Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ vương Lee Sanghyeok kẻ đứng đầu vương quốc quỷ đem lòng yêu một con người. Lần lẻn vào thế giới loài người định mệnh đấy đã đem luồn ánh sáng dịu dàng sưởi ấm trái tim lạnh giá của gã. Hôm ấy gã đã gặp được em- Kim Hyukkyu.

Hyukkyu của gã xinh đẹp lắm, da trắng còn thân hình thì gầy gò thu hút sự chú ý của biết bao ong bướm. Và Sanghyeok gã chính là con ong may mắn có thể rước em về nhà. Một bé alpaca sống ở thế giới quỷ là vô cùng nguy hiểm nhưng lủ quỷ tép riêu nào dám động vào người của quỷ vương? Dưới sự bảo bọc của gã Hyukkyu sống trong màu hồng, em được gã cưng lên tận trời muốn gì được đấy dù thứ em muốn là ngai vàng của gã thì Sanghyeok cũng nguyện quỳ xuống mà dâng vương miện cho em.

Kim Hyukkyu khi mới quen Lee Sanghyeok em rất rụt rè. Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, em còn có một trái tim không được khỏe mạnh như những người khác. Hyukkyu mắc bệnh tim bẫm sinh chỉ cần một cú sốc cũng làm trái tim em đau đớn. Khi Sanghyeok tiết lộ sự thật gã là quỷ cho em và ngỏ ý muốn em đến thể giới quỷ sống với gã Hyukkyu đã đột ngột lên cơn đau tim khiến gã hốt hoảng một phen. Từ hôm đấy Sanghyeok càng quả quyết phải đưa em về thế giới quỷ sống trong tầm mắt của gã như vậy gã mới yên tâm.

Hyukkyu rất dễ kết bạn. Cũng phải thôi ai lại không muốn làm quen bé alpaca trắng trắng mềm mềm cơ chứ. Nhưng em lại rất rất ít bạn thân, gần gũi nhất với em ngoài Sanghyeok có lẽ là bé yêu khuyển Ryu Minseok cũng trắng trắng mềm mềm như em. Cả hai thân thiết đến mức Lee Sanghyeok cùng với đứa cháu ruột thừa của gã là Lee Minhyung phải đỏ mắt ghen tị kia mà.

Tuy là người tình của quỷ vương nhưng Hyukkyu lại không muốn sống trong lâu đài. Em thấy nơi đó ngộp ngạt không thoải mái nên Sanghyeok đã xây cho em một căn nhà nhỏ dưới chân đồi không quá xa lâu đài quỷ. Và đây cũng là mái ấm của hai người.

Chớp mắt đã trôi qua 5 năm kể từ ngày cả hai chính thức bên nhau. Hyukkyu đã tự tay vào bếp nhân ngày quan trọng này. Dù tài nấu nướng không được tốt nhưng em cũng cố gắng nấu những món người mình yêu thích. Một nồi lẩu với rất nhiều rau ăn kèm, một ít kim chi, vài món phụ....à còn có mấy hủ kem mà em ưa thích trong tủ lạnh nữa sau khi dùng bữa em phải xin phép Sanghyeok để chén sạch đống kem đó mới được.

Nhưng sao Sanghyeok lại về trễ thế nhỉ? Gã đã hứa sẽ về sớm để tận hưởng ngày kỉ niệm với em kia mà. Ấy vậy mà thức ăn đã dần nguội rồi vẫn chưa thấy bóng dáng gã đâu làm em có hơi lo lắng. Hyukkyu vơ vội áo khoác mặc vào rồi lên đường đến lâu đài tìm gã dù sao đường từ đây đến lâu đài cũng không quá xa có thể đi bộ được.

Con đường vẫn quen thuộc nhưng sao hôm nay Hyukkyu cảm thấy nó thật lạ. Em cảm thấy dường như sắp có chuyện không hay sảy ra. Còn chưa kịp trấn an nổi lo trong lòng thì cả cơ thể em đứng sững lại vì sự việc diễn ra trước mắt.

Lee Sanghyeok- người yêu của em đang hôn một người phụ nữ.

Tư thế của hai người khá thân mật, hai tay cô ả ôm lấy cổ Sanghyeok và hình như gã cũng không đẩy ả ra.

Hyukkyu không thể nhìn được nữa. Em quay lưng chạy một mạch về căn nhà thân thương của mình mà đóng sầm cửa lại. Người em gục xuống trên ghế sofa còn tâm trí em đã sớm lạc vào những suy nghĩ rối bời.

"Chắc là mình nhìn nhầm thôi....có lẽ đó không phải là Sanghyeok. Chỉ là người giống người mà thôi...."

Dù đã cố gắng tự lừa dối bản thân nhưng trong thâm tâm Hyukkyu vẫn biết rõ đó là Sanghyeok em không bao giờ có thể nhìn nhầm người mình yêu.

Nạn chưa qua nạn khác lại đến- Hyukkyu lên cơn đau tim. Đầu em đột nhiên quay cuồng em cảm thấy khó thở và trái tim yếu ớt của em đau nhói. Hyukkyu vội với lấy hủ thuốc trên bàn nhưng em lại vô tình làm đổ nó. Những viên thuốc trắng rãi rác khắp sàn, em cũng từ trên ghế ngã xuống. Bàn tay trắng ngần cố hết sức để chạm đến viên thuốc nhỏ nhưng không thể. Em đã không còn sức nữa rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lee Sanghyeok ôm trong tay bó hoa hồng đỏ thắm loài hoa tượng trưng cho tình yêu cũng như đại diện cho cung Thiên Bình của Hyukkyu. Bên túi áo khoác phải của gã có một chiếc hộp nhung đỏ chứa món quà mà gã đã dày công chuẩn bị cho em nhân ngày trọng đại này.

"Hẳn em sẽ ngạc nhiên đến mở to mắt rồi sẽ nhào vào lòng quỷ vương này đòi ôm nhỉ?"

Sanghyeok tưởng tượng đến gương mặt ngạc nhiên rồi đến hạnh phúc của em thầm nở một nụ cười trên môi. Không gì có thể phá vỡ niềm vui của gã trong ngày hôm nay dù vừa nãy gã gặp phải một túi rác gai mắt. Tiếng hét của ả khi bị ngọn lửa địa ngục thiêu sống nghe thật kinh tởm làm sao.

Gã thong thả mở cửa nhà và chờ đợi thân ảnh cùng giọng nói nhỏ xíu nhưng ngọt ngào chào đón gã như mọi khi. Nhưng sao hôm nay em lại không ra đón gả?

"Hyukkyu không có ở nhà sao? Nhưng em có thể đi đâu chứ."

Sanghyeok vội vàng vào trong tìm kiếm, mong muốn nhanh chóng tìm thấy thân ảnh thân thương của người gã yêu. Khi vào đến phòng khách đập vào mắt gã là thân thể em đang nằm dưới sàn với những viên thuốc vương vãi khắp nơi.

Cả người Hyukkyu lạnh toát, làn da vốn trắng của em giờ đây còn hiện lên vài đường gân máu xanh tím. Đôi môi hồng mềm mại cũng trở nên nhợt nhạt khô khốc. Chỉ cần nhìn thì cũng đủ để nhận ra sự thật đau lòng.

Kim Hyukkyu đã chết.

.
.
.
.
.
.

Ngày em được trở về với đất thì trời mưa tầm tả cứ như ông trời đang khóc than cho số phận của em. Là con người duy nhất ở quỷ giới nên em không có nhiều bạn bè nhưng tất cả những người em quen đều đến. Ryu Minseok dụi mặt vào lòng ngực Lee Minhyung khóc lớn còn Minhyung chỉ có thể cố gắng ăn ủi bạn đời của mình trước cái chết của người anh thân thiết. Lee Sanghyeok cũng khóc. Làm sao gã có thể kìm nén được nước mắt khi người nằm dưới kia là tâm can của gã, là một phần linh hồn của gã.

Gã cứ quỳ trước mộ em như thế cho đến khi cơn mưa dần tạnh, mọi người cũng đã về hết. Sanghyeok tựa đầu vào mia đá lạnh ngắt thủ thỉ như thể người thương có thể nghe thấy lời mình.

-Hyukkyu ngoan chờ anh nhé. Anh sẽ tìm em sớm thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
Ryu Minseok ngồi trên đùi Lee Minhyung nhâm nhi cái bánh quy đột nhiên ngẩn đầu lên hỏi bạn bồ của mình:

-Không biết Faker đại nhân thế nào rồi. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đó em chưa gặp ngài ấy.

-Bạn yên tâm đi. Chú nhỏ là quỷ vương kia mà, chú sẽ vượt qua được thôi._Thái tử dịu dàng lau đi vụn bánh trên miệng cún con vừa trả lời câu hỏi của nó.

-Nhưng anh Hyukkyu là người ngài ấy yêu mà. Thật sự ngài ấy sẽ ổn chứ?_Nhắc đến tên em mắt nó lại mắt đầu rưng rưng. Nó thương em lắm cũng thương cả quỷ vương đại nhân nữa. Chuyện đó xảy ra quá đột ngột khiến nó lo lắng về cuộc tình của mình và Minhyung sẽ kết thúc dở dang như thế.

Minhyung hôn lên mí mắt cún nhỏ, đôi tay càng ôm em chặt hơn. Hắn nhẹ giọng an ủi:

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bạn sẽ tin anh chứ?

Bị lời mật ngọt của Minhyung len lỏi vào tim cuối cùng Minseok cũng bình tĩnh trở lại. Nó hôn cái chóc lên má thái tử rồi rúc đầu vào cổ hắn.

-Em tin bạn mà.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi chỉ cần ta ở bên nhau là đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sanghyeok nằm trên chiếc giường trong chính căn phòng của gã và em. Căn phòng do chính tay em trang trí và tràn ngập mùi hương thuộc về em. Gã đang tận hưởng niềm hạnh phúc riêng mình.

Phải. Lee Sanghyeok đang rất hạnh phúc.

Vì ánh trăng sáng của gã đã trở về rồi. Kim Hyukkyu đã trở về trong vòng tay Lee Sanghyeok. Em đang trốn nơi lòng ngực gã ngủ ngoan như một đứa trẻ. Trên ngón áp út bàn tay trái của em xuất hiện một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế giống y hệt chiếc nhẫn trên tay gã. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn ngoan ngoãn như vậy như sự việc ngày đó chưa từng xảy ra.

Minseok đã đoán đúng. Gã không thể nào thoát khỏi ám ảnh về cái chết của em. Nên hôm đó khi mọi người đều đã trở về, gã đào xác em lên. Dùng sức mạnh cường đại của một quỷ vương đưa linh hồn em trở về với thể xác. Nhưng gã tìm em trễ quá làm em thiếu một phần hồn mất rồi.

Kim Hyukkyu sống lại làm một cương thi vì thiếu hồn nên cả ngày em chỉ ngẩn ngơ không làm gì cả. Nhưng với Sanghyeok như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần em trở về lấp đầy khoảng trống trong trái tim gã là đủ.

Quỷ vương cao ngạo cúi đầu hôn lên mái tóc người tình, tay kéo chăn lên cao thêm một chút muốn dùng chăm bông và thân nhiệt của mình ủ ấm cho em. Ngài cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng vương hậu của mình.

Kể cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

End.

_________________________

Cốt truyện được suy nghĩ trong lúc ad lạc vào cơn mơ nên còn nhiều lỗ hổng. Văn phong sảng đá lúc 3h sáng của một đứa liệt văn nên mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro