Lưu Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúc mừng năm mới."

Lee Sanghyuk kết thúc ván game đầu tiên của năm mới sau đó gửi lời chúc đến kênh chat trong livestream. Số giờ phát sóng trong năm của anh đã đủ nhưng Lee Sanghyuk vẫn chủ động mở phát sóng để trò chuyện với người hâm mộ trước thềm năm mới, không vì lý do gì đâu nha! Thật đó!

[Kênh chat]

[Khi nào dẹp trò Jumpking] Chúc mừng năm mới đại ca, hi vọng sang năm anh có thể dẹp cái trò Jumpking ấy đi, tụi này đủ khổ roài!

[Nụp bụi cho kỹ] Hideonbush năm mới vui vẻ nhé! Anh ta hông nói iu chúng tui nhưng anh ta mở live vào đêm giao thừa để chơi game cho chúng tui xem! Ai hạnh phúc bằng tui?!

[Onechamp Yone rank đồng đoàn] Úi múa Yone hay quá, chúc mừng năm mới Yone!

[Đàn em Gojeonpa] Trung bình cái kênh chat và chủ nhân buổi phát sóng không có bồ để đón giao thừa.

[Faker phổi bạn Ahri rồi] Ê lầu trên đụng chạm nha! Tuy tui bị Faker phổi bạn nhưng bạn nói ảnh ế (và tui ế) là tui hông chịu được ==

[Núp bụi cho kỹ] Cái bạn 'đàn em' ơi, đọc username của tui rồi núp cho kỹ nghe chưa!

[...] *Lời chúc năm mới nhảy liên tục*

"Cảm ơn lời chúc của các bạn nhé, năm mới mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ... còn bạn Đàn em Gojeonpa này chắc là đàn em Fake(r)* rồi đó..."

[2k6 xuất phát sớm] Miếng đùa của bạn đồng niên này lạnh ghê...

[Đàn em Gojeonpa] Đồng ý...

[...]

*Đoạn này chơi chữ ý bảo đàn em pha kè vì người ta có bồ chứ hông phải ế nhưng vẫn là đàn em Faker...

Khi Lee Sanghyuk vẫn còn đeo tai nghe đọc chat và trò chuyện thì KKT bỗng nhảy tin nhắn thu hút sự chú ý của anh. Người được đặt biệt hiệu là Cuộn len nhỏ đã gửi đến một tin nhắn:

"Anh tan làm chưa, em có nấu canh bánh gạo, về sớm nhé."

Khoé miệng mèo nâng nhẹ, anh gõ một tin báo lại cho người kia biết rằng mình sắp về rồi. Sau đó không nhanh không chậm tạm biệt mọi người rồi tắt livestream. Thực ra Lee Sanghyuk là người có gia đình đó chứ, như thường niên thì sang năm mới anh với người yêu sẽ gặp nhau tại nhà riêng rồi cùng nhau đón giao thừa. Họ đã như vậy gần 10 năm rồi, anh và người ấy đều không phải là kiểu người thích náo nhiệt, đám nhỏ năm nào cũng rủ anh cùng đi tham gia lễ hội đếm ngược nhưng đều bị từ chối với lí do không thích nơi đông người, muốn về với gia đình. Thành ra năm nay tụi nhỏ rút kinh nghiệm không có rủ nữa, chỉ gửi video quay pháo hoa vào trong nhóm chat cho anh xem.

Đánh xe trở về nhà, nhiệt độ hôm nay có chút lạnh hơn mọi khi, nghĩ đến người kia vẫn còn đang ở nhà một mình, anh tăng tốc một chút. Tiếng pháo hoa từ một số hộ gia đình nhuộm sáng một mảng trời trước mắt, cảm nhận được không khí của năm mới, thật sự muốn gặp người nhà.

Người nhà của Lee Sanghyuk nghe tiếng nhập mật mã ngoài cửa, hạ lửa bếp sau đó một thân tạp dề chạy ra đón người.

"Năm mới vui vẻ, Sanghyukie."

Chào đón Sanghyuk là khung cảnh ấm áp, thân thương cùng với người yêu nhỏ đang vô cùng hào hứng. Anh ôm lấy người trước mặt, đặt lên trán người nọ một nụ hôn phớt. Sau đó hô biến ra một cành hồng tặng cho người nọ.

"Năm mới bình an, Kyu."

Kim Hyukkyu nở một nụ cười ngọt ngào nhận lấy cành hoa hồng, giúp Lee Sanghyuk cởi chiếc măng tô dày còn vương hơi lạnh bên ngoài.

"Đợi em chút, canh vẫn còn trên bếp, anh cất đồ xong thì xuống bếp nhé."

Cành hoa hồng là thói quen mỗi ngày sau khi tan làm về với Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk đều sẽ tặng cậu một nhành hoa. Sự lãng mạn này chỉ xuất hiện những năm gần đây, nhưng Lee Sanghyuk chưa bao giờ quên thói quen nhỏ này. Không phải một bó hoa to rực rỡ và kiều diễm, chỉ đơn giản là một nhành hoa nhưng lặp đi lặp lại nhiều năm, biểu thị rằng tình yêu của anh từ trước đến nay vẫn luôn vẹn nguyên và chỉ dành cho cậu.

Kim Hyukkyu chọn một bình hoa vẫn còn trống trong nhà để cắm vào, sau đó tiến vào bếp tiếp tục công việc còn dang dở. Đến khi Sanghyuk trở lại, trước mặt anh đã được bày biện một bát canh bánh gạo nóng hổi cùng với đĩa sủi cảo được nắn rất đều tay.

"Sủi cảo bà của anh đã gửi cho chúng ta đó, dặn phải ăn thật ngon vào lúc đón năm mới."

Kim Hyukkyu cởi chiếc tạp dề đặt sang bên cạnh, ngồi vào bàn cùng Lee Sanghyuk. Anh múc canh cho cậu và cho mình, từ từ thưởng thức hương vị tay nghề của người yêu. Kim Hyukkyu thường ngày không giỏi nấu ăn, nhưng những món hay được nấu trong các dịp lễ thì cậu đã chăm chỉ học tập từ chỗ bà nội, vì vậy vào các dịp đặc biệt trong năm như chuseok hay năm mới cậu đều xuống bếp trổ tài. Nhiều năm như vậy đã tạo thành thói quen cho cả hai, Lee Sanghyuk sẽ không bao giờ bỏ lỡ những khoảnh khắc được ở bên cậu dù cho tính chất công việc của cả hai đều rất bận rộn, thậm chí là phải dọn ở trong ký túc xá của đội để luyện tập.

"Vừa miệng chứ?" Cậu hỏi.

"Ngon lắm, cảm ơn em, anh sẽ ăn ngon miệng."

Đợi được câu trả lời như ý, Kim Hyukkyu thể hiện sự vui vẻ ra mặt, những lúc như vậy nhìn cậu cứ như đứa trẻ được người lớn khen thưởng, vui vẻ đến mức có thể nở ra một bông hoa.

"Khi nãy Minseok gửi ảnh pháo hoa cho em, rất đẹp, lúc về anh có nhìn thấy không?"

"Anh có, xin lỗi vì năm nay không cùng em đi xem pháo hoa, năm sau anh sẽ cố gắng về sớm."

Nghe Sanghyuk nói vậy, Hyukkyu liền xua tay từ chối:

"Đừng đừng, em chỉ nói như vậy vì thấy pháo hoa năm nay đẹp thôi, không phải muốn anh về cùng đi với em." Cậu gắp cho Sanghyuk một miếng sủi cảo, "Quan trọng là bây giờ chúng ta vẫn cùng nhau ăn canh bánh gạo không phải sao?"

"Đều nghe em."

Người yêu của anh vẫn luôn là người rất hiểu chuyện, phải thương em ấy nhiều năm hơn nữa để mỗi dịp đặc biệt đều có thể ở bên cạnh em ấy, bầu bạn cùng em ấy.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp, lúc này đã gần hai giờ sáng nhưng Kim Hyukkyu có vẻ chưa mấy buồn ngủ. Cậu muốn ra ngoài ban công hóng gió, trò chuyện một chút rồi mới đi ngủ. Anh thấy vậy cũng không cản cậu, giờ sinh hoạt của tuyển thủ vốn rất muộn nên tầm này chưa ngủ là điều bình thường.

Ban công phòng ngủ hướng về phía thành phố, vì là năm mới nên có vẻ thành phố ngủ muộn hơn bình thường, những ảnh đèn từ toà nhà cao tầng vẫn sáng rực rỡ, ánh trăng sáng hoà nhịp với không khí năm mới tạo nên không gian thân mật hơn bao giờ hết.

Lee Sanghyuk đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Kim Hyukkyu, nhét vào tay cậu ly sữa nóng giúp dễ ngủ, tiện thể choàng cho cậu một chiếc chăn lông để sưởi ấm, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh.

Xích gần vào người bên cạnh để cảm nhận hơi ấm, Hyukkyu nghiêng người tựa đầu vào vai anh. Khung cảnh ấm áp và lãng mạn của một đôi tình nhân thay thế hình tượng tuyển thủ ban ngày của cả hai. Giờ đây họ chỉ là những người yêu nhau, bên nhau trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

"Ở cạnh nhau như thế này thật tốt." Kim Hyukkyu khẽ thì thầm như nói cho anh cũng như là chính mình nghe.

Anh vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của cậu, quay sang nhìn nửa mặt bên này của Hyukkyu. Ánh mắt rơi ở sóng mũi cao và thẳng của cậu rồi dừng ở đôi mắt trong veo chứa cả bầu trời sao. Cảm giác bồi hồi trong tim ập tới, hệt như ngày đầu nhìn thấy nhau, anh đã rung động trong nhiều khoảnh khắc của mười năm về trước, cho đến hiện tại cảm xúc ấy vẫn chưa từng thay đổi, là yêu người.

Đột nhiên pháo hoa từ đâu đó bắn lên, ngay trước mắt Hyukkyu là một khoảng trời rực sáng hệt nhưng khung cảnh Sanghyuk đã thấy ban nãy lúc trên đường trở về nhà.

"A, vẫn còn pháo hoa kìa, thích thật đó."

Kim Hyukkyu dường như không giấu nổi sự phấn khích trong đáy mắt, khoé môi dương cao nở nụ cười hạnh phúc lẫn chút mãn nguyện.

Không nghĩ rằng giờ phút này còn có thể nhìn thấy pháo hoa, đặc biệt là lúc đang ở bên cạnh người yêu. Xúc cảm vui mừng không ngừng chiếm lấy tâm trí, Hyukkyu cũng quên thắc mắc tại sao pháo hoa vẫn diễn ra vào lúc này, chỉ còn lại suy nghĩ muốn thời khắc này kéo dài thêm một chút để cậu có thể ghi nhớ thật kỹ.

Vốn dĩ pháo hoa đã kết thúc từ sớm nhưng khi nhìn thấy Kim Hyukkyu vẫn có gì đó tiếc nuối khi không thể xem pháo hoa cùng nhau khiến Sanghyuk trong đêm gấp rút tìm đội bắn pháo hoa, còn đặc biệt setup màn trình diễn pháo hoa ngay hướng chính diện của ban công nhà anh.

Thành quả thu được là sự hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt người thương. Pháo hoa diễn ra trong vòng mười lăm phút, suốt mười lăm phút này Kim Hyukkyu ngắm pháo hoa còn Lee Sanghyuk ngắm cậu. Đối với anh, cậu mới là điều kỳ diệu, đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong đêm giao thừa.

Không nhịn được nữa, Sanghyuk nâng cằm người trong lòng đặt lên đó một cái hôn đầy thành kính và thương yêu. Hyukkyu ngay lập tức đáp lại, hơi hé môi nhẹ tiếp đón sự nồng nhiệt của anh. Mút lấy cánh môi mềm, khi cảm nhận được người kia đã quen dần, anh chậm rãi vói lưỡi vào bắt lấy chiếc lưỡi đang ngại ngùng lẫn trốn, môi lưỡi quấn quýt giao nhau. Cảm nhận được sự động tình của cậu, trái tim càng rung động mãnh liệt hơn. Một tay đỡ eo nhỏ, một tay giữ gáy cổ giúp cậu thoải mái.

Khi tách nhau ra, gò má của Hyukkyu đã phiếm hồng, đôi mắt bị làn sương mờ che phủ, cả người lọt thỏm trong vòng tay anh vô cùng khả ái. Lee Sanghyuk nhìn thật lâu vào đôi mắt của cậu, trán tựa trán nói ra lời trong lòng:

"Kyu, anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

Tình yêu của chúng ta, tựa như ngọn đuốc thánh quang soi đường dẫn lỗi những năm tháng chao đảo của hai ta.

Là tình yêu của em nâng đỡ cho bước chân anh trong mỗi trận đấu khốc liệt. Là tình yêu của anh giữ em lại nơi chiến trường luôn tìm cách đào thải những kẻ không còn nhiệt huyết.

Là tình yêu của em vỗ về, xoa dịu gió cuộn sóng trào ngoài kia, nơi anh tìm về và chữa lành. Là tình yêu của anh nuông chiều, trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc đời em, mang đến cho em những chân thành, lãng mạn nhất.

Năm này qua năm khác, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, anh chỉ yêu em, thương em.

.

Buổi sáng, khi tỉnh dậy sau một đêm nồng nhiệt, nhìn thấy người mình yêu đang ngủ ngon bên cạnh mình là một loại cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, cậu thấy tin nhắn của Minseok đầu tiên, nhóc con nhắn:

"Anh nè, anh nè, anh có thấy pháo hoa lúc 2 giờ sáng không, kỳ lạ thật đó, không nghĩ giờ đó rồi mà còn có người bắn pháo hoa."

"Minhyungie nói với em là do có người đặc biệt chuẩn bị cho người yêu, thích thật đó nhỉ, nhưng mà bắn cũng trễ quá đi thôi."

Đứa nhỏ nhắc cậu mới nhận ra sự kỳ lạ, trong lòng có vẻ như đã nghĩ đến điều gì đó. Quay sang nhìn người bên cạnh một lần nữa, với sự hiểu biết của Hyukkyu về người này thì có lẽ anh biết cái màn pháo hoa đêm qua là ở đâu ra rồi. Mà đúng cũng được, không đúng cũng không sao, bây giờ cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, trong lòng nở hoa bung bét, cái người mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng luôn âm thầm tính toán chu toàn nhất. Em yêu anh nhất đó, đồ tsundere!

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, mí mắt anh khẽ động đậy. Cánh tay đặt ở eo cậu siết chặt hơn, kéo cậu vào lòng.

"Dậy sớm quá vậy, không mệt sao?"

Giọng nói ồ ồ, ngái ngủ của Lee Sanghyuk thật sự rất đáng yêu.

"Bị tình yêu của anh đánh tỉnh, giờ thì ngủ tiếp đây!"

Nói xong, Kim Hyukkyu không nghĩ nhiều, hôn một cái chóc lên môi anh, sau đó rúc vào trong lòng anh, lựa một tư thế thoải mái tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.

Hết.

Lời tựa: Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Viết vội trong đêm vì tôi đột nhiên "rạo rực" với tình yêu thoi chứ hông có gì. Hi vọng mọi người sẽ thích. Trong năm 2024 mong rằng sẽ được nhìn thấy hai anh tương tác nhiều hơn nhoé <3

*Lưu Niên: Lâu năm, trạng thái kéo dài từ năm này sang năm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro