay kỳ phát tình sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cậu, sẽ không khó để kiểm soát ham muốn sinh lý, cũng không cần phải dựa vào sự kết hợp giữa Alpha và chất ức chế để tồn tại trong những giai đoạn đặc biệt.

Kim Hyukkyu không thích để cơ thể mình trong tình trạng mất kiểm soát vào những thời điểm nhất định, điều này khiến cậu không có cảm giác an toàn.

Cậu đoán rằng Kwanghee có thể là một Alpha, Hyukkyu đã ngửi được một mùi hương gỗ rất ấm áp trên người anh ấy. Ngay cả ở Hàn Quốc, nơi tỷ lệ sinh và tỷ lệ kết hôn đang không ngừng giảm thì cậu tin rằng Kwanghee nhất định sẽ rất được hoan nghênh nếu anh ấy muốn tìm bạn đời.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee xuất hiện trước camera ở phòng khách, kéo theo vali, chưa kịp cúi đầu chào hỏi thì đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi một mình ở chiếc bàn dài.

Anh mặc một chiếc áo khoác len màu xám cùng một chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc sẫm màu. Sanghyeok không nói gì, anh chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt như thể đã xuyên qua vũ trụ hàng ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro