meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



kim hyukkyu nằm dài trên ghế, một tay cầm điều khiển, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà ôm mèo. hôm nay sanghyeok cũng về muộn, lại chẳng báo câu nào, chỉ nhắn rằng cậu đi ngủ sớm đi, thế mà mấy hôm nay hôm nào cũng đi làm rất sớm. thiệt tình hyukkyu thiết nghĩ rằng, người yêu mình có lẽ đang che dấu bí mật gì đó rất động trời. với bản tính overthinking không ai đọ được, chẳng mấy chốc anh đã nghĩ đến một kịch bản người yêu anh có người tình bên ngoài, đã lạnh nhạt và chán anh rồi nên mới về muộn thế. và những dịu dàng đó chỉ là thương hại cuối cùng cho hyukkyu trước khi chia tay. vì thế nên kim - tự soạn kịch bản, tự tập, tự diễn - hyukkyu đã chuẩn bị tâm lý để hỏi sanghyeok cho ra nhẽ, thậm chí đã gọi cho minseok hẹn var, dù rằng anh chưa thật sự chuẩn bị tâm lý nếu những điều đó là sự thật.

nửa đêm, hyukkyu đang gật gù như sắp ngủ thật tới nơi bỗng choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa căn hộ mở ra. nhưng anh không dậy luôn, nằm đó ti hí xem chuyển động của người kia. bất ngờ rằng sau cánh cửa kia không phải là dáng vẻ lịch sự, chỉnh chu của anh bồ kim hyukkyu đã yêu suốt 10 năm. mà lại giống một con mèo mới bị bỏ rơi vậy, nhìn tủi thân lại còn nồng mùi rượu. lần đầu tiên hyukkyu thấy sanghyeok như thế, muốn ngồi dậy hỏi cho ra nhẽ nhưng điều gì khiến tay chân anh cứ nằm lì ở đó, tiếp tục vờ rằng bản thân đã say giấc.

rồi anh cảm thấy mùi cồn nặng hơn trong không khí xung quanh, và hơi thở ấm áp của sanghyeok tiếp xúc gần với mặt anh. như muốn hôn lên mắt lên mi, nhưng lại chẳng nỡ vì sợ người kia tỉnh giấc. hyukkyu cảm thấy tay gã nhẹ nhàng xoa lên mái tóc, nâng niu anh như báu vật cả đời của hắn.

"anh xin lỗi, xin lỗi kyu nhiều. là tại anh không đủ tốt, hic, anh luôn làm em phật ý."

trời ơi? ai lại dám làm cho lee sanghyeok nhà cậu như thế này? thấy người yêu như thế, kim hyukkyu đã không ngần ngại mà ngồi bật dậy, anh kéo gã lên chiếc sofa, choàng cho hắn chiếc chăn bông ấm áp rồi lại khẽ lấy tay gã vụng về để lại những chiếc hôn an ủi. hyukkyu đã quên sạch những thứ khiến cậu bận lòng trước đó, vì sanghyeok đang khóc, bản thân cậu đau còn chẳng bằng nỗi đau khi thấy người cậu yêu nhất cuộc đời khóc. vậy nên hyukkyu sẵn sàng làm mọi thứ để dỗ dành sanghyeok của cậu.

"sanghyeokie của em có chuyện gì không vui sao? sao lại như thế này rồi? em lại làm điều gì khiến anh phiền lòng à?"

hyukkyu luống cuống, thấy dáng vẻ sụt sùi của hắn liền ôm chầm lấy rồi xoa xoa tấm lưng mà anh luôn thích được ôm phía sau. cho đến khi cậu cảm thấy đầu lee sanghyeok khẽ rúc vào ngực anh, hai tay cũng ôm lấy eo anh mà thủ thỉ tủi thân vô cùng.

"không có đâu, anh yêu kyu còn chưa hết. anh thấy kyu í, khó chịu với anh lắm. dạo này kyu cứ coi mấy cái phim chia tay, anh sợ em chán anh, muốn vứt bỏ anh. sanghyeokie của em không chịu đâu, em không được bỏ anh."

giờ kim hyukkyu mới vỡ lẽ ra cái cục say rượu này ở đây là do sợ về nhà bị hyukkyu nói chia tay, nên mới về thật muộn rồi đi thật sớm để anh không thể nói chia tay hắn được. dù đằng sau đó thật ra là do hyukkyu muốn xem nhân vật hậu chia tay sẽ làm gì để vượt qua thật nhanh, bảo vậy chứ là anh thì có khi suy đến cuối đời nếu phải nhìn gã bên ai khác ngoài anh. hyukkyu phì cười, hóa ra cũng có một lee sanghyeok thế này, say sỉn, mè nheo với hyukkyu rằng không được chia tay với hắn, khác xa với người bạn trai hoàn hảo điềm tĩnh thường ngày. vừa thương lại vừa muốn trêu ghẹo kim hyukkyu vò lấy mái tóc của người yêu cho rối tung, rồi lại hôn lên má gã.

"làm sao em tìm được người đẹp trai lại giỏi như sanghyeokie của em để yêu chứ? Mà nếu chia tay thì em sẽ quay lại với người yêu cũ đó."

"kyu đừng có quay lại với người cũ mà, yêu mỗi mình anh thôi...anh gia trưởng đó, anh hông....đừng có chia tay anh mà..."

hyukkyu làm bộ vuốt cằm, ngẫm nghĩ chi đó.

"hông đâu, em chia tay sanghyeokie, xong khi đó anh là người cũ rồi em quay l-"

chưa kịp dứt câu thì môi kim hyukkyu đã bị ngăn lại bởi môi người kia, từ lúc nào mà người lee sanghyeok đã lấn sang hyukkyu, một tay ôm lấy eo, tay còn lại chống xuống đệm êm dồn trai xinh lại để trai xinh không chạy được.

"n-này lee s- ưm..."

kim hyukkyu chưa kịp nói được một câu hoàn chỉnh đã bị con mèo đen say rượu trói môi, đến thanh tẩy cũng không cứu được. anh thấy tai mình nóng bừng, và đầu óc lâng lâng như thể cũng say rượu theo sanghyeok, môi miệng vừa rời lại nhớ nhung mà liền quấn quýt vào nhau. sanghyeok dù tỉnh hay không cũng vẫn là sanghyeok rất quan tâm cậu, anh hôn cậu cuồng nhiệt, nhưng cũng chẳng quên chỉ dẫn một hyukkyu đang mụ mị đầu óc thở đều để không hết hơi.

"hông, kyu không có được chia tay sanghyeokie, sanghyeokie không cho, hông cho đâu."

hyukkyu nhìn hắn, cái người vừa hôn anh đến mức suýt quên bản thân là ai giờ lại dụi đầu vào ngực anh mà mè nheo. tưởng mình là mèo hay gì mà muốn gì được đó? ừ đúng rồi, y hệt con mèo luôn, mèo bự của hyukkyu. anh thở dài, rốt cuộc anh đáng lẽ ra phải là người giận dỗi, giờ đây lại phải dỗ ngược lại người yêu. anh choàng cổ hắn rồi để ngã người xuống sofa, hyukkyu xoa xoa lưng sanghyeok như đang ru trẻ con ngủ.

"rồi, em không chia tay anh, giờ thì ngủ đi lee sanghyeok"

"em hứa đấy nhá?"

"hứa mà, giờ thì anh ngủ đi. không sáng dậy lại đau đầu."

cảm thấy mắt mèo cụp dần, kèm theo hơi thở đều. lạc đà bông mới yên tâm nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. đêm đó hyukkyu mơ thấy bản thân bị đè bởi những bốn con mèo, một con mèo đen bự và ba con mèo anh nuôi.

.

kim hyukkyu bị đánh thức bởi mùi thơm của bánh kếp bơ, cà phê và những tiếng xì xèo trong căn bếp nhỏ của căn hộ. lạc đà bông mắt nhắm mắt mở khoác chiếc chăn mỏng mà đi vào bếp để thấy bóng dáng quen thuộc đang đeo tạp dề, tập trung chuẩn bị bữa sáng. lại là lee sanghyeok điềm đạm của thường ngày chứ không phải chú mèo đen tủi thân đêm qua nữa, hyukkyu ôm thân yêu từ phía sau, cổ dựa vào vai để nhìn anh nấu nướng.

"kyu đói chưa? anh sắp xong rồi, kyu đợi chút nhé?"

"sanghyeokie hôm qua còn làm nũng với em mà giờ lại thế này rồi"

gã quay qua nhìn cậu rồi thơm nhẹ lên má.

"thế em có yêu sanghyeok này không?"

"có, sanghyeok nào em cũng yêu hết."


♡⑅⁺◛˖☆^v(*^∇’)乂(‘∇^*)v^☆˖◛⁺⑅♡

◜nếu đã đọc tới dòng này, mình rất cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn đọc hết chiếc short nhỏ này. dù chưa hoàn hảo nhưng mình mong bạn sẽ thích nó ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro