oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng, tiếng trao đổi chóp chép của nước bọt, hơi thở dần trở nên gấp gáp, đèn không được bật, chỉ có chút sáng le lói qua khung cửa sổ được trăng soi.

Cậu đẩy anh ra, dùng ánh mắt đầy ái mụi nhìn vào đối phương.

"Cậu muốn gì đây?"

"Thằng nhãi đó, sao lại hôn nó?"

Cậu không trả lời, ánh nhìn dần cau lại, liếc mắt nhìn từ trên xuống rồi đẩy cửa mà đi mất.

.

.

.

Bước vào căn phòng vip của quán bar, Hyukkyu đóng cửa lại, cách ly với những thứ âm thanh ồn ào bên ngoài. Minseok thấy anh mình trở lại liền cất tiếng:

"Anh làm gì mà lâu thế, mau lại chơi tiếp với bọn em đi."

Hyukkyu tiến đến ngồi vào chỗ của mình, nhưng ánh mắt của Ruhan từ nãy đến giờ chưa hề rời khỏi cậu.

"Chỉ là hôn phớt thôi mà, sao môi anh sưng thế?"

"Nói mới để ý, anh Hyukkyu nay bạo thế, có thật là hôn phớt không?" Hyeonjoon bồi thêm.

Lạc đà nghe thế chỉ khẽ cười, môi chu chu giọng điệu hờn dỗi.

"Nào có sưng đâu, nói bậy là anh về đấy nhé."

Truth or dare. Rồi bọn họ lại chơi tiếp trò chơi ban nãy.

.

.

.

Lee Sanghyeok một mình ngồi ở quầy pha chế, nhấm nháp thưởng thức ly cocktail nhưng hồn phách thì đã để ở nơi nào. Bỗng nhìn thấy cánh cửa phòng bật mở, bước ra là họ Kim, con trai thứ nhà đối thủ cùng mấy thằng em đi đến một bàn trống. Đưa ánh mắt lả lơi mà nhìn những cậu trai xung quanh. Bỗng có một tên đến mời rượu, Hyukkyu rất vui lòng mà nốc cạn, rồi bọn họ nói gì với nhau ấy nhỉ? Sanghyeok không biết, anh chỉ biết là Hyukkyu đã chủ động hôn người đó, và hắn ta đặt môi lên môi anh một lần nữa như là đáp trả.

Sanghyeok kéo Hyukkyu vào một căn phòng trống, bên trong không có tiếng nhạc, im lìm đến nỗi kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

Anh kê đầu lên vai cậu, dụi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để. Nụ hôn dần dời đến mắt, đến mũi, người nọ không đẩy ra, cuối cùng là đến môi. Sanghyeok ngấu nghiến lấy đối phương một cách thô bạo, như muốn tẩy hết những thứ đọng lại của tên kia. Trên người cậu chỉ được phép có dấu ấn của anh mà thôi. Cuối cùng, không kiềm được mà hỏi một câu:

"Thằng nhãi đó, sao lại hôn nó."

Kết quả không nhận được câu trả lời, còn khiến đối phương bỏ đi mất. Hyukkyu cho phép anh ôm cậu, cho phép anh hôn cậu, âu yếm mà để cậu vào lòng. Nhưng lại không cho phép anh ghen nếu cậu làm điều tương tự với người khác.

"Ha" hắn tự giễu "đây là cách chơi đùa mới của em hay sao, Kim Hyukkyu?"

.

.

Cả đời Lee Sanghyeok chỉ làm sai đúng một lần với Kim Hyukkyu, và dường như cả đời này, Lee Sanghyeok chỉ được yêu Kim Hyukkyu đúng một lần.

.

.

.

Nơi Paris xô bồ, nơi những nhành hoa buổi chiều ngập nắng, dạo bước trên con phố đông đúc nhộn nhịp, em cùng anh ở chốn phồn hoa.

"Sanghyeok biết không, nếu muốn từ chối một người nào đó, người ta sẽ tặng họ một đóa tulip vàng."

"Tớ rất vui vì hoa cậu tặng tớ có màu xanh....và cũng rất đỗi hạnh phúc."

"Còn tớ chỉ thấy hối hận thôi."

Trời mưa rồi

Hyukkyu dắt tay anh nán nơi khóm hoa, một khóm hoa nhỏ thì khởi đầu cho cả sắc rừng to, họ đang trú mưa nơi mái hiên nhà của tiệm hoa bên sắc trời sụp tối.

"Trời tối rồi, sao lại có mưa?"

Hyukkyu quay sang nhìn anh, nét cười trên mặt vẫn còn ẩn ý, nhưng nụ cười quá đỗi dịu dàng, nhìn vào lại có chút não ruột.

"Mưa làm ướt thân người, mưa làm đường trơn trợt, trách trời sao lại có mưa?"

Không đợi anh tiếp lời, cậu lại nhìn ra phố thị tiếp tục luyên thuyên.

"Mưa làm tơi cho đất thêm xốp, mưa tưới mát ngã đường em đi.

Đôi khi mưa làm cho ta chậm lại, cho ta quay đầu nhìn những điều trôi qua."

...

"Và nếu hôm đó trời không mưa, em cũng đâu biết anh không yêu em nhiều đến thế."

.

.

.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của T1 là Kt, ngày nào đối phương còn tồn tại thì ngày đó ngôi đó ngôi vương vẫn chưa được định chủ. Ấy thế mà trưởng nam nhà họ Lee lại có tư tình với con thứ Kim gia.

Lee Sanghyeok không muốn yêu một người là đối thủ của mình, anh yêu Kim Hyukkyu, và anh cố gắng phủ nhận nó.  Sanghyeok tự nghĩ, chắc là, mình đâu yêu Hyukkyu nhiều đến thế, đâu muốn bên cậu nhiều đến thế, chỉ là cảm giác quen thuộc khi ở bên, hoặc là những cái tiếp xúc da thịt khi thấy nhớ, chắc là do anh cô đơn quá thôi.

Lee Sanghyeok chắc mẩm là vậy, nhưng rồi hiện thực đã vả cho anh một cái đau điếng. Anh yêu Kim Hyukkyu, phát cuồng vì Kim Hyukkyu, cả thế giới của anh là Kim Hyukkyu. Người ta thường hướng về hai vầng sáng tối cao là ánh dương và vệ tinh phản chiếu nó, nhưng đối với Sanghyeok, không cần mặt trăng, cũng chẳng có mặt trời, anh cần Hyukkyu, Hyukkyu là nguồn sáng duy nhất của anh, là ngã rẽ, là tương lai, là lý do để anh bước tiếp.

.

.

.

"Sanghyeok, khi mưa ngừng rơi, chúng ta cũng ngừng yêu đi."

Điều mà anh sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi, mỗi khi bạn nhỏ chú ý đến một điều gì đó, cậu cũng sẽ nói với anh. Nhưng là với một điệu khác, không phải như bây giờ.

"Oa, Sanghyeok ơi , chim mẹ mang mồi về cho con kìa."

Mắt bồ câu mở to.

"Uiii, Sanghyeok ơi, bọn họ che dù cho nhau kìa."

Miệng xinh cười híp mắt.

Chụt "em yêu Sanghyeok lắm."

Môi hồng phớt qua miệng bạn trai.

Hyukkyu ơi đừng mà..xin đừng bỏ anh lại. Ngày hôm đó, cũng như bao ngày thường , Hyukkyu bước ra từ tiệm sách, rút điện thoại ra gọi cho người thương.

"Trời đổ mưa mất rồi, Sanghyeok đến đón em được hong?"

"Anh bận."

Bé nhỏ nghe xong cũng chỉ ngoan ngoãn lấy một cây dù trước tiệm sách rồi đi bộ đến trạm xe. Nhìn thì thấy đã có người ngồi chờ sẵn, Hyukkyu định bụng sẽ không phải cô đơn, nhưng lại có một chiếc xe hơi dừng lại. Người ta có người đến đón rồi, người trên xe còn cẩn thận bước xuống che ô cho chàng trai trẻ, dầm mưa tí thì có làm sao? Chắc là thương người ta lắm. Mà..

"Đó là Sanghyeok mà?"

...

"Ừm, cậu không trách tôi chứ?"

Trở lại hiện tại, Kim Hyukkyu nhìn sang anh, nhìn xem đóa hoa mà cậu cho là đẹp nhất, môi mỉm miệng cười.

"Hưm" cậu lắc đầu "trách anh để làm gì, coi như là, em trải nghiệm vị tình yêu." 

Vậy là bọn họ xa nhau sau hôm đó. Suy cho cùng thì cái tôi của Sanghyeok quá cao, hoặc là anh ngu ngốc. Khi trời tạnh mưa, từ lúc Kim Hyukkyu quay mặt bước đi, tim anh như có vạn mũi kim châm chích. Một nỗi đau nào đó, quằn quại, sâu xé, nhào nát linh hồn anh. Nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn.

Hyukkyu nghĩ gì nhỉ? Hyukkyu có quên anh không nhỉ? Cậu mau quên anh lẹ đi chứ, để anh còn bắt bé nhỏ của anh về nữa.

.

.

.

"Tiếc không?" Minseok hỏi:

Cứ phải gọi là vãi lồn luôn.

"Anh bình thường."

.

.

.

"Sao anh không buồn?"

"Để làm gì?"

"Tình đầu mà???"

"Chơi trò tình yêu chán rồi, giờ chơi kiểu khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro