1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy sượng trân, không phù hợp vui lòng clickback
Chay này chỉ chủ yếu xoay quanh sự việc, chap sau mới🤷‍♀️
Dính lứu Jeong Jihoon với Kim Hyukkyu , nhưng mà một xíu thôi.
_____________________________
  "Chuyện này là sao?"
.
.
.
Căn phòng tối tăm chỉ sót lại vài cây đèn dầu vàng, thậm chí ảnh sáng của nó còn có phần ít ỏi.
Tiếng loẹt xoẹt vi vu cứ vang vọng ở đây mãi, chẳng yên bình nổi một phút giây nào cả.
Lee Sanghyeok mạnh bạo ghì sát em vào tường, con dao găm trên tay đụng chạm vào da thịt em có phần rỉ máu.
Máu đỏ, đỏ tươi còn thơm phức mùi hương hoà quyện vào không khí.
Kim Hyukkyu bắt đầu khóc rồi, đôi mắt nhỏ cứ thể ửng đỏ rồi lại rướm hết cả nước mắt. Em ta muốn cầu xin người trước mặt, nhưng lại chẳng dám nhúc nhích.
Em ta không khóc vì sợ Sanghyeok giết mình,
Em ta khóc vì sợ anh ta không cần đến mình nữa.
Người kia không nhận được phản hồi từ em thì khó chịu mà cau mày. Quăng chiếc dao dính máu kia ra ngoài, lấy hai bàn tay nổi đầy gân xanh cầm chắc lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia mà giơ cao.
  "Ngoan nào Kyu, là do em không nghe anh"
  Hắn ta- Lee Sanghyeok thấy em đứng im thì lại hừ thêm một tiếng, anh ấy cứ ngắm nhìn khuôn mặt tráng lệ của em mãi, sau đó thì thở dài.
Ánh đèn mập mờ trong căn phòng càng khiến cho mọi thứ trở nên rối ren, Hyukkyu chẳng biết mà chỉ cảm nhận được sự cháy rực từ bên trong chiếc đèn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Em nghẹn lòng nấc ra vài tiếng từ sâu trong cổ họng, người em vốn đã yếu ớt giờ lại như mềm nhũn cả đi vậy.
Anh vừa mới dứt ra, vừa mới rời bỏ đôi tay mềm mịn hồng hào nhưng đang kêu gào đau đớn kia. Chưa khỏi nửa bước, em ta lại dại dột, dại dột bấu lấy mảnh áo nhỏ của Sanghyeok.
"Xin lỗi.."
Miệng xinh cứ mấp máy trên mặt em, đôi môi hồng hào cứ ngập ngừng không thôi. Em muốn cứu vãn một lần nữa, Kim Hyukkyu muốn cứu vãn để anh ta không hiểu lầm mình.
"Tôi không có trách em"
Khung cảnh ôn nhu ngoài trời đẹp thật đấy, chiếc rèm có thể xuyên qua lớp cửa sổ, mịt mờ và mộng mị. Ánh trăng sáng lắm, như chiếu rọi cả đống lấp lánh từ vì sao tinh tú vào người em vậy.
Hắn ta thở dài một hơi, tay kia lại ôm lấy eo của em. Tiếng gió xào xạc bên ngoài giờ như ngày một to bên cạnh em. Hyukkyu giờ nghe được mọi thứ dù cho nó nhỏ nhẹ cỡ mấy, kể cả tiếng thở của người đối diện.
Em ta run, run sợ dưới ánh mắt sắc lạnh của người kia, nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Bàn tay vẫn giữ nguyên ơ nơi đó, Kim Hyukkyu không phản kháng, càng không dám nói thêm một lời nào nữa.
Không khí u ám, lạnh lẽo đến lạ kì. Ngày thường họ sẽ cùng nhau nằm trên chiếc giường thân yêu thế nhưng hôm nay lại khác.
Lee Sanghyeok  nhìn về phía đối diện khuôn mặt trắng trẻo của em. Mặt cứ đối mặt trong khoảng thời gian yên tĩnh. Không khí cứ trầm mặc, lạnh lẽo khiến hắn ta thấy khó chịu.
Hai hơi thở như đã được hoà quyện chung vào làm một với nhau từ bao giờ. Máu tí tách ở trên cổ em vẫn còn đó, nó vẫn đang chảy, tiếng lộp bộp trên nền đất gỗ lạnh lẽo.
Bản thân lại tiến gần hơn đến chiếc cổ  kia, Lee Sanghyeok chẳng bao giờ kiểm soát nổi lý trí mình khi gặp em.
Hắn không phải cố tình hay cố ý làm hại em, mà là do cảm xúc lấn áp lí trí. Chẳng ai có thể chấp nhận nổi khi người mà mình hết mực cưng chiều bị người khác hôn đâu.
Khuôn mặt Hyukkyu ửng hồng khi nhìn thấy người kia cúi gầm mặt xuống mà mút lấy chiếc cổ rướm máu. Hắn ta kì lạ nhỉ? Để em bị thương rồi lại trao cho em mật ngọt
"Sanghyeok... Không phải là do em hôn c-"
Chưa kịp để em nói hết, Lee Sanghyeok đã cắn mạnh vào chiếc cổ nõn nà. Khiến em ta phải dừng lại vì đau đớn, hắn còn không quên để lại một dấu hôn nhỏ.
Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ tựa lông hồng của em lọt hết vào tai của Lee Sanghyeok, anh ta dừng hành động của mình lại.
Hắn không muốn em nhắc về ai trước mặt mình trong những lúc như thế này, càng không muốn em nhắc đến người ấy.
.
Jeong Jihoon theo đuổi Kim Hyukkyu đã từ lâu, trước cả Lee Sanghyeok mấy tháng. Cậu cho em sự yêu thương, sự quan tâm ,sự bao bọc. Đều hỏi thăm, lo lắng khi em ấy làm sao, luôn giúp đỡ trong mọi vấn đề nhỏ.
Chỉ tiếc là Hyukkyu trao trái tim, trao lời yêu dành cho Sanghyeok. Đem tất cả sự cuồng nhiệt em có dành cho người đàn ông kia.
Và giờ là đánh đổi tấm thân mình..

Tối đêm muộn, kho vầng trăng nhỏ còn soi bóng trên mặt hồ. Kim Hyukkyu có đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua chút bánh thì gặp cậu.
Một cậu nhóc nhí nhảnh-Jeong Jihoon, khi thấy em thì liền lon ton sấn xít lại cùng.
Ánh đèn đường mập mờ trên con đường vắng hoe, những cành cây rơi xuống vang vọng xa gần khiến em ta khó chịu không thôi.
Em không quan tâm chuyện của trước kia, mà vẫn nhẹ nhàng thờ ơ để cậu đi bên cạnh bản thân mình. Jihoon thấy em không nói gì thì liền mở đầu để giải thoát sự im lặng trên con đường vắng vẻ.
Xe cộ giờ lác đác, tiếng chim ríu rít đan xen sự hoà nhã của những lá cây xào xạc. Đường về nhà hôm nay sao xa lạ thường.
Cậu ta hỏi em, rằng là Sanghyeok với em dạo này thế nào, rằng em có ổn không, rằng là cậu đã đau lòng biết nhường nào trong suốt 4 năm trời qua.
Đáp trả cậu ta là khuôn mặt hờ hững, mệt mỏi .Hyukkyu cũng chỉ qua loa trả lời đại, đứng trước căn hộ quen thuộc, em ta xua tay ngỏ ý đuổi người con trai kia đi về, dù sao được đi cạnh em đã là nhân nhượng lắm rồi.
Jihoon vẫn ở đó không chịu rời đi. Bàn tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Hyukkyu mà kéo lại khi thấy em tính bỏ vào nhà.
"Thả anh ra, Jihoon à"
Em ta cáu gắt, vùng vằng nhưng  đương nhiên không đủ sức chống cự vì sức em vốn đã yếu.
Cậu ta chẳng ngại ngùng tiến gần hôn vào môi em, Hyukkyu dứt ra ngay.
  Tên kia thì nhìn em mà cười cười, Kim Hyukkyu muốn đá chết người kia cho bõ tức, thế rồi cũng thôi bỏ đi rồi quay vào nhà.
Em đâu có biết, rằng là người con trai của em trên bàn công hút thuốc đã nhìn thấy hết đâu chứ?
Quang cảnh, tất cả mọi thứ đều lọt thỏm vào đôi mắt nhạy bén kia. Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, hắn ta biết rõ em nhỏ không cố tình, chỉ là do cái người chết giẫm kia cứ thích sán lại gần người yêu anh cơ. Anh ta thấy bực mình nhưng chẳng thèm đi xuống, vẫn ở yên đó.
Làn khói trắng vụt qua không khí hắn ta thở dài, não như muốn nhức cả lên. Bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
.
.
__________________
07/03/2024 [19:17]
Há lu tui là pRiiiz🏃‍♀️ cảm ơn vì sự ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro