Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lee Sanghyeok hẹn hò với Kim Hyukkyu không ai biết, nhưng khi họ chia tay, tuyển thủ Faker cứ thế phanh phui hết mọi việc. Vậy là lạc đà lành tính lần đầu tiên biết ghét một người.

.

.

.

"Tại sao cậu lại bảo là không thân trong khi hai người hơn cả thân thiết?"

Tiếng donate vang lên, Faker mặt không biến sắc đáp:

"Vì Hyukkyu không muốn tiết lộ mối quan hệ của bọn mình."

Đúng thật thì người yêu cầu giữ kín mối quan hệ là Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok dựa vào việc đó cho rằng anh không chung tình, dù quen hắn nhưng vẫn muốn níu giữ những vệ tinh xung quanh. Rồi máu ghen tuông của hắn lớn dần theo thời gian dẫn đến mối quan hệ tan vỡ.

Em vừa đi đâu về đấy, sao không nói cho anh? - em đi mua đồ với mấy nhóc đồng đội thôi mà.

Em để thằng nhóc Jihoon đó vào phòng à? - đâu phải mỗi Jihoon, chuyện đó bình thường mà??

Sao khi nãy em không nhìn anh thế, chán rồi à? - Sanghyeok? chúng ta không công khai.

Faker hay là Lee Sanghyeok đều là người rất thông minh. Thế nhưng trong chữ "con người" không chỉ có "người", một khi rơi vào cám dỗ nơi trần thế, mấy ai giữ được phần "người" để phần "con" không bộc phát.

Thú tính trong Sanghyeok ngăn cản không cho hắn nhìn ra vấn đề, rằng cả hai không chung ngả, dù đích đến là ở đâu, bọn họ bắt buộc phải đánh bại đối phương để chiến thắng. Nếu mối quan hệ này bị mang ra ánh sáng, không ít lời xấu xí sẽ nhanh chóng lộ ra.

"Tuyển thủ...nhường tuyển thủ...đúng không?"

Miệng đời có nói thế không? Ai mà biết được.

.

.

.

"Trời hôm nay lạnh thế."

"Muốn gì." Hyukkyu chán ghét chả thèm nhìn vào mắt đối phương, nhưng mắng người với cái giọng mềm xèo này, nghe là chỉ muốn trêu chọc.

Sanghyeok cười khoái chí, miệng mèo cong vút đến mang tai - "người yêu cũ tuyệt tình thế, phải muốn gì mới được sao?"

"Lạnh."

Nói xong hắn tỉnh bơ nhét tay vào túi áo khoác anh, còn kéo cả tay anh theo, xong vẫn chưa bỏ ra.

"Làm gì đấy!?" Hyukkyu cố đẩy tay người kia ra nhưng không được, lạc đà bắt đầu nổi giận rồi đấy!!

Nhưng con cánh cụt kia nào có ngoan ngoãn.

"Hửm?" Hắn nhếch miệng mèo - "ủ ấm thôi mà, đừng nói là cậu ngại đấy chứ?không cần đâu, vì có chỗ nào trên người cậu là tôi chưa chạm qua?"

Hyukkyu hai tai đỏ ửng, đầu cũng sắp bốc khói giữa cái lạnh seoul về đêm rồi.

Lạc đà cáu kỉnh dùng sức hất mạnh tay người kia ra, năng lượng một năm dùng hết vào đây rồi

"Tuyển thủ Faker giữ tự trọng đi!"

Lại nữa, mỗi khi người khác gọi hắn là Faker, đều là dùng sự tôn sùng và kính nể, tượng đài của tựa game liên minh huyền thoại, quốc bảo sống của Đại hàn dân quốc. Ấy thế mà khi ba từ ấy phát ra từ miệng của Kim Hyukkyu, hắn lại thấy ngứa ngáy vô cùng, nhất là khi anh còn dùng ánh mắt xa lạ ấy hướng về mình. Như có hàng ngàn loài bò sát trường bò trên da thịt, như những loài dây leo chằn chịt gai góc mọc dài trong tâm khảm, từ trái tim, rồi đến thể xác, lẫn tâm hồn.

Sao ấy nhỉ, hắn không muốn Hyukkyu vứt bỏ đoạn tình cảm của bọn hắn, không muốn Hyukkyu cứ thể lờ đi sự thân quen của cả hai trong cuộc đời.

Hắn muốn Hyukkyu gọi hắn là Hyeokie, dùng đôi mắt âu yếm nhìn hắn, môi nở nụ cười tự xuân xanh trao cho hắn cái hôn phớt ngại ngùng. Từ đó, bây giờ, rồi mãi mãi về sau.

Rồi hắn nhìn lại người kia, lạc đà vẫn giương đôi mắt cáu giận nhìn hắn. Hư hỏng thật đấy, sau này về phải dạy lại thôi. Còn bây giờ thì, cứ hôn Kyu yêu một cái cho bỏ ghiền.

" Ưm..b-bỏ r..a.."

Hắn áp tay lên hai bên má ghì đầu anh lại ép vào một nụ hôn sâu. Khoang miệng bất ngờ bị lắp đầy, Hyukkyu ú ớ vô lực đập tay lên vai hắn đẩy ra nhưng vô dụng, nhất thời muốn khép răng lại cắn vật kia cho bật máu mà nhả ra, nhưng cả cơ thể đều bị hắn làm cho tê cứng hết rồi. Cái lưỡi thuần thục cứ thế đi hết từng ngách ngóc trong miệng anh, tham lam hút hết mật ngọt.

Thôi, có phản kháng cũng không được, Hyukkyu chịu thua, cứ thể để im mặc cho hắn làm càng. Đến khi hô hấp trở nên khó nhọc, không còn đủ dưỡng khí, anh đấm vào lưng hắn để ra hiệu, dù không nỡ nhưng Sanghyeok vẫn phải tiếc núi buông ra.

Lúc cả hai con người áp sát vào nhau, hắn cầu với Chúa mong sao cho giây phút này kéo dài mãi mãi. Vì hắn biết khi hai con người không còn là một, hắn sẽ lại phải nhìn ánh mắt chán ghét, cử chỉ bài trừ và những lời mắng mỏ của Kim Hyukkyu.

.

.

.

Khi thoát khỏi vòng tay của tên lưu manh kia, lạc đà bông không còn dũng khí đứng lại mà quay đầu chạy đi mất.

Vẫn còn 2 tiếng cho đến khi trận đấu của T1 diễn ra. Là hắn cố ý đến sớm 2 tiếng để bắt anh lại tại lol park.

Không hổ là người Kim Hyukkyu ghét, làm gì cũng thấy không ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro