iu💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

12h đêm.

điện thoại của lee sanghyeok rung bần bật lúc nửa đêm, số điện thoại hiển thị là số của ryu minseok. mang cái đầu ping đầy dấu chấm hỏi, anh nhấc máy đứa nhỏ vẫn đang kiên trì gọi anh kia.

"alo?"

"anh sanghyeok ạ? anh ơi, anh đến đón anh hyukkyu về hộ em với, ảnh quậy quá chừng rồi!!!"

"sao lại quậy? mấy đứa chọc gì ẻm rồi?"

"anh hyukkyu uống say rồi cứ đòi anh thôi, anh ơi anh đến nhanh lên không thì chồng em mất một mảng tóc mất huhu."

ryu minseok cứ như cái máy liên thanh nã vào tai lee sanghyeok, rồi chưa kịp để anh hỏi gì thêm, thằng nhóc nhỏ đã cúp máy cái rụp.

chả là mấy bữa nay lee sanghyeok bận việc ở công ty nên không thể về nhà, đến lúc anh hoàn thành công việc và hí hửng chuẩn bị về nhà ôm vợ yêu thì nhận được tin nhắn hết sức phũ phàng từ kim hyukkyu.

"tối nay tui họp hội anh em cột chèo, hỏng có về ㅡㅅㅡ."

hội anh em cột chèo ở đây ý chỉ hội bạn nóc nhà của kim hyukkyu, bao gồm kim kwanghee, jeong jihoon, ryu minseok và lee seungmin. địa điểm hội họp lần này là ở nhà ryu minseok và lee minhyeong. bình thường kim hyukkyu sẽ để lee sanghyeok đi theo để dọn dẹp bãi chiến trường sau khi em quẩy tưng bừng cùng với mấy đứa nhỏ. nhưng hôm nay thì khác, nhìn cách nhắn tin với icon alpaca híp mắt của em là biết em lại giận dỗi anh rồi. vì vậy lee sanghyeok chỉ còn cách rơi vào cái thế hèn mà chấp nhận cho em quậy, đợi em nguôi ngoai rồi dỗ em sau cũng được.

thở dài nhớ lại giọng điệu đau khổ của ryu minseok, lee sanghyeok đoán chừng bây giờ nhà nó phải hỗn loạn lắm mới khiến nó cầu cứu anh. vơ vội lấy chìa khoá cùng áo khoác, lee sanghyeok phóng hết tốc lực đến nhà thằng cháu trai yêu qu(á)i cùng với vợ nó.

2,

từ khu biệt thự cao cấp của lee sanghyeok đến khu chung cư cao cấp của lee minhyung chỉ cách nhau hai con phố và khoảng 15 phút đường xe, cộng thêm lợi thế đường về đêm ít xe cộ, sau gần 10 phút, lee sanghyeok đã đứng trước cửa căn penthouse của vợ chồng cháu trai anh, vô tư nhập mật khẩu vào nhà. đừng hỏi vì sao lee sanghyeok lại biết mật khẩu nhà lee minhyeong, với độ simp hết cứu của nó thì mật khẩu chỉ có thể là sinh nhật của ryu minseok thôi.

141002.

cạch.

được rồi. nếu để mô tả độ kinh khủng trong nhà lee minhyung dựa trên thang đo richter, thì hẳn là nhà cháu trai anh đã vừa trải qua một trận động đất cỡ 9,9 độ richter. mấy ai biết được khác với vẻ yên bình ngoài hành lang, trong căn penthouse bạc tỷ này lại như vừa diễn ra một cơn địa chấn cực kỳ mạnh cơ chứ. để miêu tả thì phải bắt đầu từ nhân vật chính kim hyukkyu - người đang ngồi ở giữa ghế sofa với gương mặt đỏ au thấm đẫm nước mắt, tay phải đang ôm một chai rượu mao đài cỡ lớn, tay trái thì đang túm chặt lấy tóc của lee minhyung. cánh tả của kim hyukkyu là kim kwanghee - người đang cố lôi em về phía nó, còn cánh hữu của em là lee seungmin - người đang cố ngăn cách em với lee minhyung đang ngồi phía sau thằng bé. ryu minseok thì khỏi nói, thằng nhóc nhỏ đang cố gắng gỡ tay kim hyukkyu khỏi đầu lee minhyung, miệng thì hết sức dỗ dành để anh trai cưng buông tha mớ lông đầu của chồng yêu nó. và đương nhiên, hạ không thể thiếu mưa, đông không thể thiếu tuyết, còn mọi cuộc hỗn loạn đều không thể thiếu cái mồm của jeong jihoon. theo đánh giá của lee sanghyeok thì con mèo cam kia cũng đang xỉn không kém gì vợ anh, bởi vì nó đang vỗ tay bôm bốp để cổ vũ kim hyukkyu giật phăng mớ tóc em đang nắm trong tay. trên bàn nước thì toàn pizza, gà rán và teokbokki, ngoài ra thì có cả rượu ngọt và soju pha với bia theo tỷ lệ 50/50.

"một cuộc thác loạn.", lee sanghyeok nghĩ.

"chú, chú ơi cứu con, chú dâu dữ quá huhuhu."

dáng đứng tồng ngồng của lee sanghyeok chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của lee minhyung, thằng cháu trai không quý lắm của anh như bắt được vàng, mếu máo cầu xin chú nó giải thoát nó khỏi ma trảo của lạc đà alpaca. trước sự đáng thương của nó, anh không thể không mềm lòng tiến về trung tâm cuộc hỗn chiến.

"hyukkyu à, không quậy nữa nào."

một tay lee sanghyeok đặt lên đỉnh đầu kim hyukkyu, một tay thì xoa nhẹ má mềm của vợ yêu, cách làm tưởng như vô thưởng vô phạt lại có thể ngay lập tức khắc chế lạc đà bông đang náo loạn. bàn tay âm ấm cùng giọng nói trầm trầm khiến em buông chai rượu cùng tóc của lee minhyung ra, sau đó áp mặt vào bụng lee sanghyeok mà dụi mấy cái rồi im bặt. thấy kim hyukkyu yên tĩnh trở lại, những người còn lại mới thở phào một tiếng, trong lòng cũng âm thầm giơ cho lee sanghyeok một cái like, lạc đà mạnh thế cũng trấn yểm được, pháp sư này uy tín!

sau đó thì làm gì còn, nóc nhà ai thì cột nhà đó đưa về, giải tán quốc hội!

3,

kim hyukkyu quậy xong rồi thì ngoan hẳn, suốt đường về nhà em cứ nằm im lìm ở ghế sau mà ngủ, dù có bị lee sanghyeok bế về trên giường cũng không thèm tỉnh lại dù chỉ một chút. thay áo cho em xong xuôi, lee sanghyeok mới có thời gian ngắm nhìn vợ yêu sau mấy ngày bận rộn. vừa nãy mấy đứa nhỏ có kể cho anh nguồn cơn của cuộc hỗn loạn kia. kim hyukkyu sau khi uống say xong liền coi chai rượu mao đài thành anh, cứ ôm chai rượu mà thủ thỉ, ryu minseok thấy muộn rồi nên dỗ em đi ngủ, còn lee minhyung thì muốn lấy chai rượu đi, thế là bị em giựt tóc.

"anh hyukkyu tưởng minhyung muốn cướp anh đi nên mới khóc nháo như vậy, ảnh cứ luôn miệng gọi tên anh mãi thôi."

câu nói của ryu minseok làm anh nhói cả lòng. anh với hyukkyu yêu nhau từ năm hai đại học, ngày ấy hai người là sinh viên, lại còn ở chung kí túc xá nên có nhiều thời gian dành cho nhau. tốt nghiệp xong thì đi đăng kí kết hôn, lee sanghyeok cũng bắt đầu kế thừa công ty của gia đình, thời gian ở cạnh kim hyukkyu cũng không còn nhiều như ngày trước.

cuộc hôn nhân của hai người không hề môn đăng hộ đối, kim hyukkyu chỉ là con của một gia đình công chức bình thường, còn lee sanghyeok sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế của gia tộc họ lee lừng lẫy. lee sanghyeok biết từ ngày lấy anh, kim hyukkyu chưa bao giờ thực sự vui vẻ, ở nhà chồng thì bị gia đình chồng chèn ép, ra ngoài xã hội thì bị trói buộc bởi vô số quy tắc của giới thượng lưu, kim hyukkyu luôn luôn phải gồng mình để đuổi kịp anh, em sợ sẽ có những người xuất sắc hơn em mang anh đi mất. cuộc sống của em trừ bỏ công việc và lee sanghyeok ra thì chẳng còn gì khác, làm việc xong cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi anh về, còn chẳng bao giờ đòi hỏi anh điều gì. vì vậy mỗi khi họp hội anh em cột chèo, dù biết nạp quá nhiều rượu bia cùng một lúc chẳng tốt cho em chút nào, lee sanghyeok đều chấp nhận để em đi, vì đó là một trong số ít những đòi hòi của em với anh.

xoa xoa chút thịt mềm trên má em, mấy ngày anh không ở nhà là em lười ăn ngay, nãy ẵm em còn thấy nhẹ đi chút ít, lại nhớ đến minhyung bảo hồi tối em uống nhiều rượu lắm, kiểu gì cũng ốm mấy hôm rồi lại gầy đi, chẳng biết phải chăm bao lâu mới về lại ít thịt anh cất công nuôi ngày trước.

"hyukkyu ơi, sao em hư quá."

lee sanghyeok than thở, em hư, chẳng chịu lo cho sức khoẻ, nhưng mà cũng thương em lắm, đã yếu người hay bệnh mà anh còn làm em lo được lo mất nữa, chẳng biết làm gì để bù đắp được cho em đây?

4,

trong khi lee sanghyeok còn đang sầu não tự trách, đã có ngoan xinh yêu nào đó mở mắt ra nhìn anh từ lúc nào, cánh tay trắng nõn câu lên cổ anh, đôi môi mềm mại nóng rực dán lên trái cổ anh hôn một cái làm anh điếng người, cúi xuống liền thấy vợ yêu đang nhìn mình chăm chăm, trông tỉnh táo như thể người vừa quẩy tưng bừng ở nhà lee minhyung không phải là em vậy.

"em hư nhỉ?"

"hả?"

"anh ơi, em hư, nên anh phạt em đi."

kim hyukkyu thỏ thẻ, giọng nói yếu ớt khàn khàn cọ vào trái tim anh rung rinh, cổ áo ngủ satin màu đỏ rượu cũng vô tình trượt xuống, để lộ ra một bên cần cổ trắng nõn xen lẫn chút ửng đỏ vì tác dụng của cồn, hiệu ứng thị giác theo đó bỗng chốc tăng vọt.

mẹ.

con yêu tinh hại người này.

lee sanghyeok âm thầm chửi thề.

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro