Chapter 0: Kim - Hawkeye - Hyukkyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 0: Kim "Hawkeye" Hyukkyu

"Anh chưa từng gặp một ai như thế cả." Sanghyuk chạm tay vào vết vải rách trên trang phục từ trận phục kích từ ba tuần trước.

Avengers đã tấn công vào trụ sở của HYDRA. Hành động liều lĩnh, nhưng khá hợp lý sau khi Jang Gyeonghwan trở về với cánh tay trái nát bấy và hung tin về sự xuất hiện của những Chiến binh mùa đông khác bên cạnh nỗi căm phẫn từ Captain Korea và những đồng đội mới. Ba ngày trời, trận du kích biến thành cuộc đại chiến với vô số bẫy và mê cung với những dị năng đi kèm, đủ để Avengers có một kỳ nghỉ Giáng Sinh – hồi sức sau khi nhét đầy vào những phòng giam đặc biệt của SHIELD bằng những siêu anh hùng đáng thương bị tẩy não và lời hứa sẽ hồi phục cho họ nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, vì vài lý do mà Sanghyuk không thích hợp với những kỳ nghỉ. "Lúc nào cũng thích một mình một kiểu, triệu chứng thường thấy của đám người theo chủ nghĩa độc thân." Theo như Kyungho nhận xét. Anh tự nhận mình thích hợp hơn với cái kiểu sống lay lắt trong phòng thí nghiệm cho quên ngày đoạn tháng, đánh bạn với đám máy móc công nghệ trong khi đồng đội lũ lượt trao cho anh ánh mắt đầy thương cảm qua màn hình điện thoại.

Trước mặt Sanghyuk là khuôn mặt vô cảm của kẻ ba tuần trước suýt đã kết liễu đời mình. Thực ra là ảnh nhân diện được chiếu dưới định dạng 3D được lưu trữ trong hồ sơ của SHIELD, bên cạnh là tất cả những gì tổ chức khai thác được trong những ngày qua. Tóm gọn. Kim Hyukkyu – Hawkeye – Hai mươi chín tuổi.

"Cậu ta... rất có tiềm năng." Sanghyuk thả người trên ghế sofa, cẩn trong điều chỉnh thái độ hợp lý nhằm bày tỏ không gì hơn ngoài một câu tán dương trước cái nhìn chòng chọc của đối phương luôn dõi theo mình kể từ lúc anh mở miệng.

"Sao em không thấy được điều đó nhỉ?". Minhyung nhún vai, đánh cái nhìn thăm dò lần thứ một trăm về phía Sanghyuk. "Trông như một con búp bê sát nhân ấy."

Anh đáp trả lời bình phẩm bằng một cái chau mày, và cho cả cái câu trước đó. Minhyung không phải là kẻ thích làm hài lòng người khác bằng cách che giấu cảm xúc của bản thân. Nó cho rằng điều đó là thiếu chân thành. Và cũng đúng như những gì anh đã đoán trước từ người bạn thân lâu năm. Tuy nhiên, điểm khiến anh không chấp nhận lời nhận xét một cách vội vàng như vậy lại nằm ở tính chân thực trong việc truyền tải của những bức ảnh Minhyung đang nhìn vào. Có thể nói, việc chụp hình một dị nhân lúc người ta đang còn chịu dưới sự tác động của thôi miên ám thị quả là một biện pháp tồi. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến ấn tượng đầu tiên và có khả năng dẫn đến một loạt những cơ chế chống đối (dù rất bé) mang tính chủ quan mà Minhyung, hay Thor cũng không thể tránh được.

Anh thở dài.

Cậu ấy đặc biệt. Kim Hyukkyu. Nụ cười là ảo thanh vỡ vụn của một linh hồn mạnh mẽ. Mống mắt nâu là tấm lưới kết nối hàng ngàn mảnh sáng li ti dưới đôi mắt ẩn dấu một cách tinh tế sự run rẩy của nỗi sợ hãi mất đi bản tính. Nứt vỡ mong manh dưới lớp vỏ lãnh đạm của một chiến binh mà thứ thai nghén bên trong nó làm dấy lên thứ mong muốn thầm kín ở bên trong Sanghyuk. Chiêm ngưỡng một Hyukkyu thực sự.

Nhưng đáp lại khoảng lặng suy nghĩ của Sanghyuk, Minhyung cười phá lên, dường như thái độ lúng túng của anh đã củng cố phần nào quan điểm của thằng nhóc.

"Với giọng điệu này thì coi bộ em không đến coi mắt người ta là không được rồi ha?"

Anh nhận ra giọng điệu của Minhyung đang hoàn toàn đặt câu nói vào phía bên kia ranh giới giữa một câu hỏi và một lời trêu chọc. Anh không thể nào chối bỏ sự thật là anh đã đánh bạn với một kẻ có con mắt nhìn người không tồi tí nào. Điểm này có thể bắt nguồn từ dòng máu vị thần đang chảy trong người thằng bé, và đồng thời, khi kết hợp với sự tin tưởng vào tình bạn lâu năm giữa cả hai, thì ưu điểm hiếm hoi này lại trở thành rào cản lớn nhất khiến Minhyung không bao giờ thỏa mãn với những lời che dấu đầy vụng về của Sanghyuk, và khiến anh không thể ưa nổi nó như ưa Hyeonjun hay Minseok.

"Ôi không, em tin chắc là cả đám Minseok cũng phải đến xem vụ này mới được." Minhyung khoa trương oa oa mấy tiếng trước khi khởi động búa Mjolnir và bay vút lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro