pháo hoa đẹp nhất cho chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Hyukkyu không biết, nhưng mà, có lẽ là khi em được nhét vào tay một chiếc kẹo, giữa phòng tập xôn xao tiếng nói tiếng cười, người ấy chỉ hướng về em, lặng lẽ hỏi "Hyukkyu ăn kẹo không?" Hyukkyu khi ấy vừa ngậm kẹo vừa nghĩ, kẹo này ngọt quá, nhưng mà vẫn ngon.

Có lẽ là khi lần đầu tiên nhìn thấy người ấy nâng cao chiếc cúp Summoner chăng. Vì lúc đó nhìn anh của em rất hạnh phúc, nét ngỗ nghịch trên gương mặt càng làm anh trông đơn thuần hơn, thật giống một đứa trẻ được cho kẹo. Hạnh phúc cú anh lây truyền sang em, khiến em rưng rưng muốn khóc. Và em đã khóc thật.

Có lẽ là khi, anh ngỏ lời với em vào một tuần sau khi em có được chiếc cúp thế giới đầu tiên của mình. Gió đung đưa, tóc anh bay nhẹ, nhưng ánh mắt anh cứ kiên định thế, cứ dính chặt vào một Em đang đỏ mặt.

Có lẽ là khi, em nhận ra, em không cần mất thêm 10 năm nào nữa để có thể cùng anh sánh bước.

Hoặc đơn giản, là lúc này đây.

Anh của Em, chiếc cúp thứ tư của người ấy, cùng với những đứa trẻ anh yêu quý nhất, cùng với pháo hoa rực rỡ nhất.

Hyukkyu bật khóc khi nhìn thấy người mình yêu đắm chìm trong hạnh phúc bấy lâu nay anh luôn vươn tới, nhìn thấy anh mải mê kiếm em giữa dòng người đang hò hét, nhìn thấy ánh mắt anh sáng ngời khi nhận ra, Em. Em ở đây rồi, em vẫn luôn ở sau anh, vẫn luôn âm thầm tiếp thêm cho anh sức mạnh. Anh đừng lo, bên cạnh anh có đám nhỏ, còn ở đằng sau anh có em.

Heosu bên cạnh nhăn mặt nhìn ông anh của mình khóc đến cạn cả nước mắt, người xem xung quanh cũng bất ngờ với phản ứng của Hyukkyu, nhưng họ chỉ đơn giản nghĩ là anh khóc cho chiến thắng của Minseok chứ không liên quan gì đến tuyển thủ Faker nào đó, thế là họ cứ hò hét, còn Hyukkyu len lén đeo chiếc nhẫn hứa hôn mà tuyển thủ Faker trao cho mình vào ngón giữa. Thật ra lúc đó, Hyukkyu có bảo anh đeo vào áp út rồi, nhưng tuyển thủ nào đó không chịu, bảo là khi nào anh nâng cúp sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út cho em.

"Tuyệt thật nhỉ, năm ngoái thì là anh, năm nay lại là anh ấy"

Changhyeon mơ màng nói, Hyukkyu vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

"Giống như kiểu, năm ngoái anh chứng minh với anh ấy 'Em làm được rồi', thì năm nay anh ấy lại khẳng định 'Anh cũng làm được rồi' ấy"

Hyukkyu lại gật đầu, anh bật cười, vì vừa khóc xong, tiếng cười của anh lại nghe như tiếng nấc.

Hành trình yêu của Sanghyeok và Hyukkyu chính là sự chứng minh.

Thời điểm đó, Sanghyeok ba lần nâng cao chiếc cúp vô địch, gào lên với Hyukkyu rằng: Về với mình đi, mình có vinh quang, mình có chiến thắng, có tất cả, hãy về với mình đi.

Nhưng Hyukkyu im lặng lắc đầu: Cậu có những thứ đó, nhưng nó là của riêng cậu mà, cậu đâu thể chia sẻ nó cho mình, vả lại, mình cũng không thể nhận mấy thứ đó đâu.

Vì đó là sự nỗ lực của cậu, tài năng của cậu, mình không đóng góp được gì cả. Mình không xứng với những thứ đó, cũng như không xứng được với cậu.

Nhưng Sanghyeok không buông bỏ, và Hyukkyu cũng thế.

Sanghyeok không buông bỏ Hyukkyu, còn Hyukkyu thì không buông bỏ con đường hoa của mình. Em nghĩ, mình phải tìm cách để bản thân trở nên tương xứng với anh, không thể để anh mất mặt vì mình. Và Thần Linh thì không bỏ quên những ai cố gắng trên con đường tiền định của mình cả. Thế là Kim Hyukkyu năm đó khóc nức nở trong lòng Sanghyeok, thầm nghĩ: Anh ơi, em làm được rồi.

Em đã có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh, nói yêu anh, bảo vệ anh theo cách của riêng em. Anh không cô đơn, không bao giờ cô đơn cả, vì 10 năm qua em luôn ở đó, dõi theo từng bước chân của anh.

Còn Sanghyeok, anh như ngầm khẳng định. Quãng thời gian ấy anh vẫn luôn đứng trên con đường hoa rực rỡ nọ mà đợi em, khi em đã tìm đến, anh sẽ nắm tay em đi hết con đường xinh đẹp nọ. Em cũng không bao giờ cô đơn, vì anh luôn hướng về em, luôn thương em, luôn chờ em.

Hyukkyu mải mê nhìn Sanghyeok tươi cười cùng đám nhỏ. Được nhìn thấy Sanghyeok hạnh phúc chính là phước phần của em, và em sẽ cố gắng để anh thật hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc khi ở bên em. Hyukkyu nghe anh trả lời phỏng vấn, vẫn khiêm tốn, vẫn biết ơn, vẫn khéo léo như thế. Đây chính là Sanghyeok mà em đã thương yêu suốt 10 năm, mà hình như là còn hơn cả thế. Tình yêu của Hyukkyu dành cho Sanghyeok đã có từ khi em sinh ra, chỉ là khi gặp anh nó mới chính thức được kích hoạt, để rồi em chỉ có thể say đắm mỗi người mà thôi.

Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Hyukkyu nhanh chóng mở ra xem. Là Kim Skyyy Haneul đây mà, cậu ấy bảo em: Anh mau vào cánh gà, lát anh Sanghyeok phỏng vấn xong nhất định sẽ muốn ôm anh Hyukkyu đó.

-

Hyukkyu thấy mình sao mà giống gấu bông quá.

Thì tại giờ em đang bị Sanghyeok quấn chặt cứng luôn nè. Từ này đến giờ Sanghyeok cứ cười mãi, gặp em còn cười tươi hơn, thấy em trong phòng chờ là kéo đi ngay chỗ khác, rồi ôm em mãi không buông từ nãy đến giờ. Hyukkyu khịt mũi, em xoa đầu người đang dính lấy mình, một tay lấy điện thoại ra chụp một tấm. Giờ em mới thấy mặt mình đỏ ghê, sắc đỏ lan ra cả tai em luôn rồi.

"Haneul nói anh phỏng vấn về sẽ muốn ôm em, không ngờ là thật" Hyukkyu vừa xoa xoa lưng anh vừa nói, như mèo được gãi đúng chỗ ngứa, Sanghyeok càng ngày càng dụi sâu vào người em hơn làm em thấy nhồn nhột.

"Ừm, đương nhiên là thật rồi, làm gì có thằng nào không thích ôm vợ mình" Sanghyeok nói, chữ "vợ" chảy ra như chuyện đương nhiên thường ngày vậy. Hyukkyu đỏ mặt, tức giận vặn ngược lại anh, này thì dám trêu em.

"Thế mấy lần trước không có em ở đây thì sao? Anh ôm người khác à"

"Ơ, em nói vậy oan anh. Hôm nay ngày vui, anh muốn ôm em là đúng rồi"

Hyukkyu bật cười, quyết định không trêu anh nữa. Sanghyeok thấy mình ôm đủ rồi, anh tách bạn nhỏ trong lòng ra, rồi lại cầm tay em mân mê, thấy một vật làm từ kim loại bọc lấy ngón tay xinh đẹp của người yêu, anh mỉm cười. Hyukkyu là một đứa trẻ biết giữ lời hứa. Anh nâng tay bạn nhà lên, khẽ hôn một cái vào lòng bàn tay mềm mại.

"Anh sẽ cố gắng, Hyukkyu à"

Hyukkyu không hiểu anh nói gì thì nghiêng đầu. Sanghyeok thấy em yêu dễ thương quá trời quá đất, không nhịn được hôn má em rồi nói:

"Ý là, anh sẽ cố gắng để xây dựng hạnh phúc gia đình của chúng mình"

Hyukkyu rất muốn nói, em sẽ cùng anh gánh vác, thế nhưng miệng lại chẳng nói được lời nào, bởi lẽ vì em quá đỗi xúc động trước những lời nói chân thành của Sanghyeok. Nói thì ai chả nói được, nhưng anh của em là kẻ biết giữ lời, và khi anh nói, ánh mắt anh cứ ghim chặt vào em, như một lời van nài: Làm ơn hãy tin anh đi, anh sẽ cố gắng làm thật tốt mà.

Vì thế nên Hyukkyu chỉ im lặng gật đầu đồng ý, chấp nhận biến thành một đứa trẻ để Sanghyeok chiều chuộng. Hyukkyu dễ nuôi lắm, mà cũng dễ bắt nạt, và nếu Sanghyeok đã chọn nuôi em rồi thì Hyukkyu sẽ ngay lập tức biến thành một bạn lạc đà mềm mại lao vào lòng Sanghyeok.

Nếu như Sanghyeok sẵn sàng đứng đầu chiến tuyến, Hyukkyu sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho anh dựa vào.

Không còn sự tự ti đến cùng cực khi cả hai bắt đầu tìm hiểu nữa. Em biết vị trí của em trong lòng Sanghyeok cao như thế nào. Anh luôn trân quý và bảo vệ em, chưa từng có ý định vứt bỏ. Em biết thế nên em ung dung lắm, em tự tại lắm, em nào có sợ gì nữa đâu, vì có Sanghyeok đang ở đây bảo vệ em mà.

Sanghyeok chậm rãi tháo chiếc nhẫn em đang đeo ra, rồi lại đeo cho em một chiếc nhẫn khác vào ngay ngón áp út đã trống vắng từ lâu, chỉ đợi một ngày được bọc lấy. Sanghyeok không kìm được xúc động, mắt mèo lại nhìn em như muốn hút hết hồn em vào đôi mắt ấy, để linh hồn em, cùng với Sanghyeok, hoà nhập vào Tâm linh vũ trụ. Khi đó, cả thế giới như ngừng chuyển động, và chỉ có khoảnh khắc bây giờ là tồn tại, khoảnh khắc mà em nhận ra, tương lai hay quá khứ đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại Sanghyeok vẫn đang rất yêu em.

"Hợp với em lắm"

Sanghyeok dứt lời rồi hôn lên chiếc nhẫn vừa vặn như đang khảm vào ngón tay xinh đẹp. Anh lại tiến đến đưa Hyukkyu vào một nụ hôn sâu, miên man đến bất tận, em tưởng như mùa xuân đã đến và hoa cứ trổ khoe sắc đẹp, chim cứ hót và nắng xuân cứ dạo chơi trên từng tán cây. Em say, say thật rồi, say trong men tình mà Sanghyeok mời gọi, say trong thứ mật ngọt của riêng anh.

Gương mặt hồng hào xinh đẹp một lần nữa được tạc ghi trong trái tim và thần trí Sanghyeok. Anh một lần nữa cảm tạ Chúa trời vì Ngài đã không để anh và bạn lạc mất nhau: Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly.

Sanghyeok xoa đầu một em xinh đẹp:

"Em biết không, anh không hề hôn cúp luôn ý"

Hyukkyu lúc này mới bĩu môi trách anh:

"Em biết thừa. Anh sao ý, phải hôn chứ, em tính chụp một tấm mai này khoe con"

Sanghyeok bật cười ha hả:

"Thế á? Tính khoe con luôn á? Hyukkyu muốn nuôi bé trai hay bé gái?"

Hyukkyu đỏ mặt:

"Con của anh là được"

Phắc! Ẻm quá đáng yêu!

Sanghyeok ngượng thấy rõ, câu nói kia của em khá là chí mạng đấy. Anh húng hắng rồi lại tiếp tục dẻo mỏ:

"Thật ra anh không hôn cúp là vì muốn hôn em trước ó, nụ hôn trong ngày đặc biệt phải dành cho em chứ"

"Ấm đầu..."

Hyukkyu đá một cái vào chân anh làm anh kêu oai oái, rồi bỏ mặc anh ở đấy đi vào phòng chờ trước, thế là Sanghyeok phải í ới đuổi theo. Sanghyeok biết em ngại quá hoá giận thôi, không có gì to tát cả, lên giường rồi cũng năn nỉ Sanghyeok ý mà...

-

"Em sẽ để anh dí em thêm một năm nữa"

Nghe Hyukkyu nói mà Sanghyeok muốn lăn ra khóc cmn luôn. Thú thực là sau kì CKTG, ngoài lo cho hợp đồng của 3 đứa trẻ ở nhà, Sanghyeok còn lo cho em sẽ đi đâu về đâu, hay là đi nhập ngũ. Thật ra thì, em đi đâu cũng được, anh biết Hyukkyu sẽ không chịu về T1 với mình, vả lại đội hình này của T1 gần như không thể thay đổi. Nhưng mà anh không muốn vợ mình sang khu vực khác một xíu nào cả, yêu xa khổ lắm ai ơi... Đi nhập ngũ cũng tốt, chế độ ăn ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc trong quân đội sẽ giúp em béo lên, chế độ tập luyện sẽ giúp em khoẻ khoắn hơn, không chừng nhập ngũ về còn đè được Sanghyeok á chớ... Nhưng mà, lòng tham con người là không đáy mà, anh vẫn muốn Hyukkyu ở bên mình lâu thêm nữa cơ. Lỡ dính ngải Lạc đà rồi, giờ bắt cai hổng có được...

Và lời nói của Hyukkyu giống như đưa cho Sanghyeok một cái phao đương khi anh đang ngụp lặn ở đại dương vậy.

"Chúng mình cùng dí nhau đến năm 80 tuổi ha em"

"Toàn anh dí em..."

"Nào có, anh tạo content thôi mà"

"Content cái đầu anh!"

Sanghyeok cười hì hì rồi ôm một bạn lạc đà đang xù lông vào lòng. Hôn lên khắp gương mặt bạn, thầm kết giao một lời hứa, hứa sẽ không để hạnh phúc vuột mất, hứa sẽ không để chúng mình rời xa nhau.

Hơn hết, Sanghyeok muốn cảm ơn em vì đã luôn sát cánh bên anh, cảm ơn em vì đã luôn ở sau anh hỗ trợ.

Hậu phương đan xen tiền tuyến. Tiền tuyến bảo vệ hậu phương, hậu phương hỗ trợ tiền tuyến, không thể tách rời.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro