Chap 1 : Thật giống người ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Kim Minseok , 15 tuổi !?
  - Vâng ạ , có chuyện gì không ạ !?
Lee Sanghyeok bất ngờ nhìn đứa trẻ trước mặt , sao lại giống người ấy đến thế, lại còn có một nốt ruồi lệ . " Thật giống người ấy" đó là tất cả những gì Lee Sanghyeok nghĩ khi nhìn thấy cậu bé này lần đầu tiên.
- Không có gì , chỉ là trong hồ sơ của cậu có ghi người giám hộ là Kim Hyukkyu , mối quan hệ của hai người là !?
- Dạ là ba nhỏ của con đó ạ !?
- Ba nhỏ ?
- Vâng là ba nhỏ ạ !
Cậu bé trước mặt ở độ tuổi 15 nhìn tràn đầy năng lượng và tươi sáng, cũng đặc biệt ngoan ngoãn Lee Sanghyeok đã nghĩ thế.
- Mẹ của cậu thì sao !?
- Ba nhỏ nói con là do ba nhỏ tự sinh ấy ạ !
Kim Minseok trả lời tất cả những câu hỏi mà thần tượng của cậu hỏi, cũng thắc mắc trong đầu sao thần tượng hỏi về gia đình cậu nhiều vậy nhưng không dám hỏi lại. Bạn nhỏ nhút nhát trả lời thành thật mọi thứ với thần tượng của mình - vị Quỷ Vương bất tử của Liên minh huyền thoại.
  Lee Sanghyeok sau khi nghe cậu bé trước mặt trả lời thì không thể nào mà bình tĩnh được. Người ấy không những đã sinh con còn là một đứa trẻ 15 tuổi rồi. Tại sao đến bây giờ hắn mới biết , hình như mọi người trong giới liên minh huyền thoại cũng không hề biết điều này.
  Lấy lại bình tĩnh sau cú sốc không ngờ tới hắn chủ động hỏi cậu bé :
  - Vậy việc cậu đến đây muốn đăng kí làm thực tập dưới trướng của T1 ba nhỏ cậu có biết không !?
  - Có ạ , ba nhỏ là người khuyên con đến đây làm thực tập đó ạ , ba nhỏ bảo muốn tiến đến ánh sáng của hào quang chiến thắng thì phải có một khởi đầu vững chắc.
  Lee Sanghyeok nhìn cậu bé trước mặt , thành thật đến bất ngờ , ngoan ngoãn cũng dịu như ánh trăng. Càng khiến hắn nhớ đến người ấy - mối tình đầu của hắn.
  - Được rồi cậu được nhận rồi mai đến gặp mọi người bàn giao công việc giờ giấc thực tập .
- Con được nhận rồi ạ, là sự thật đúng không !?
   Cậu bé trước mặt vô cùng phấn khích đến nỗi nhảy cẫng cả người lên khiến Lee Sanghyeok cũng phải bật cười.
  - Là thật hãy đến đúng giờ vào ngày mai nhé !
- Vâng ạ , cảm ơn Thần !
  Đứa nhỏ lại khiến Lee Sanghyeok bật cười một lần nữa. Thật lâu rồi chưa có người khiến hắn phải bật cười đến hai lần chỉ trong một lần gặp đầu tiên.
- Đừng gọi tôi là thần, cứ gọi thầy hoặc huấn luyện viên Sanghyeok là được rồi !!
- Vâng ạ !
Kim Minseok vui vẻ đến nỗi không kiềm chế được bản thân mà phấn khích. Được nhận vào nơi đào tạo tuyển thủ hàng đầu lck được làm việc với người mà cậu thần tượng không vui sao cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro