Bóng Rổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào mà chưa tưởng tượng được hai bụi chơi bóng rổ thế nào thì mình cho hình minh họa nhé

Vì là hình minh họa, nên vào truyện mong mn suy nghĩ nó đẹp đẽ hơn


Đây nữa


Thì nó cũng là bóng thôi, nên mn cố suy nghĩ cho nó đẹp đẽ giúp mình

Zô!!!

Kim Hyukkyu bây giờ chỉ muốn khóc mà thôi, em học giỏi chứ cái việc nhảy nhót này em xin thua. Gì mà ưỡn eo lắc hông, em ngượng chín cả mặt lên rồi.

Ryu Minseok thân là đội trưởng nên lắc hông khí thế hừng hực, nhạc ngấm vào máu ẻm nên nhảy ta nói là đỉnh. Vì bọn trẻ đã quá quen với việc tập luyện như này nên không hề ngại ngùng gì cả. Chỉ có em ngại mà thôi.

Đội cổ vũ nhảy thì đương nhiên có nhạc, nên lúc nhạc phát lên cả đám phía dưới bắt đầu chú ý

🐯 "Nhìn người yêu mày nhảy mà tao sợ rụng cái eo ra ấy"

🐻 "Chứ nhìn người yêu mày xem, như em bé lớp mầm biết nhảy ấy"

🦊 "Lại tới giờ của bọn nó rồi đấy, chỉ có em gấu của tao là đẹp"

🐍 "Đậu nhà tao xinh yêu ghê"

🐢 "Cá xấu nhỏ của tao cũng dễ thương"

🙈 "Bé khỉ nay nhảy xung thế"

🐱 "Anh thỏ của Chobibi nay dẻo quá đi"

🐻 "Nay có ai nhìn lạ lắm kìa bây, người mới hay gì nhỉ?"

🐯 "Nhìn quen mắt dữ vậy"

🐱 "Anh Hyukkyu hội phó hội học sinh đó"

🦊 "Dữ"

🐍 "Chắc chắn Minseok bắt luôn"

🐻 "Sao cái gì cũng đổ cho người yêu tao vậy?"

🐢🐱🐯🙈🐍🦊 "Rõ ràng vậy mà"

🐧 "Rồi có tập hay là ngắm người yêu"

🐧 "Cho cả đám hít đất bây giờ"

🐱🙈🐢🐍🦊🐻🐯 "Vângggggg"

Thế là đội ai người nấy tập luyện, bên dưới tập hừng hực khí thế, bên trên thì có chút gượng gạo

🐵 "Ưỡn mông ra nào anh Hyukkyu"

🦙 "Kì...kì lắm mấy đứa ơi"

Kim Hyukkyu ngượng gần chết, em muốn khóc đến nơi rồi. Mấy đứa nhỏ bắt được mẫn nhi thì dễ gì tha cho em, phải khai thác hết sắc đẹp lẫn sự dẻo dai của cơ thể nữa chứ.

🐧 (Sao cậu ấy lại ở đây còn tập nhảy nữa chứ)

Đó là suy nghĩ của Lee SangHyeok, thường thì anh chỉ thấy em vùi mình vào bài tập trên lớp, không thì xử lý hồ sơ ở phòng hội học sinh mà thôi. Hôm nay em có mặt ở đây khiến anh cũng bất ngờ

Việc tập luyện kéo dài đã được một tháng, học lâu học dài thì chắc chắn sẽ tiếp thu. Bây giờ em đã nhảy rất đẹp rồi, nhưng mà em chưa biết là Minseok có ý định cho em làm main dancer của nhóm

Kim Hyukkyu dù đã nhảy được nhưng em vẫn rất ngại và lại còn sợ đám đông nữa. Vâng...Kim Hyukkyu dù là hội phó hội học sinh nhưng em rất nhát người, chỉ khi là người thân thiết với em, em mới trò chuyện với họ mà thôi.

Ryu Minseok bàn bạc với cả đội nhưng trừ em ra, Minseok muốn thay đổi đồng phục của nhóm

🐶 "Em muốn đổi màu đồng phục, ai có ý kiến không? Em không thích màu hồng nữa

🐊 "Màu trắng đi Minseok, hôm bữa anh nghe gấu Minhyeong bảo thích em mặc màu trắng"

🐶 "Ok chốt!"

🐵🐻‍❄️🥜🐰🐥 "Ủa vậy là hỏi ý dữ chưa????"

Kim Hyukkyu dạo này bận bịu lắm, em tập nhảy xong là phải đi giải quyết hồ sơ ở phòng hội học sinh. Do đang ôm hồ sơ nhiều mà còn chạy nhanh, vô tình mà va phải ai đó khiến em ngã ra phía sau

🐧 "Cậu có sao không?"

🦙 "Xin...xin lỗi cậu tôi vô ý quá"

Kim Hyukkyu lúng túng xin lỗi trước đến lúc em ngước lên nhìn mới biết là anh

🦙 "Sang...SangHyeok"

🐧 "Là tớ, có đau lắm không?"

Lee SangHyeok bước đến đỡ em đứng lên, giúp em nhặt lại đống hồ sơ rơi rớt

🦙 "Cảm ơn cậu, xin lỗi đã đụng trúng cậu"

🐧 "Không sao đâu"

Lee SangHyeok giúp Kim Hyukkyu ôm sấp hồ sơ, cả hai cùng về phòng hội học sinh mà xử lý hồ sơ. Kim Hyukkyu có lẽ đã quá lao lực, nên nữa chừng đã ngủ gục đi lúc nào không hay

Lee SangHyeok một lúc thấy em yên tĩnh liền chú ý đến

🐧 "Ngủ rồi à"

Lee SangHyeok nói rất nhỏ, cảm nhận Kim Hyukkyu ngoan ngoãn ngủ ngoan mà khẽ cười. Lee SangHyeok cẩn thận lấy áo khoác của mình mà đắp lên người em. Tay khẽ vuốt tóc của em qua một bên. Lee SangHyeok sát lại gần em nhẹ hôn lên môi em một cái thật nhẹ. Xong việc anh quay lại bàn mình ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra

Và tại sao anh làm nhanh như vậy? Anh làm rất nhiều lần rồi, chỉ là em không biết mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro