3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lại cảm thấy trời đất quay cuồng một lần nữa.

Toàn thân anh rớt xuống sàn, tạo ra một tiếng động khá lớn. Cú ngã của anh làm chấn động mọi người trong phòng, ngay cả con mèo Hodu đang giãy nảy cũng phải im lặng nhìn chằm chằm vào anh. Hyukkyu là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng chạy tới vớt con mèo béo đang nằm bẹp dưới sàn ôm vào lòng, vừa vuốt bụng nó vừa xuýt xoa:

"Hodu, có sao không? Sao tự nhiên lại nhảy xuống thế?"

Sanghyeok nhăn mày, giơ vuốt mèo lên ôm chầm lấy cái đầu tròn ủm của mình, có cảm giác như hàng nghìn ngôi sao đang bay vòng quanh đầu anh. Cũng may độ cao không quá lớn nên không gây chấn thương gì, chỉ có hơi váng đầu khi rơi từ trên xuống, Sanghyeok chỉ cần Hyukkyu vuốt ve một xíu là lập tức cảm thấy ổn trở lại.

Nhưng mà đột nhiên anh lại cảm thấy tủi thân.

Có lẽ là do bàn tay của Hyukkyu quá ấm áp, hoặc có lẽ là do giọng nói dỗ dành nhẹ nhàng của cậu, nói chung là Sanghyeok tự nhiên lại muốn làm nũng, thế nên anh ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay của Hyukkyu, miệng rên ư ử ra vẻ đau đớn lắm.

Nhìn con mèo tròn vo lăn lộn trong lòng mình, Hyukkyu thấy xót xa vô cùng. Cậu dịu dàng ôm lấy nó, mềm mỏng dỗ dành:

"Hodu ngoan nhé, xíu nữa tao sẽ thưởng thêm thật nhiều thức ăn cho mày."

"Meo meo..."

Đau lắm đấy! Làm mèo không dễ xíu nào hết.

Vô duyên vô cớ bị biến thành mèo, lại còn gặp chuyện xui xẻo hết lần này đến lần khác, quả thực Sanghyeok có hơi buồn bực. Anh lầm bầm mấy tiếng than thở, vừa than vừa ngọ nguậy trong lòng Hyukkyu, hưởng thụ hơi ấm từ người bạn đồng niên.

Giọng nói của Hyukkyu qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn nhỏ nhẹ như gió thoảng bên tai. Sanghyeok ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi Hyukkyu, lúc lắc đôi tai mèo của mình, im lặng lắng nghe những lời dỗ dành ngọt ngào của người bạn đồng niên. Bàn tay của Hyukkyu mềm mại và ấm áp, giọng nói lại dịu dàng dễ nghe, giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao Ryu Minseok cứ nhất quyết bám chặt lấy Hyukkyu đến mức như vậy. Nếu anh là Minseok, chắc hẳn anh cũng không thể nào buông Hyukkyu ra được.

Nhưng Sanghyeok còn chưa kịp hưởng thụ được bao nhiêu thì đã có một đôi tay nhấc anh ra khỏi người Hyukkyu, sau đó dứt khoát thả anh xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

Sanghyeok mở mắt, nhíu mày nhìn chằm chằm cái tên thủ phạm trời đánh kia, không ai khác chính là con Hodu trong thân xác của anh. Không biết từ khi nào nó đã vùng khỏi tay của thầy Jeonggyun, hùng hổ túm lấy Sanghyeok từ trong tay Hyukkyu bỏ xuống đất rồi chen cả cái thân người cao gần một mét tám vào trong lòng Hyukkyu.

Hyukkyu chết lặng, toàn thể mọi người trong căn phòng cũng chết lặng theo.

Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế?


"Vậy nên... bọn em đã xách theo cậu ấy về đây?" Thầy Donghoon (Hirai) đi đi lại lại trong phòng khách của ký túc xá nhà KT, bất lực nhìn chằm chằm hai người một mèo đang dính chùm lấy nhau trên ghế sofa. Hôm nay, thầy bận một chút việc nên đã không đi theo bọn họ đến LoL Park, vậy mà chưa gì đã thấy mấy thằng nhóc nhà mình rước chuyện vào thân. Đúng là không bao giờ tin tưởng được cái đám nhóc này dù chỉ một giây một phút.

"Vâng ạ." Hyukkyu lí nhí đáp, ái ngại đẩy đầu Sanghyeok ra khỏi hõm cổ mình, "Bọn em không tách cậu ấy ra được."

Donghoon thở dài, bất lực đưa tay lên vỗ vào trán mình vài cái.

"Đưa cậu ấy về đây thì cũng không có vấn đề gì, suy cho cùng là do bên mình khiến cậu ấy bị ngã..."

"Nhưng chuyện hai người lôi lôi kéo kéo nhau ra xe rồi để phóng viên chụp hình được thì phải giải quyết thế nào đây?"

Hyukkyu cúi đầu, im lặng không đáp, trong khi bốn thành viên còn lại của nhà KT cũng len lén quay mặt đi, không một ai dám trả lời câu hỏi của huấn luyện viên.

Khi nãy, do Sanghyeok không chịu rời Hyukkyu dù chỉ nửa bước, các thành viên T1 chỉ còn cách để Sanghyeok đi theo Hyukkyu rồi nhờ bên KT tiếp tục theo dõi tình trạng của anh. Vốn dĩ trách nhiệm nằm ở bên mình, vì vậy cả Hyukkyu lẫn các thành viên còn lại của KT đều hoàn toàn đồng ý với kế hoạch này. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới chính là một số phóng viên ẩn nấp ở gần LoL Park đã chụp được cảnh tượng Sanghyeok nắm chặt tay Hyukkyu lúc họ di chuyển ra xe để quay về ký túc xá KT.

Mới chỉ có hơn nửa tiếng trôi qua, nhưng các trang tin tức và các tài khoản mạng xã hội chuyên cập nhật thông tin về Esports đã tràn lan những tấm hình tuyển thủ Faker nắm tay tuyển thủ Deft cùng với những dòng tiêu đề nghi vấn về mối quan hệ của bọn họ. Đội ngũ truyền thông của T1 lẫn KT đều bắt đầu lúng túng trước sự việc này, bọn họ không dám nói thẳng tình trạng kỳ quặc của tuyển thủ Faker, nhưng cũng không biết nên giải thích ra sao về hành vi nắm tay giữa hai anh chàng gần ba mươi tuổi.

"Giải thích do góc chụp?"

"Không được, hai cái tay thò ra ngoài rõ như thế thì giải thích góc chụp kiểu gì, người ta cũng đâu có mù."

"Hơn nữa chúng ta còn phải giải thích được lý do tại sao tuyển thủ Faker lại leo lên xe của đội tuyển KT kìa, bọn họ đã bắt đầu đồn ầm lên chúng ta bắt cóc đường giữa nhà T1 rồi."

"Ai đồn thế?"

"Không phải bắt cóc, em thấy bài viết nói là tuyển thủ Faker theo trai bỏ đội tuyển mà."

"Seungmin à, em đọc tin tức ở cái trang quái quỷ nào thế?"

Thấy mọi người bàn tán xôn xao để tìm cách giải quyết vấn đề do mình gây ra, Kim Hyukkyu áy náy vô cùng. Cậu bối rối cúi đầu, im lặng vuốt ve Hodu, không tham gia vào cuộc trò chuyện của các thành viên cùng đội. Nhìn vẻ mặt của Hyukkyu, Lee Sanghyeok biết rằng cậu bạn đồng niên này lại đang bắt đầu tự đổ lỗi cho bản thân. Anh ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó giơ cái vuốt măng cụt tròn ủm của mình lên, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào bàn tay của Hyukkyu ra chiều an ủi.

"Meo meo."

Không sao đâu, rồi sẽ có cách giải quyết thôi.

Hyukkyu nhìn chằm chằm vào anh, có lẽ cậu ấy đang cảm thấy khá bất ngờ trước hành vi kỳ quặc này của một con mèo. Vài giây sau, anh thấy cậu ấy mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và cưng chiều.

"Đúng vậy Hodu à, nhất định chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết thôi."

Nói xong, cậu vươn tay xoa xoa đầu anh. Thoạt đầu Sanghyeok còn nhăn mặt né trái né phải, nhưng rồi anh cũng ngoan ngoãn ngồi im để người kia sờ lên bộ lông màu cam óng mượt của mình. Tay Hyukkyu rất mềm, thoải mái đến mức khiến Sanghyeok bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh ngáp một cái, híp híp đôi mắt mèo, chuẩn bị cuộn tròn mình trên đùi Hyukkyu để hưởng thụ dịch vụ mát xa miễn phí từ người bạn đồng niên. 

Tuy nhiên, Sanghyeok còn chưa kịp duỗi người, một cái vỗ trời giáng không biết từ đâu đáp xuống trên đầu anh.

Lại là nó, cái con mèo béo phá đám!

Sanghyeok kêu lên một tiếng, sau đó bật dậy nhìn chằm chằm vào con Hodu đang ngồi ở bên cạnh. Nó cũng giương mắt nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình thì lại thẳng tay tặng cho anh thêm một cú vỗ vào đầu nữa, thậm chí còn vừa vỗ vừa luôn miệng gọi Hyukkyu như đang khoe khoang chiến tích.

Lúc này, Sanghyeok mới hiểu ra nó đang bắt chước hành động của Kim Hyukkyu. Dường như nó cũng cảm nhận được cậu ấy không vui, nên nó không quấy phá làm nũng như nãy giờ nữa. Thay vào đó, nó thấy Hyukkyu vui vẻ khi vuốt ve đầu anh, vậy là nó lập tức làm theo. 

Nhưng nó chỉ là một con mèo trong thân xác của con người, nó không kiểm soát được lực tay của mình, nên cú nào cú nấy đều như sao chổi rớt lên đầu Sanghyeok.

Mình không chấp một con mèo.

Sanghyeok chụm bốn chân ngồi trên đùi của Hyukkyu, nét mặt tỏ rõ sự khinh bỉ, cái đầu tròn ủm màu cam vẫn bị vỗ bộp bộp. Rất may là Hyukkyu nhận ra được anh đang khó chịu, cậu vội vã chặn tay của Hodu lại, quay qua nói với nó:

"Sanghyeok à, vỗ mạnh như thế không đúng đâu."

Hodu giương mắt nhìn Hyukkyu, khuôn mặt điển trai sáng láng của Lee Sanghyeok bị nó biến thành một khuôn mặt ngây thơ ngờ nghệch. Nhưng Hyukkyu không biết đó là con mèo cưng của mình, cậu vẫn ngỡ rằng đó chính là người bạn học cũ đang gặp một chút vấn đề về thần kinh sau cú ngã động trời ban nãy. Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào người kia, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của anh và hướng dẫn anh cách vuốt ve mèo cho chính xác.

"Nhẹ thôi nhé, nếu không Hodu sẽ đau."

Hodu im lặng để Hyukkyu cầm lấy tay mình, ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của cậu.

Dưới sự chỉ dạy của Hyukkyu, nó đã giảm nhẹ lực tay của mình, Sanghyeok cũng không còn bị đau nữa. Nhưng thay vì ngoan ngoãn ngồi im như khi nãy, Sanghyeok chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ qua chỗ khác, nhất quyết không để Hodu chạm vào mình thêm một giây một phút nào nữa.

Đây giận rồi, đằng ấy tự đi mà vuốt ve nhau.

•• Cont ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro