06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bận rộn xuất bản truyện của mình trong một thời gian dài, Hyukkyu đứng bên cửa sổ nhìn cây cối từ xanh nhạt chuyển sang xanh đậm rồi chuyển thành màu vàng khô héo. Hai người chia tay nhau vào mùa hè, người ta cũng thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, và cậu cảm thấy mình đang dần hồi phục. Trong khoảng thời gian này, Changhyeon đã giới thiệu với cậu một vài người để thử tìm hiểu, thằng nhóc còn nói rằng cách tốt nhất để thoát khỏi mối quan hệ bảy năm là mở lòng với một mối quan hệ khác. Nhưng Hyukkyu cảm thấy không hợp với giới trẻ ngày nay, bọn họ hoặc chọn độc thân hoặc đang trong những mối quan hệ mập mờ.

Thực ra, kể từ khi chia tay Lee Sanghyeok, Hyukkyu cảm thấy mình cũng dần sống tốt hơn trong ba năm qua, không nhất thiết phải cố tình bắt đầu yêu đương này nọ.

“Anh thế nào? Tôi nhìn thấy trên tin tức anh vừa đoạt được giải thưởng điện ảnh, đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội chúc mừng anh.”

Từ sau khi hai người chia tay, Lee Sanghyeok cũng bắt đầu nổi tiếng hơn, có lẽ tình yêu không thuận lợi sẽ giúp con người ta được ông trời phù hộ trên con đường sự nghiệp.  Trong một bộ phim tình cảm ngược luyến, anh đã có một cảnh quay rất khó, nhưng cũng chính nhờ nó mà Lee Sanghyeok trở nên viral trên các mạng xã hội. Một cảnh quay khi anh bị mũi tên bắn xuyên qua ngực và ngã trên nền tuyết trắng xóa, người hâm mộ đã cắt video ra và đăng lên mạng xã hội, video trở nên phổ biến cùng một loạt bình luận như “Khi anh ấy bị mũi tên kia xuyên qua ngực và ngã trên nền tuyết, dường như trái tim tôi cũng tan vỡ thành từng mảnh.” Một đạo diễn đã nhìn trúng Sanghyeok và gọi anh đến thử một vai diễn nam hai trong bộ phim của ông ấy. Khi bộ phim được phát sóng, câu chuyện nam hai chịu muôn vàn khổ sở và tủi nhục cùng diễn xuất của Lee Sanghyeok đã khiến người xem đau lòng đến chết.

“Tôi cảm thấy tim mình sắp vỡ nát rồi”, “Sanghyeok, anh làm tim em đau quá huhu”, “Tốn hết bịch khăn giấy của tôi, giấc mơ của tôi đều tràn ngập nước mắt của Sanghyeok”,… những bình luận đại loại như vậy xuất hiện khắp các diễn đàn bình luận.

Cho dù ba năm qua không chủ động hay cố tình muốn biết, nhưng Hyukkyu cũng khó tránh khỏi sẽ biết được những tin tức nhỏ lẻ của Lee Sanghyeok từ các phương tiện khác nhau. Anh đã nhận được giải thưởng, có những bộ phim với thành tích tốt, xuất hiện trên các chương trình truyền hình, có couple màn ảnh với một vài bạn diễn khác nhau. Kim Hyukkyu thật lòng chúc phúc anh, cho dù vì nhiều lý do khác nhau mà hai người không thể ở bên nhau nhưng cậu cũng hy vọng người mình từng yêu có thể hạnh phúc.

“Hyukkyu.” Lee Sanghyeok dừng bước, Hyukkyu quay đầu nhìn anh, hai người cách nhau một khoảng ngắn, từng cơn gió ở sông Hàn thổi qua lạnh đến mức khiến đôi mắt của hai người có chút đỏ lên: “Anh nhớ em nhiều lắm.”

Câu nói cũng là tên một bài hát mà anh thường xuyên nghe. Mỗi khi nghe ca khúc này, anh sẽ nghĩ đến Hyukkyu đang xem Netflix trên máy tính bảng. Khi đang chơi game sẽ nhớ đến cậu đang nấu mì trong nồi và gọi anh: “Chơi xong ván đó rồi ra đây ăn mì đó.” Khi quay phim xong cũng nhớ đến từng có người cầm kịch bản phim ngồi đợi anh ở một góc nhỏ trong phim trường. Khi Sanghyeok nhận được cuốn truyện “Mấy chuyện nho nhỏ cùng mèo con” mà mình đặt mua trên mạng, anh sẽ nhớ đến thời điểm Hyukkyu ngồi trước bàn làm việc, nhíu chặt mày cắn đầu bút…

Bao năm qua đã gặp rất nhiều người, nam thanh nữ tú người đến kẻ đi, trước khi tham gia chương trình, lúc đi ngang qua một cửa hàng mà Hyukkyu đã mua cho anh bộ vest đầu tiên, anh chợt nhận ra mình đã để mất đi cậu quá lâu rồi. Dù người ngoài thường đánh giá việc chia tay người yêu cũ ngoài ngành và hẹn hò với người trong ngành là chuyện khá bình thường. Nhưng Lee Sanghyeok luôn cảm thấy mình mới là người bị “bỏ rơi”, người cần mối tình này không phải Hyukkyu mà Sanghyeok mới là người cần cậu nhất.

Hyukkyu có khát vọng chăm sóc người khác rất mãnh liệt, sẽ bảo vệ bất cứ ai mà cậu quen biết, anh nhất quyết bám dính lấy cậu, xấu xa không cho Hyukkyu rời đi, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần hai người ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục như vậy. Cho dù có cãi nhau thì cứ gân cổ đỏ mặt không chịu nhượng bộ, cả hai cứ chiến tranh lạnh không ai chịu nói chuyện với ai. Sanghyeok cũng cho rằng Hyukkyu sẽ không bao giờ rời đi, anh không thương tiếc “dày vò” đối phương nhưng lại hy vọng người kia vẫn sẽ luôn ở đó chờ mình. Mãi cho đến khi Sanghyeok đứng một mình ở ven đường thì anh mới hiểu được bản thân đã thực sự bị “bỏ rơi”.

Kim Hyukkyu thở dài, lời nói bị gió sông thổi bay thành từng mảnh nhỏ, cậu bước một bước về phía Lee Sanghyeok, giống như cách cậu đã làm với anh vào bảy năm trước: “Sanghyeok, em có thể nói mình cũng rất nhớ anh, thậm chí có thể thừa nhận rằng em vẫn còn thích anh. Thích anh lâu như vậy đã trở thành thói quen của em. Em sẽ không tự chủ được mà chú ý đến tin tức của anh, nhưng khi kịp phản ứng lại thì cảm thấy mình đang lãng phí quá nhiều thời gian. Có đôi lúc đang đi trên đường, em còn ngơ ngác tự hỏi liệu có một ngày nào đó, chúng ta sẽ bất ngờ gặp nhau trên đường ở nơi phồn hoa đô thị như Seoul hay không, nhưng chúng ta thực sự chưa từng gặp lại nhau lần nào cả.”

“Em thực sự rất tiếc khi phải nói lời chia tay anh vào đúng ngày sinh nhật của mình. Anh đã nói rất nhiều như vậy, thậm chí còn cố tình chạy về mừng sinh nhật em nhưng em lại nói lời chia tay. Nhưng dù sao thì hôm đó cũng là sinh nhật em, em tùy hứng một lần cũng không sao, đúng không? Đã ba năm rồi, chắc anh không còn tức giận vì sự tùy hứng đó, phải không?”

Lee Sanghyeok không biết nên nói gì, chỉ là ánh mắt và hai lỗ tai đều đỏ bừng, nhưng cũng không mang theo chút tức giận nào cả.

“Chúng ta đã lâu không gặp nhau. Cả hai đều rất bận rộn, trả lời tin nhắn cũng giống như dùng chim bồ câu đưa thư vậy. Nhưng ngay từ đầu em cũng đã nói rõ ràng, nguyên nhân không phải từ em hay từ anh, chúng ta tạm chia cách một quãng thời gian dài rồi dần bỏ qua đối phương thôi.”

Từng cơn gió thổi trên sông Hàn không bao giờ dừng lại, Lee Sanghyeok cảm thấy mình thật ngây thơ. Anh thừa nhận mình đến chương trình này chỉ vì Hyukkyu, lý do lúc đó bọn họ chia tay là vì quá bận rộn và lịch trình của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Mỗi ngày có rất nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều người đứng giữa bọn họ, cho dù lúc đó hai người đã 26 tuổi nhưng cả hai vẫn cảm thấy khó khăn khi đối mặt với những khủng hoảng ở tuổi này.

Sanghyeok và Hyukkyu cũng đã hẹn hò quá lâu, bảy năm rồi. Ngay cả trong một mối quan hệ tương đối bền vững như hôn nhân thì đó cũng là thời điểm có thể khiến mối quan hệ thay đổi. Nhiều yếu tố khác nhau đã góp phần khiến họ mệt mỏi, cuối cùng dẫn đến chia tay.

Chẳng qua là anh nghĩ mình thực sự rất nhớ cậu.

“Hyukkyu, cách đây không lâu, anh đã đóng một bộ phim truyền hình, trong đó có một cặp đôi đại học tái hợp sau một thời gian dài xa cách. Khi đóng bộ phim này, anh thường nghĩ đến em và chúng ta. Bọn họ chia tay vì hiểu lầm, nhưng rõ ràng giữa chúng ta lại không có hiểu lầm gì, vậy mà chúng ta vẫn chia tay.”

“Anh tự nói với mình rằng anh không thể nghĩ đến em nữa, nhưng càng nghĩ như vậy thì anh lại càng nhớ em hơn. Đó là lần đầu tiên anh mất tập trung đến mức chỉ muốn chạy đi tìm em và hỏi liệu chúng ta thực sự không còn cơ hội tái hợp sao?”

Mặc dù ngọn đèn đường sáng rực đang ở cách hai người không xa, nhưng Hyukkyu lại cảm thấy Sanghyeok gần như tan vào bóng tối. Cậu biết Sanghyeok là người rất cố chấp, lúc hai người còn chưa quen nhau thì anh trông rất lạnh lùng, nhưng đến lúc bọn họ bắt đầu hẹn hò, Lee Sanghyeok lại cực kỳ bám người.

Hyukkyu rất muốn phủ nhận, phủ nhận sự thật rằng cậu vẫn còn yêu Sanghyeok, phủ nhận rằng cậu đã mềm lòng khi nhìn thấy anh đang cố gắng bộc lộ một ít cảm xúc của bản thân. Giữa bọn họ có một rào cản, Hyukkyu nhận ra rất rõ ràng rằng hai người đều đang đứng ở hai bên rìa ranh giới.

“Ba năm qua anh đã tìm kiếm em rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không đủ năng lực để xử lý những vấn đề kia. Cuối cùng, anh đã thương lượng với công ty trước khi tham gia chương trình truyền hình này…”

Hyukkyu nhanh chóng tiến lên hai bước, chỉ vào dụng cụ thu âm đang gắn trên người, ra hiệu với anh rằng cả hai vẫn còn đang ghi hình.

Sanghyeok mỉm cười, chậm rãi thở dài một hơi: “Kyu, vào ngày đầu tiên ghi hình khi gặp lại em, anh đã biết mình vẫn còn yêu em rất nhiều.” 

Sanghyeok cam tâm tình nguyện đau khổ trong loại tình yêu như vậy, thế giới của anh đã tan vỡ, và bản thân anh cũng đã trở nên đẫm máu trong mối tình nhiều năm này.

Lee Sanghyeok đưa cho đối phương một hộp xếp hình, mỗi một mảnh đều tượng trưng cho từng mảnh vỡ của trái tim.

=====

Giữa bọn họ sẽ không có lý do chia tay cụ thể, chia tay chỉ vì chia tay thôi. Không biết có ai đã từng có mối tình như thế chưa, nhưng mình thực sự cảm thấy có đôi lúc 2 người chia tay cũng không hẳn vì hết yêu nhau.

Nhưng mà bộ này mình có thể bảo đảm HE, còn bộ sau thì không chắc đâu 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro