Dô típ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: có thay đổi cách gọi một xíu, đại loại là khi anh F nghĩ về anh D thì sẽ dùng "em", còn khi đang kiểu kể bth thì sẽ là "cậu". Z thui, chúc dui

Chín giờ tối hơn, Sanghyeok mới về tới trước cổng chung cư. Hôm nay anh có lịch quay với nhãn hàng tài trợ, nhưng đầu óc cứ quanh quẩn mãi chuyện lúc sáng không tập trung được, loay hoay cả ngày làm gì cũng không đâu ra đâu, kéo dài tới tối mới ra về. Đứng dưới lầu nhìn lên, dãy chung cư lập loè những ánh đèn hắt ra từ bên trong các căn hộ, duy chỉ có căn nhà của anh và hyukkyu là tối om, ngay cả đèn hành lang cũng không mở. Người kia vẫn chưa về.

Đêm đông giá rét, đợt tuyết đầu tiên đã rơi được mấy hôm, mà chuyện hai người cũng dần đến hồi kết. Nghĩ đến đây, sanghyeok có chút bần thần, nao lòng hoài niệm những chuyện ngày trước.

Kim hyukkyu hay được gọi là alpaca, ừ thì nét mặt có vẻ giống thật đấy, nhưng cậu lại không có bộ lông dày ấm áp như mấy con lạc đà cừu kia, vì thế mỗi hôm trời chỉ cần trở lạnh hay nổi gió một chút thôi thì cậu sẽ nằm lì trong nhà, chui dưới nghìn lớp chăn bông dày sụ, lười biếng vùi đầu vào bụng béo của Hodu mà hít lấy hít để cả ngày, nhất quyết không rời phòng ngủ trừ khi cần thiết.

Nhớ đến hình ảnh đó, Sanghyeok vô thức bật cười, người yêu của anh chăm mèo hay người đều rất mát tay, điển hình là cả anh lẫn Hodu trước khi về tay em, con thì nhỏ xíu xiu bé tin hin, anh thì người gầy xọp, vậy mà ở chung với nhau mấy lâu, một người một mèo tròn lên thấy rõ, nhất là con mèo béo mới ngày nào còn nằm gọn trong lòng bàn tay, giờ đã to vật vã, mỗi lần nó nhảy phốc lên người hyukkyu, anh chỉ sợ nó đè chết mất em người yêu của mình. Thế mà con lạc đà nào đó vẫn ốm nhom, vỗ ăn cách mấy cũng chỉ có thêm được một chút thịt, mỗi lần anh vướng lịch trình bận rộn, không ai quản là thể nào em cũng bỏ bữa, chút thịt anh tốn công nuôi được cũng mất tiêu. Người ta đến mùa đông thì sẽ ăn nhiều để giữ ấm, mập mạp lên một chút là chuyện bình thường, còn Kim Hyukkyu sợ lạnh, ngay cả phòng ăn cũng không muốn ra, chỉ rúc trong phòng ngủ cả ngày, sụt tận mấy kí, anh nom mà rầu cả mắt. Lại nhớ năm nay báo đài đưa tin mùa đông lạnh rét hơn các năm trước nhiều lắm, anh phải mua nhiều đồ bổ về để dỗ lạc đà ăn cho béo lên mới được.

Sanghyeok còn đang tủm tỉm với suy nghĩ của mình, mắt lướt qua căn hộ tối om của hai người, bỗng chốc thừ người ra. Sao lại quên mất, mình đã nói chia tay rồi cơ mà.

Nói về lời chia tay ngày đó, thật ra không phải anh có ý muốn tách rời khỏi cậu, chỉ là yêu nhau ba năm, quay đi quẩn lại, bỗng dưng nhận ra cả hai đã xa cách từ bao giờ, những yêu thương trao nhau ngày trước, giờ chỉ còn là những thói quen vô thức. Sanghyeok và hyukkyu rõ ràng đã thương nhau từ rất lâu, những ngày đầu mới thân thiết cùng đôi dòng tin nhắn quan tâm, vừa mừng vừa lo không biết người kia có nhận ra tâm ý mình không, những cái nhìn lưu luyến lén lút mỗi khi vô tình lướt qua ở các giải đấu, từng cái chạm tay giấu kín, từng lời nhớ thương thỏ thẻ. ngỡ rằng độ mười năm quen biết, ngót ba năm yêu nhau, hai người sẽ càng thêm thân cận, nồng ấm, ai ngờ, thời gian đã mài mòn đi những thương mến thuở ban đầu.

Sự nhận thức về tình cảnh của cả hai đánh úp Sanghyeok một cách bất ngờ, khiến anh có chút chơi vơi, như người đang sống trong mộng đẹp thì bị sực tỉnh, thực tại tàn khốc như một gáo nước lạnh dội cho anh bàng hoàng. Giữa cơn mê man mơ hồ đó, anh buột miệng nói lời chia tay.

Lời vừa ra khỏi miệng, anh đã lập tức hối hận, ánh mắt như thói quen nhìn phắt lên người yêu mình, tìm kiếm bóng dáng em, còn em lúc đó cả người cứng đờ, tay hơi run rẩy, mắt rưng rưng. Hình ảnh người mình từng thương giờ đây lại đang vụn vỡ trước mắt mình lập tức thúc thẳng vào lòng anh một cú đau đớn.

Sanghyeok đã sai rồi, ngay khi thấy em như sắp gục ngã đến nơi, anh đã biết mình vẫn còn yêu em nhiều lắm, vì tim anh gào thét muốn anh lập tức ôm lấy em vào lòng, lập tức xin lỗi và cầu xin em tha thứ cho lời nói vô tình của mình, vỗ về em rằng anh sẽ học cách yêu em lại từ đầu, nếu trong tim em vẫn nguyện chứa chấp anh.

"Được thôi"

Hai chữ bật nhẹ khỏi môi em hệt một lời chế giễu thẳng mặt anh, tay chân sanghyeok lạnh toát, anh thấy môi em mấp máy, nhưng lại không thể nghe rõ được em nói gì.

Kim Hyukkyu đồng ý chia tay lee sanghyeok.

Em yêu của anh đồng ý chia tay anh.

Em đặt chén cơm trên tay xuống bàn, âm thanh vô hồn phát ra kéo anh khỏi cõi mê man, cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn em

"Đợi em tìm được nhà mới rồi sẽ dọn ra ngay."

Hyukkyu nói khẽ, giọng em vốn đã mềm nhẹ, giờ đây lại như chứa thêm gánh nặng đè xuống, âm tiết phát ra tựa một tiếng thở dài não lòng, bữa cơm bị bỏ dở, em rời bàn, về phòng.

Sanghyeok không nhớ đêm đó mình đã ngồi bên bàn thức ăn nguội lạnh bao lâu, chỉ nhớ mãi giọng nói trong đầu không ngừng vang vọng cười nhạo anh, hyukkyu đã bỏ mày rồi.

.

Ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt làm anh bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, một chiếc xe đen lao đến rồi dừng kít, sát trước mặt anh, cảm giác như nếu người lái không kịp thắng gấp thì khéo anh sẽ được chuyển sinh đến kiếp mới luôn mất.

Sự khó hiểu trong anh hoá thành ngọn lửa tức giận, rồi nó tăng vọt khi thấy kẻ bước ra từ ghế lái lại không ai khác, chính là Jeong Jihoon cùng bộ răng niềng của nó. Gì đây? Nó cố tình lao xe về phía anh vậy à? Nó tính tông anh à? Tính mưu sát rồi cuỗm lạc đà của anh về nuôi à?

Thằng nhóc vừa mở cửa xe đã lườm anh cháy mắt, miệng lẩm bẩm mấy câu nhỏ, nghe có vẻ là đang rủa thầm anh đấy, nhưng chưa đợi Sanghyeok mở miệng chất vấn cái kiểu lái xe trời đánh đấy là gì thì nó đã quay ngoắt đi, làm bộ như không thấy anh đang hiện diện, thái độ cũng lật phắt một cách tráo trở, nét mặt cau có đổi thành nụ cười hềnh hệch, cun cút chạy tót qua mở cửa xe cho hyukkyu.

Anh nóng mắt nhìn người yêu mình bước ra từ trên xe của con mèo béo, trên người cậu vẫn còn mặc áo khoác của nó lúc sáng, tay đeo cặp găng tay kẻ sọc caro lạ hoắc anh chưa thấy bao giờ, đừng bảo là cũng của thằng nhóc họ Jeong kia đấy nhé.
À đâu, cái gu thời trang kẻ sọc này chắc chắn chỉ có thể thuộc về cái đứa có mắt lựa đồ âm điểm như nó thôi

"Để em đưa hyukkyu lên nhà nhé."

Tuyển thủ nhà GenG ton hót với hyukkyu, cái miệng cười trông rõ điệu bộ nịnh nọt lấy lòng, nhưng trong một chốc ngắn liếc qua nhìn anh thì mặt lại hằm hè, như một con mèo béo đang khè kẻ thù mà nó ghét. Đã thế còn một tiếng hyukkyu, hai tiếng hyukkyu, kính ngữ đâu, tên người yêu anh mày là để mày gọi ngọt xớt vậy à. Mẹ nó ngon thì khè thử đi xem anh có giật phắt cái niềng ra khỏi hàm mày không. Tổ sư thằng nít ranh này, cái tay ôm eo người yêu anh thuận thế cơ đấy? Con Hodu còn bị anh vả măng cụt vì cứ thích bấu lấy hyukkyu thì chú mày tuổi gì được chạm vào em ấy như thế? Răng niềng chưa xong đã muốn cuỗm bồ của anh à.

"Để tôi đưa em ấy lên là được rồi, căn hộ của chúng tôi ngay đây, người yêu của tôi không cần phiền cậu."

Lạc đà vừa bước khỏi xe, còn đang giật mình khi thấy bạn trai (sắp cũ) của mình đứng đó thì nghe lọt tai lời anh vừa nói, không nhịn được hơi nhướng mày. câu trước "chúng tôi" câu sau "của tôi" nghe cũng gì và này nọ gớm, kẻ lúc trước mở miệng đề nghị chia tay bây giờ gọi cậu thân mật như thế, không biết ngượng mồm à?

Nghĩ là vậy, nhưng chuyện hai người riêng tư, hyukkyu cũng không tiện nói ở bên ngoài, cậu nhẹ nhàng quay sang từ chối Jihoon một cách cẩn thận, mấy nay ngày nào thằng nhóc cũng đi với cậu từ sáng đến tối muộn, khuya về công ty vẫn phải livestream chạy kpi làm cậu thấy hơi có lỗi, không nỡ và cũng ngại làm phiền nó thêm nữa. Jihoon nghe cậu từ chối còn đang tính bày trò dỗi, lại nghe cậu bảo là quan tâm đến mình thì cũng xuôi xuôi, chưa kịp đáp lời làm nũng thì đã bị câu tiếp theo của sanghyeok chọc cho xù cả lông như con mèo bị ai giẫm phải đuôi vậy.

"Tuyển thủ Chovy về nghỉ sớm đi nhé, còn đang tuổi ăn tuổi lớn thì đừng học đòi người lớn đi sớm về muộn như vậy, mỗi lần như thế đội trưởng nhà các cậu cứ gọi điện cho em nhà tôi, làm phiền thời gian yêu đương của chúng tôi lắm đấy."

Hyukkyu với vốn kinh nghiệm yêu đương ít ỏi luôn thắc mắc người ta hay bảo "lật mặt nhanh như người yêu cũ" là có ý gì, nhưng hôm nay thì cậu đã hiểu rồi. Mới hai tuần trước mở mồm đòi chia tay là lee sanghyeok, bây giờ mở mồm ngon ngọt gọi "em nhà tôi" cũng là lee sanghyeok, mới là người yêu sắp cũ thôi mà trình độ trở mặt đã như thế này, chia tay rồi còn không biết đến nông nỗi nào nữa?

—————————
A/n: tính viết oneshot, xong thành 2 shot, xong giờ tôi viết một hồi nó ra 3shot luôn rồi là sao ấy =)))))))) tôi khổ tâm lắm tôi vã hai người họ mới muốn viết lẹ lẹ cho đã cái nư mà giờ càng viết nó càng đẻ nhiều hơn =)))))))))
Lúc đầu là tính còn dài hơn nữa ấy, có khi em Jihoon vào solo combat vs anh F rồi nhưng mà thân xác tôi già cỗi quá khom chịu nổi kích thích căng thẳng cỡ đó nên thôi cho hai người lườm nhau cháy mắt là đủ =))))))
Có thể bạn không hỏi nhưng tôi thích nói thêm là lý do toi hay cho anh F đòi giật bộ niềng em C là vì toi cũng niềng răng í =))))) toi muốn gỡ lắm rồi, khéo anh F đấm tôi rớt niềng tôi còn khóc cảm ơn anh í =)))))

P/s: nói rồi nhưng vẫn nói lại Fakedeft sẽ HE, nên nếu toi lười khom viết nữa thì mọi người cứ biết fakedeft sẽ về với nhau và iu nhau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro