1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Deft và Faker học chung trường cấp 3, đều sinh năm 96 và debut cùng 1 năm 2013. Điểm lý thú này khiến các fan rất hứng thú về mối quan hệ của bọn họ. Nhưng dù hỏi bao nhiêu lần thì họ cũng chỉ trả lời "Chúng tôi không thân thiết với nhau." Ngay cả bạn học cấp 3 cũng thừa nhận rằng chưa bao giờ thấy hai người họ đi chung cả. Có lẽ họ không thân thật.

Ừ thì điều đó cũng đúng, cho đến năm 2017.

Smeb và Peanut là đồng đội cũ khi còn thi đấu cho ROX Tiger. Hôm đó cả đội ROX Tiger rủ nhau họp mặt, và tất nhiên là phải đi nhậu rồi. Hai anh em uống say xỉn không biết trời trăng mây gió gì, Peanut bất tỉnh nhân sự còn Smeb chỉ đủ tỉnh táo gửi địa chỉ cho Deft rồi lăn đùng ra đó. Khi Deft đến thì những người còn lại đều lủi về hết, nhường lại cho cậu 2 cục nợ này.

Bắt một con lạc đà yếu ớt như Deft khiêng hai người này về thật là cực chết luôn ấy. Cậu đã gọi cho Bang để đón Peanut về, nhưng điện thoại không liên lạc được. Mấy ông anh cùng đội cũng đi đâu hết rồi.

Vì sao Deft không liên lạc cho Faker ư? Vì không có số thôi. Vả lại, có thì Deft cũng không muốn gọi cho người đó làm gì. Thế là cậu loay hoay mang 2 người này về phòng ký túc xá của mình luôn, còn bản thân thì qua phòng Mata ngủ.

Sáng hôm sau, Deft tỉnh dậy, vừa mở cửa phòng thì thấy Faker đứng ngay hành lang. Con lạc đà nào đó tưởng mình mới dậy bị hoa mắt, thế là đứng nhìn chằm chằm vô cánh cụt một cách vô tri hết biết. Cho đến khi Smeb và Peanut ra ngoài, lạc đà ta mới tỉnh táo lại.

Quê quá đi mất.

"A Hyukkyu, cảm ơn em hôm qua mang bọn anh về nhá. Bữa sau anh bao cơm chú mày."

"Em không cần."

"...Gì mới sáng cọc vậy.
Sanghyeok tới đón Wangho hả?"

"Vâng, làm phiền anh rồi ạ."

"Em có phải con nít đâu..."

"Con nít hay người lớn thì cũng về giùm cái. Mày báo quá trời luôn á."

"Hừ.
Cảm ơn anh Hyukkyu hôm qua cho em ngủ nhờ ạ. Làm phiền anh rồi."

"Ừm."

Nói rồi, Deft bước ngang qua Faker đến nhà vệ sinh. Cậu không muốn nói chuyện thêm nữa. Đến khi cậu bước ra ngoài thì hai tuyển thủ SKT đã về rồi. Deft vứt chuyện ra sau đầu, bắt đầu một ngày luyện tập kinh khủng.

.

Bạn có một lời mời kết bạn từ Lee Sanghyeok.

"Hử? Sao Sanghyeok lại có số kakaotalk của em?"

"À, bữa anh cho em ấy đó."

"??? Sao tự dưng lại cho."

"Ẻm hỏi sao hôm qua không gọi ẻm đón Wangho cho, thì anh mới biết là hai đứa không có số nhau. Thế là anh cho luôn.
Sao vậy, không phải hai đứa chung trường cấp 3 hả."

"Chung trường là phải có số của nhau hả?"

"Không, nhưng..."

"Thôi kệ, cũng không phải chuyện gì to tát."

.

Không biết vì sao nhưng có vẻ từ lần đó, tần suất hai người gặp mặt nhau trở nên nhiều hơn. Và Deft cảm thấy mỗi lần tình cờ gặp nhau, Faker luôn nhìn cậu nhiều hơn bình thường, vì thỉnh thoảng Deft vẫn bắt gặp ánh mắt anh hướng về phía này. Không phải anh ta rất thích Wango sao, sao cứ nhìn bên này quài dị.

Thật ra Deft không thích Faker lắm, nói đúng hơn là có chút ghen tỵ. Cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, tập luyện đến mức nhập viện, nhưng tại sao vẫn không thể đuổi kịp Faker cơ chứ? Đó là lí do Deft không muốn làm bạn với Faker. Cậu biết điều này thật xấu tính nên đã cố không nghĩ về nó nữa, nhưng những lần chạm mặt khiến cho tâm tư ấy lại trỗi dậy.

"Bên kia là SKT đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi, hôm nay bọn họ có lịch thi đấu."

"Vậy rủ họ đi ăn trưa luôn không? Dù sao cũng toàn người quen."

"..."

"Ok rủ đi Kyungho."

Deft không muốn tí nào hết huhu, nhưng mấy người trong đội đã quyết thì cậu cũng chịu thôi. Thôi thì đi ăn chung với Bang cũng được, lâu rồi cũng không nói chuyện với cậu ấy.

.

Không biết vì sao mà, Deft lại ngồi cạnh Faker. Đáng ra cậu ấy phải ngồi cạnh Peanut chứ, thấy cưng đậu nhỏ thế cơ mà.

"Hai tụi bây học chung trường cấp 3 đúng không ta?"

"Đúng rồi." - Faker trả lời

"Bạn cũ mà sao lạnh nhạt với nhau thế. Nói chuyện đi chứ."

"Cậu ấy kêu đâu có biết em." - Deft nói. Nhận ra thái độ của mình hơi kì quặc, cậu lái sang chuyện khác: "Em đói quá, gọi đồ ăn đi đã.

"Menu nè, thích ăn gì gọi thoải mái."

"Thiệt hả?"

"Thiệt, anh mày bao. Gọi đi. Nhìn mày ốm như que củi rồi kìa."

Chỉ chờ có vậy, Deft gọi một đống ba chỉ bò mỹ nướng - món cậu thích nhất để ăn bù cho những ngày phải nhai cơm căn tin.

"Cậu thích ăn bò hả?" - Faker ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi.

"Hả? À ừ."

"Vậy thì ăn nhiều tí."

Trong sự ngỡ ngàng của Deft, Faker chủ động giúp anh nướng, cắt và gắp thịt vào bát, một cách vô cùng thuần thục và tự nhiên. Deft thấy có gì sai sai, nhưng mà vì đồ ăn khá ngon nên cậu đành tập trung ăn vậy.

Phía đối diện có 2 người Bang và Wolf đang rất ngạc nhiên.

"Thằng đó mà cũng có ngày chịu nướng thịt cho người khác hả?"

"Tao... ngửi thấy mùi tình yêu thoang thoảng."

"Mày bớt xàm, bớt đọc mấy cái yêu đương nhăn nhít đi."

"Ais sao đánh tao."

"Vì mày xứng đáng."

.

"A, no quá đi thôi." - Lạc đà nào đó đang mãn nguyện kêu than.

"Ăn có chừng đó mà no, thảo nào người chả có miếng thịt nào." - Smeb trêu chọc.

"Kệ em, ai béo như anh. Đi tính tiền đi, em về trước đây."

"Ơ, không đi tăng hai à."

"Không, mệt rồi, muốn về nghỉ."

"Ừ vậy về cẩn thận."

Nói rồi, Deft bước nhanh ra khỏi quán, định đi bộ về ký túc xá. Ban nãy, hội kia rủ đi karaoke tăng 2, nhưng Deft sủi. Không gian kín với những ánh đèn lập lòe đủ màu sắc, âm thanh lấn át khiến cho cậu đau đầu hết sức. Cậu chỉ muốn về phòng, đắp chăn đi ngủ trong thời tiết se se lạnh thế này, nhất là khi vừa ăn no xong.

"Hyukkyu à."

"Hả?" - Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Deft quay lại. Ngỡ ngàng.

"Sang... hyeok? Sao cậu ở đây? Cậu không đi với đội hả?"

"Không, tớ không thích đi kara."

"Ừm... Vậy sao cậu đi hướng này, ký túc xá SKT hướng ngược lại mà."

"Anh Kyungho bảo tớ tiễn cậu về."

"Không cần đâu, tớ tự về được mà, không cần phiền cậu."

"Không phiền."

Dứt lời, Faker sải bước, Deft đành phải đi theo, để cho người bạn không mấy thân thiết đưa mình về.

"Hyukkyu này."

"Sao?"

"Cậu thật sự giống alpaca đấy."

"...Muốn đánh nhau hả?"

"Không, tớ đang khen cậu mà. Tớ thấy lạc đà dễ thương lắm."

"Con trai không thích bị nói là dễ thương đâu. Dù tớ dễ thương thật."

"Haha
Ăn kem không, Hyukkyu?"

"Trời này mà ăn kem á?"

"Ừm."

"Cậu mời thì tớ ăn."

"Cậu thích vị gì?"

"Vani."

"Ừm đợi tí. Đừng chạy đi nhé."

"...Làm như mình là trẻ con ấy."

Một lát sau, Faker cầm ra 2 cây kem vani. Hai người vừa đi vừa ăn, không nói 1 lời. Ăn xong kem cũng là lúc vừa về tới ký túc xá.

"Vậy, Sanghyeok về cẩn thận nhé."

"Ừm."

"Cảm ơn cậu hôm nay. Cậu về đi, tớ lên đây."

"Ừm, chào Hyukkyu."

"..."

"..."

"Sao cậu chưa đi nữa."

"Cậu vào đi rồi tớ đi."

"...ừm"

Sau khi Deft vào toà nhà, Faker cũng rời đi. Sau khi về phòng, Deft ngồi ngẫm lại thái độ rất kì lạ của Faker hôm nay. Nhưng với một chàng trai chỉ biết chơi game, kinh nghiệm tình trường là con số 0 tròn trĩnh, Deft chả nghĩ ra được gì cả. Vì thế, cậu vứt ra sau đầu và bắt đầu luyện tập.

Sau buổi tối ấy, mối quan hệ của Faker và Deft có vẻ thân thiết hơn một tí, nhưng cũng chỉ dừng ở mức là hai người bạn xã giao mà thôi. Mỗi khi cả hai vô tình gặp nhau ở nơi thi đấu thì sẽ gật đầu chào nhau một cái, không hơn không kém.

.

Hôm nay, KT Rolster lại một lần nữa bị đánh bại bởi SKT T1. Deft thật sự rất buồn, buồn hơn cả những lần thua trước, vì đây là một trận đấu quan trọng của cả đội. Trước mặt các đồng đội, cậu kiềm nén cảm xúc, nhưng sau đó lại lẻn vào nhà vệ sinh khóc một lúc lâu, khóc đến mức hai mắt sưng hết cả lên. Và xui xẻo làm sao, bước ra ngoài, cậu lại chạm mặt Faker đang đứng rửa tay. Lạc đà ướt gì mình biến thành ninja, có thể độn thổ ngay lập tức. Ai trả mặt mũi cho cậu đi huhu. Bị người khác phát hiện mình khóc sau khi thua trận, mà đó lại còn là đối thủ của cậu nữa chứ. Càng không phải đối thủ bình thường, mà lại là Faker, Faker đó.

Thân là một con lạc đà, gặp trường hợp xấu hổ thế này, Deft ta quyết định, chạy trốn thôi. Cậu lướt qua Faker, không thèm để ý đến phản ứng của người ta, chạy cái vèo ra ngoài. Nhưng cánh cụt đã bắt lấy tay lạc đà trước khi cậu chạy thoát.

"??"

"A, xin lỗi."

"...Cậu có gì cần nói sao?"

"..."

"Không có thì thả tớ ra?"

"Có...
Hôm nay, cậu đánh hay lắm."

Tâm trạng của Deft chuyển dần từ buồn bã sang tức giận.

"Cậu đang mỉa mai tớ đó hả?"

"Không, không có. Tớ không phải ý đó, cậu đừng hiểu lầm."

"Thế ý cậu là sao?"

"Tớ nói thật lòng đấy, hôm nay cậu chơi hay lắm. Mấy người trong đội cũng khen cậu đấy."

"Hừ, thế thì sao? Vẫn thua thôi." Dù mạnh mồm nhưng tâm trạng của Deft đã dịu lại.

"...
Tớ chỉ muốn nói thế thôi. Vậy, chào cậu nhé."

"Ừ."

"Hẹn gặp lại." Faker nói xong liền đi mất.

"Không muốn gặp lại cậu đâu..." Deft bất mãn nói nhỏ. Nhưng mà, được Quỷ vương khen cũng có chút vui nhỉ. Deft sau đó cũng rửa mặt rồi trở về ký túc xá.

.

Deft cùng đồng đội không có vé tham dự chung kết thế giới nên đành ở nhà coi ti vi. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, SSW đã đánh bại SKT 3 - 0 một cách ngoạn mục để bước lên ngôi vô địch. Deft thấy được hình ảnh Faker - Quỷ vương bất tử nhưng giờ đây bất lực nhìn chiếc cúp vô địch vụt mất khỏi tầm tay mình. Anh không thế kiềm được nước mắt, bờ vai run rẩy. Dù Deft không thích Faker nhưng vẫn cảm thấy xót xa. Cậu có chút lo lắng cho anh, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Deft không nghĩ một tin nhắn an ủi là có ích trong lúc này. Thế nên cậu mặc kệ vậy. Dù sao, bên cạnh Faker vẫn có rất nhiều đồng đội, người hâm mộ ủng hộ anh, không đến lượt một người bạn xa lạ như cậu.

Một mùa giải mới sắp đến, mang theo biết bao kì vọng, niềm tin. Deft tiếp tục gắn bó với KT Rolster thêm một mùa. Và Faker, đương nhiên vẫn tiếp tục đồng hành với SKT. Không biết mùa giải tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây?

.

.

.

/ From tác giả:

Mỗi chương sẽ là 1 năm, bắt đầu 2017, kết thúc 2023. /

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro