Thầy ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại có tiết rồi.

-"Hun, mày ổn không đấy? Sao tao thấy chân mày kì vậy?"

-" Không sao không sao. Ổn mà" Hun trả lời nhưng nhìn bước đi khập khiễng của cậu thì biết là nói dối rồi.

-"Cô biết em thương nó nhưng đừng làm những chuyện như này nữa...." Tiếng cô Wan vang vọng khắp hành lang, vừa đỡ Hun đi vừa lên tiếng nhắc nhở.

-"Hửm chuyện gì vậy chứ?" Tôi đang còn đứng thắc mắc thì Ether cùng đám bạn đến, kéo tôi ra khỏi đống bòng bong trong đầu.

-"Ê xuống căn tin đii. Cúp tiết này nha. Tao lười học quá à"

-"Okey tao cũng lười thấy mẹ. Có ngày nghỉ cũng bắt học sinh đi học nữa" Tôi đồng tình rồi cả đám cùng cúp tiết. Nhưng trớ trêu thay đi nửa đường lại gặp giáo viên.

-"Này mấy cô mấy cậu đi đâu đấy. Cúp tiết đấy à. Lớp cô Wan đúng không? Đi lên hết cho tôi"

Đấy là tiếng thầy giáo nào ấy, hình như dạy trường tôi. Nhưng lạ nhỉ? Tôi chưa gặp thầy bao giờ cả.

Cả đám chúng tôi nghe thế thì chạy thục mạng lên lớp. Cúp tiết gì nữa chứ. Không biết tí có thầy đó có méc cô Wan không nữa.

-"Duma đuối quá. Ổng ăn gì chạy nhanh thế không biết?? Lần nào tao quay ra sau cũng thấy ổng sát đít mình" Một người bạn trong nhóm tôi lên tiếng.

-"Ời đúng rồi á. Thể dục tao còn chưa đạt mà bắt chạy ghê vãi. Tao tưởng mình thi marathon không đó"

-"Ê mà bọn mày có thấy ông thầy này vừa lạ vừa quen không. Trước giờ tao có bao giờ gặp ổng đâu"

-"Ê má. Đúng nha. Tao cũng thấy quen quen. Hình như tao từng thấy trên giấy gì ớ. Mà không nhớ á ê"

Cả đám bàn luận sôi nổi về người thấy bí ẩn đấy. Rồi.... Reng..reng..reng... Xin mời các học sinh vào lớp học tiết tiếp theo.

Haizzz địa ngục trần gian đây rồi. Môn toán đó. Huhu

-"Ê Deft nhìn kìa. What the f*ck luôn" Ether khều tay tôi.

Có gì mà kêu dữ vậy không biết

Tôi quay mắt qua thì ohh wow. Là ông thầy dí bọn tôi lúc nãy. Và điều gây sốc hơn là thầy dạy thay môn toán lớp tôi. OMG không biết có bị ghim vụ lúc nãy không đây.

Thầy dạy rất hay, rất dễ hiểu nhưng mà... cái ánh mắt đó sao cứ hướng về tôi mãi vậy. Tần suất thầy nhìn tôi trong tiết này là 6lần/1phút đấy. Sao cả đám cùng cúp mà có mình tôi dính chưởng vậy.

-"Thưa thầy xin phép cho bạn Hun ra cho phụ huynh gặp ạ" Là cô Wan.

-"Vâng cô cứ tự nhiên, bạn lớp trưởng ra cô gặp này"

-"Tiện có phụ huynh ở đây thì tôi nói luôn nhé. Hôm nay tôi vô tình gặp em bị tai nạn ở trên đường. Em vì chạy ra muốn cứu bé cún nên bị người ta đụng trúng. May sao chỉ bị trật khớp chân với bầm tím, chảy máu vài chỗ. Nhưng bé cún của em thì không qua khỏi ạ. Tôi có đưa em đi sơ cứu rồi ạ. Em phải về nghỉ ngơi thêm ấy ạ" Cô Wan giải thích mọi việc với gia đình Hun.

-"Vâng ạ. Cảm ơn cô giáo ạ. Chú cún đó theo cháu bé nên cháu thương nó lắm. Lần này chắc cháu cũng sốc lắm. Gia đình xin phép đưa cháu về trước ạ"

Thì ra chuyện là vậy. Chắc Hun phải buồn lắm. Tội cậu ấy quá.

Tôi là người nghe rõ đầu đuôi sự việc nhất. Cảm giác vừa thương vừa giận là đây chứ đâu. Thương vì cậu ấy hy sinh cả tính mạng của mình để cứu chú cún nhưng lại không được. Giận là vì cậu ấy hành động quá bồng bột, lỡ cậu ấy có chuyện gì thì người ở lại chẳng phải đau nhất sao.

Reng...reng...reng.... Hết tiết học. Tất cả học sinh có thể ra về.

-"Ahhh mệt chết tao rồi"

-"Yeah huuu I'm on the next level yeah🤟🤟"

-"Ê mày hiểu bài không. Về giảng lại tao vài chỗ"

-"Ê tí lên ấy làm tí chai không"

-"Đi về em ơiii. Qua anh chở nè"

-"Tối quên kèo là chết mẹ mày với tao nghe con"

...

Giữa những tiếng nói cười rôm rả ấy lại phát lên tiếng hét.

-"Ahhhhhh. T...th..thầy là ma"

Cả lớp xôn xao không hiểu chuyện gì. Không biết con này có bị điên không nữa, thầy vẫn còn trong lớp mà lại nói thế.

-"Mày điên à. Ăn nói xàm xàm gì vậy"

-"Mẹ mày. Tao nói thật. Mày lên trang trường lướt đến bài ngày 82/39/3091 đi là biết. Ổng là giáo viên dạy toán Oh Munjuk mất khi cứu một học sinh khác khỏi đám bắt cóc đấy. Hèn gì tao bảo thấy quen quen"

Cả lớp tôi lúc đó mới tá hoả tìm kiếm thì phát hiện đúng thật. Thầy còn được dựng bia tưởng niệm ở khu tưởng niệm trường tôi nữa mà. Tôi đã từng thấy mà nhỉ. Sao lại quên được chứ.

-"..V..Vậy nãy giờ người dạy chúng ta là..."

Lớp tôi ré lên rồi đồng thời chạy ra ngoài. Duy chỉ có mình tôi vẫn đứng như trời trồng trong lớp.

Thầy Munjuk nãy giờ nghe hết những gì lớp tôi nói nhưng vẫn chỉ đứng mỉm cười nhìn bọn tôi.

-"V..vậy thầy thật sự..." Không biết động lực nào lại khiến tôi hỏi thầy như vậy.

-"Đúng. Thầy mất cách đây lâu rồi. Thầy không có ý hù doạ các em đâu. Chỉ là thầy muốn quay lại để dạy cho đỡ nhớ nghề thôi. Ở nơi đó chẳng thể thỏa niềm đam mê dạy học của thầy nên thầy mới xin về một bữa. Không ngờ mấy đứa phát hiện sớm quá" Thầy đành phải thừa nhận.

-"Nhưng làm sao được ạ. Làm sao thầy qua mặt bọn em được chứ?" Tôi thắc mắc hỏi.

-"Không có gì đâu chỉ là hôm nay thầy giáo dạy thay các em có việc nên thầy lẻn vào. Còn hỏi tại sao cô Wan và các em không biết thì chắc là do cô ấy mới vào nên không để ý. Còn nếu hơn thì chắc là Magic 🪄 "

....

-"Em cứ hỏi tự nhiên. Thầy biết em đang có điều tâm sự" Thầy Munjuk lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

-"Thầy ơi chẳng qua là em có một người bạn. Bạn ấy vừa mấy đi chú cún gắn bó lâu ngày thì em phải an ủi làm sao ạ? Và em vừa mất đi người em yêu quý, thầy có thể...." Tiếng tôi hỏi ngày càng nhỏ dần và dừng lại không dám nói tiếp.

-"Với bạn em thì em có thể an ủi động viên bạn ấy vượt qua. Em có thể kể cho bạn về câu chuyện hôm nay, để bạn ấy biết rằng vẫn còn một nơi khác để chú cún ấy sinh sống, nó vẫn sẽ về thăm bạn ấy trong giấc mơ hoặc là hiện hữu trong những vật bên cạnh bạn ấy"

-"... Còn em thì thầy chỉ có thể gửi em một câu này.

Người đi kẻ ở dù đau thương,
vẫn phải sống tiếp thay mệnh người,
ắt sẽ gặp lại lúc đẹp nhất,
vào lúc xuân thì bạch nguyệt quang.

Ở nơi của thầy luôn truyền nhau bài thơ này ý chỉ mong muốn người còn lại hãy sống thật tốt, thật khoẻ mạng để khi gặp lại sẽ là lúc đẹp nhất của nhau. Thầy cũng mong em đừng quá đau buồn nhớ thương. Mỗi người đều có chấp niệm riêng của lòng mình, người ta hay nói buông bỏ chấp niệm ở đây không phải là quên hẳn một thứ, mà là chấp nhận mất đi một thứ nhưng vẫn giữ tình cảm chân thành. Thầy tin người ấy vẫn luôn dành hiện hữu quanh em. Hãy mạnh mẽ lên nhé" Thầy từ tốn giải thích, an ủi, động viên tôi. Cảm giác này sao ta, sao thân quen quá.

-"Em cảm ơn thầy ạ. Cũng trễ rồi, em xin phép về trước ạ" Tôi như trút được nỗi lòng, vui vẻ tạm biệt thầy Munjuk.

...

-"Đã được chưa? Cậu vui rồi chứ?"
Giọng nói thánh thót của Wan vang lên. 

-"Ừ thấy em ấy tốt lên như vậy tôi cũng thấy an tâm"

-"Faker à.... Nhất thiết phải làm như vậy sao. Mày sẽ bị..."

Chưa để Ether dứt câu Faker đã lên tiếng
-"Tao biết chứ. Tao biết nếu tao cố chấp quay lại đây sẽ mất 100năm lưu đày tứ phương nhưng mà chỉ cần thấy em sống tốt.... Tao cũng chấp nhận"

Đúng vậy, ở SKY có một quy luật rằng: 100năm lưu đày đổi lại 1h trần gian. Anh chấp nhận đánh đổi chỉ để được nhìn em một lần. Vốn dĩ năm đó muốn mua nhẫn tặng em nhưng lại vô tình bị tai nạn. Lúc đó anh thấy đôi mắt em sưng húp, giọng nói thánh thót thường ngày giờ lại khàn đi rất nhiều, muốn chạy lại ôm em, lau nước mắt cho em nhưng lại không thể. Anh đành phải đợi đến lúc này, khi cửa hàng trao đổi mở ra, không màng nguy hiểm mà lao vào vòng luân hồi, đánh đổi 100năm. May sao lại trùng hợp với số mệnh thầy Munjuk anh mới có thể nhanh chóng gặp được em. Không có sự ngẫu nhiên nào ở đây cả. Tất cả mà nhờ ma lực của Wan và Ether giúp cải trang thành cô giáo Wan và người bạn Ether.

Wan đường đường là vị thần cai quản cửa lưu dày cũng động lòng giúp anh. Ether là vị tổng quản cao cao tại thượng không cuối đầu trước ai lại chấp nhận giúp một người thường gặp lại tình yêu. Tình yêu gian thế này sao mà nhức đầu quá. Cả hai sống mấy trăm năm ở SKY rồi, tưởng chừng đã quên mất cả cảm giác hạnh phúc của tình yêu nhưng giờ lại đang nhen nhóm trỗi dậy trong trái tim nguội lạnh. Tự hỏi lòng chẳng biết nửa kia của mình hiện thế nào nhỉ?

....

-"Xin chào chở mình về nhà với ạ" Tôi vẫn luôn có cảm giác thân thuộc đang ở phía trên toà nhà nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Chắc đúng như thầy nói nhỉ, Faker vẫn luôn theo dõi mình.

-"Hãy thật hạnh phúc nhé chấp niệm đời anh"
Bóng người con trai ấy chỉ đứng từ xa nhìn người mình yêu, gửi lại lời nói cuối cùng rồi tan biến....


HẾT Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro