Xong Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SangHyeok hôm nay vẫn như mọi hôm, vẫn đến trụ sở vẫn phải tập luyện cùng dàn báo của anh

Từ bên ngoài chưa vào phòng thôi đã nghe tiếng chí chóe của cặp đôi top và rừng.

🐯 "Choi Wooje! Mau xin lỗi anh ngay!"

🐥 "Hứ, tại sao em phải xin lỗi anh chứ"

Choi út sữa vênh mặt lên cãi lại, Hyeonjoon tức muốn xì khói với đứa nhóc này, xem ra anh đã chiều nó đến hư rồi

Hổ không gầm tưởng hổ bông hả Wooje, nay Moon Hyeonjoon sẽ không tha cho em đâu. Thế là có cảnh Moon Hyeonjoon phi thẳng lên ghế mà nhảy phắt đi bắt vịt Wooje

Em bé vịt vừa chạy vừa la oai oái

🐥 "Anh chấp nhất với trẻ con, anh ức hiếp em!!!!"

🐯 "Đứng lại đó Choi Wooje!!!!"

Bên ngoài Lee SangHyeok cũng thấy hôm nay Moon Hyeonjoon tức giận thật rồi, nên anh phải vào can thôi nếu không lại có chuyện. Vừa mở cửa

🐧 "Hai đứa được rồi....từ từ giải...."

Chưa kịp nói xong là từ đâu nguyên con chuột máy tính phi thẳng vào đầu anh rồi. Anh choáng váng đến nỗi bất tỉnh

Lee SangHyeok khó chịu nhăn mày mà mở mắt, đập vào não là cơn đau truyền đến nhưng lại nghe tiếng thút thít quen thuộc

🦙 "Hức...Sang...SangHyeok ơi...hức"

Lạc đà của anh đang khóc, anh nhanh chóng tìm thấy âm thanh cũng như thân hình anh đang tìm. Em ôm lấy bàn tay của anh mà không ngừng nức nở

🐻 "Anh SangHyeok tỉnh rồi kìa"

Vừa dứt câu mọi người liền tụm lại nhìn anh

🐯 "Anh thấy thế nào rồi?"

🐥 "Anh có đau lắm không anh SangHyeok?"

🐶 "Nguyên con chuột vào đầu mà không đau sao con vịt ú này"

🐥 "Em...em hong có ú mà"

🐻 "Mọi người yên lặng nào"

🦙 "SangHyeok cậu...hức...thế nào rồi?"

Lee SangHyeok đưa tay lau nước mắt cho người bạn đồng niên

🐧 "Đừng khóc tớ không sao"

Lee SangHyeok cố gượng dậy, liền được Hyukkyu và Minhyeong hỗ trợ dựa lưng vào thành giường

🐧 "Đứa nào ném con chuột vào anh?"

Bây giờ là lúc anh sẽ tra khảo đám báo của anh

Choi út sữa run run mà đứng ra, tay em nắm chặt lấy vạt áo đến nhăm nhúm

🐥 "Là...là em ạ"

🐧 "Lần này là anh, nếu là người khác thì sao?"

🐥 "Em...hức xin lỗi anh"

Choi út sữa rắm rứt khóc, em biết lỗi rồi. Moon Hyeonjoon nhìn em bé của mình nức nở thì không đành lòng, bước đến ôm chằm lấy em

🐯 "Lỗi cũng do em, anh đừng trách Wooje"

Anh thật sự không giận bọn trẻ chỉ là muốn cho bọn trẻ một bài học mà thôi, chưa gì đã bao che cho nhau hết rồi

🐧 "Anh không giận nhưng lần sau không được ném đồ lung tung, kẻo làm người khác bị thương"

🐯🐥 "Vâng ạ tụi em xin lỗi anh"

Bây giờ bọn báo đã ra ngoài hết để mình anh và Kim Hyukkyu ở lại trong phòng mà thôi

🦙 "Cậu còn đau không?"

🐧 "Đáng nhẽ là còn, nhưng nhìn bạn khóc tớ thấy đau lòng hơn"

Kim Hyukkyu hai má ửng hồng đánh vào vai bạn, vẫn không bỏ thói trêu em

🐧 "Hyukkyu đừng khóc, tớ xót lắm"

🦙 "Ừm ừm"

Lee SangHyeok nắm lấy bàn tay em nhẹ vuốt ve, biết nhau khi còn đi học, cùng nhau bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố của nhau đã nhìn thấy rồi, cho nên hai con người này đã chung một nhịp đập trái tim khi nào không hay

Chuyện con chuột bàn phím qua đi chưa được bao lâu lại có chuyện xảy ra, hôm nay không biết Lee Minhyeong chọc tức gì cún con Ryu Minseok mà khiến cậu hét ầm lên, cũng như thường ngày vụ kính ngữ thì Choi Wooje lại chọc tức Moon Hyeonjoon

🐶 "Bạn đứng lại đó con gấu kia!!!!"

🐯 "Choi Wooje xin lỗi anh mau!!!!"

Trụ sở T1 chưa bao giờ gọi là yên tĩnh, đúng như lời Lee SangHyeok từng nói trên stream, T1 khi có bọn báo khác gì cái sở thú đâu. Kim Hyukkyu vẫn như cũ đến tìm Lee SangHyeok để ăn trưa. Mở cửa ra mà gọi

🦙 "SangHyeok ơi...ăn..."

Yoooooo!!!!! Hai con chuột phi thẳng vào đầu Kim Hyukkyu đáng thương. Chắc chắn là không tỉnh nổi rồi, em ngất thẳng ra sàn trước giọng thất thanh của bọn báo

🐯🐥🐻🐶 "Anh Hyukkyu!!!!!"

Bây giờ có cảnh 4 con báo quỳ gối trên bàn phím giơ hai tay lên cao, ai phạt à, chắc chắn là Lee SangHyeok đội trưởng của cả đội rồi

Lần trước là anh, anh có thể bỏ qua. Nhưng lần này lại là Hyukkyu, là Kim Hyukkyu của anh đấy. Anh không nhẹ tay nữa anh tức giận thật rồi

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng mở mắt, đầu em đau thì thôi rồi.

🦙 "A...."

Nhận thấy âm thanh quen thuộc, anh vội kiểm tra em

🐧 "Cậu sao rồi Hyukkyu?"

🦙 "Tớ...đau"

4 con báo nghe thôi là lạnh sống lưng rồi, xem ra lần này không ai cứu được tụi báo rồi.

Thôi thì thương thay cho phận 4 đứa báo lạc lỏng, phá đâu không phá lại đụng phải bảo bối của Lee SangHyeok. Vừa bị phạt quỳ bàn phím còn bị trừ nửa tháng lương

🐻🐶🐯🐥 "Tụi em xin lỗi anh Hyukkyu"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro