Lớp Trưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker + Deft

Kim Hyukkyu là một em bé 3 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên bé đến trường mẫu giáo. Nói lần đầu đến trường thì cũng không đúng, vì ba bé chuyển công tác nên bé phải chuyển trường thì đúng hơn. Kim Hyukkyu là một em bé mềm mại trăng trắng vô cùng đáng yêu. Nhưng bé lại vô cùng nhút nhát và rụt rè. Ở trường cũ bé không hề có một người bạn nào hết đâm ra bé rất sợ môi trường mới này

Tạm biệt ba mẹ mà đi cùng cô giáo vào lớp, lớp của bé là lớp hoa hồng. Cửa vừa được kéo qua là các bạn nhỏ khác đã ồ lên vì nhìn thấy bé. Bé có vẻ nhỏ nhắn hơn các bạn đồng niên rất nhiều dù là bé gái.

Nhìn các bạn nhìn mình chăm chú, bé Hyukkyu hai mắt đã đỏ hoe như sắp khóc rồi, bé nấp sau chân cô giáo mà trốn tránh ánh mắt của các bạn.

👩‍💼 "Giới thiệu với các em đây là bạn Kim Hyukkyu, từ nay bạn sẽ học ở lớp chúng ta, các em giúp đỡ bạn thật nhiều nhé"

Cả lớp nháo nhào ồn ào hẳn khi nghe cô giáo giới thiệu bạn mới

👩‍💼 "Hyukkyu à, đừng sợ, em giới thiệu bản thân với các bạn đi"

Em bé rụt rè không núp sau chân cô giáo nữa, bước lên phía trước một chút. Hai tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo của bản thân đến nhào nhĩ, em run run không dám nhìn thẳng

🦙 "Mình...mình...mình là Hyukkyu, Kim Hyukkyu...mong các...bạn giúp đỡ"

👩‍💼 "Giỏi quá cho bạn một tràn vỗ tay nào"

Không hổ danh là trường danh tiếng, giáo viên vô cùng ân cần nên cũng khiến em bé cảm thấy dễ chịu hơn trường cũ một xíu

👩‍💼 "Lớp trưởng giúp cô chỉ dẫn bạn nhé"

🐧 "Vâng ạ"

Một cậu bé ngồi cuối cùng của lớp lên tiếng, ánh mắt nhỏ bé nhanh chóng tìm thấy người bạn đó.

👩‍💼 "Hyukkyu à, em xuống ngồi cùng lớp trưởng nhé"

🦙 "D...dạ"

Em bé nhỏ xíu lon ton đi xuống chỗ ngồi cô cho phép, em ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế. Em nhẹ xoay sang bạn kế bên

🦙 "Chào...chào cậu"

🐧 "Ừ"

Cậu bạn trả lời lạnh tanh mà không thèm nhìn em một cái, em vì phép lịch sự mà chào hỏi ai dè người ta có vẻ không thích

Lớp học bắt đầu như thường ngày, em cố gắn tập trung để bắt nhịp với lớp. Đến giờ ngủ trưa em bé loay hoay không biết lấy thảm trải ở đâu hết, bé đứng ôm gấu bông lạc đà như sắp khóc đến nơi rồi. Bỗng từ đâu một cái thảm vẫn đang cuộn tròn đưa đến trước mặt, là lớp trưởng đưa cho em. Em bé ngoan ngoãn cầm lấy vẫn không quên cảm ơn bạn. Tuy bạn lớp trưởng này không nói nhiều cũng như không cười nhưng vẫn tận tình chỉ em cách làm

Em bé lần đầu đến học ở trường tư nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, em không biết là cần đem theo gối và chăn. Em chỉ biết nằm dài ra thảm vừa trải mà thôi. Bạn lớp trưởng nằm cạnh em thấy vậy liền vỗ vỗ gối của bản thân

🐧 "Dư chỗ, nằm không?"

Em bé ngượng lắm, bạn lớp trưởng nhìn ra nên lên tiếng trước

🐧 "Không nằm đau cổ thì sao?"

Cuối cùng bây giờ em bé lại nằm chung gối được đắp chung chăn với bạn lớp trưởng. Có lẽ vì quá mệt nên em bé đã sớm ngủ mất rồi, em vùi vào chỗ ấm áp mà ngủ

Bạn lớp trưởng thấy Hyukkyu ôm gấu bông lạc đà không buông, còn để ngay giữa nữa. Bạn lớp trưởng dứt khoát kéo gấu bông để qua một bên, tay dứt khoát kéo em bé sát vào lòng ngực mà ôm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro