chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 trên một con đường nhỏ của Seoul, có hai người một cao một thấp đi cùng nhau. Họ đi từng bước chậm rãi, vừa ngắm buổi đêm thành phố vừa trò chuyện với nhau, mặc dù chỉ có một người nói một người nghe thôi.

Mặc trên người những chiếc áo ấm dày cộm, nhưng họ vẫn không thể ngăn cản lại được những cơn run rẩy bất chợt bởi cái lạnh tháng 1 phả qua người được .

Lạnh thì lạnh như thế, nhưng hàng quán khắp nơi vẫn đông ngạc người. Người người nhà nhà đổ xô xuống lòng Seoul, người thì đi chơi ăn uống cùng gia đình, bạn bè, người iu . Họ cười nói vui vẻ với nhau làm cho cái lạnh seuol cũng vơi bớt đi phần nào.

Mặt dù đông đúc như vậy nhưng vẫn sẽ có những chỗ vắng người đến kì lạ, chẳng hạn như quán Hyukkyu sắp sửa đặt chân đến.

Minseok đang cười đùa giỡn hớt trước mặt anh thì đột nhiên dừng lại cậu nhìn đi đâu đó một lúc, rồi  lại nhìn vào anh nói một cách gấp rút.

"Ừm..anh ơi, lúc nãy đi vội quá em quên mang theo điện thoại bên người rồi, hay là anh đi trước đi, em đi lấy điện thoại rồi quay lại với anh sau.... 'Ảnh cũng đến nơi rồi và đang chờ anh rồi đó'." mặc dù câu nói đằng sao thốt ra rất khẽ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy được. Nhưng nhìn cậu có vẻ đang rất gấp nên anh cũng không muốn hỏi lại cậu câu nói kì lạ đó nữa.

"Ừ, em đi lấy lẹ đi" anh xua xua tay ra hiệu bảo cậu đi. Còn mình thì tiếp tục sải bước đến quán nhậu như đã hẹn.

Bước vào trong anh đảo mắt một lượt quanh quán, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt.

Hôm nay là cuối tuần đáng lẽ là quán này sẽ rất đông dù gì quán này cũng khá nổi tiếng ở khu vực này, nhưng kì lạ thây khi bước vào quán anh lại chẳng thấy một bóng người nào cả đến cả nhân viên cũng không luôn. Nhớ lại mấy bộ phim ma anh cũng hơi rén.

" Chào anh, cho tôi hỏi anh là ai vậy, quán chúng tôi hôm nay được bao trọn rồi ạ" đang ngó nghiêng xung quanh tìm nhân viên để hỏi thì có một người từ đâu bước ra hỏi.

" Á... Dạ ùm con là Kim Hyukkyu, con không biết quán hôm nay được bao trọn nên con xin lỗi dì nhiều ạ" mếm tí nữa là anh la lên rồi nhưng hên là anh vẫn nhanh lấy lại đc bình tĩnh để có thể đáp lại cô chủ quán.

"Con là Kim Hyukkyu đúng không" vừa mới bước ra khỏi quán thì bị cô chủ quán gọi giật lại.

" vâng con là Kim Hyukkyu "

"A bạn của con đã bao trọn quán của dì để ăn cùng con đấy"
" là bàn số 10 t1 dãy ngoài cùng phía ngoài đấy, con đi lẹ đi bạn đang đợi con đấy cậu ấy cũng đến lâu rồi. " dì cười cười rồi thúc giục anh đi.

" Chúc con ăn ngon miệng" anh gật đầu cảm ơn rồi đi đến cầu thang dẫn lên lầu.

Trong đầu không khỏi thắc mắc ai lại đi bao cả quán để anh và Minseok ăn nhỉ. "Hay lẽ là Kwanghee hay còn nhiều người khác đến nữa". Sau một hồi suy nghĩ nát óc, anh quyết định đi lên để xem xem là ai lại giàu và hào phóng đến như vậy.

Anh bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Tay mò đến tay nắm cửa ban công nơi người đó đang ngồi .

Mở cửa ra nơi có bàn ăn đã được đặt sẳn. Anh nheo mắt nhìn bóng lưng của người kia. Bóng lưng người đó nhìn rất gầy không giống Kwanghee chút nào, nhưng không phải thằng bé thì là ai chứ nhỉ. Anh cảm thấy người đó có chút quen mà cũng có chút không quen. Hyukkyu tò mò bước chậm rãi lại gần để nhìn cho rõ người đó.

Người kia như cảm nhận được có người đến gần liền quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, lạc đà há hóc mồm rồi mở to mắt hến cở nhìn người kia chầm chầm, miệng ú ớ, chân thì không quên cảnh giác lùi lại từng bước. Người kia thấy thế liền túm lấy tay anh lại không cho anh có cơ hội tẩu thoát.

Không biết trời lạnh hay sau mà sống lưng anh lạnh toát. Anh cố gắng vùng tay mình ra khỏi tay người kia. Người thì cũng xêm xêm nhau mà sao sức hắn mạnh quá dị, anh dằn tay mãi không ra.

Mặc cho anh đang hoảng loạn, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh kéo cậu lại gần nói.

"Đừng chạy "

" tu... tuyển tuyển thủ Faker sau cậu lại ở đây" bị anh gọi là Faker , Sanghyeok có chút hụt hẫn trong lòng.

" cậu ngồi xuống cái đã, rồi tớ giải thích" Sanghyeok kéo lạc đà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình.

Khung cảnh bây giờ nhìn như anh đang chủng bị nghe lời giáo huấn của thầy cô. Lạc đà nhỏ cúi gầm mặt thân thể thì run cầm cập hắn thấy thế liền mím môi nhịn cười người đáng lẽ phải cúi mặt run rẩy nghe lời giáo huấn phải là hắn chứ sau giờ lại đổi thành anh rồi.

Hắn bình tĩnh lấy lại nhịp thở rồi chậm rãi nói.

"Hyukkyu à, Tớ xin lỗi" lạc đà ngơ ra, cậu đang nghĩ là sẽ bị mắng một trận vì cái tính trẻ con của mình, thì anh lại nhận được lời xin lỗi với chất giọng đầy dịu dàng chưa từng nghe qua của con chim cánh cục kia.

Não anh bị đình trệ ko kịp tìm câu trả lời cho phù hợp. Sanghyeok thấy bạn không trả lời thì bắt đầu hoảng, miệng mèo lí nhí giải thích.

"Cậu đừng giận nữa tớ biết sai rồi,
Tớ hứa không trêu cậu nữa đâu"

"... "

"Cậu đừng im lặng nữa, tớ thực sự biết lỗi rồi mà" giọng hắn như sắp míu đến nơi.

Hừm có trẻ con quá không khi anh lại thích được dỗ dành như thế này, đặt biệt người đó lại là quỷ vương cao cao tại thượng nữa chứ.

Thiệt ra suy nghĩ lại thì anh cũng có một phần lỗi khi đổ hết mọi bựt tức lên đầu người khác như thế. Dù gì sáng giờ anh cũng gặp phải nhiều chuyện khó chịu nên mới giận lây hắn như thế. Hắn cũng chỉ là giọt nước tràn ly thôi.

" Cậu đừng xin lỗi tớ, tớ cũng có lỗi khi lại đỗ hết mọi lỗi cho cậu, coi như chúng ta huề nhé"

"Kyu không có lỗi"

"Ừm cậu cũng vậy"

Sanghyeok vui quá mà quên mất mắn lấy tay xinh của bạn mà lắc lắc tỏ ý vui mừng.

Tay bạn vừa mềm vừa mịn còn ấm nữa, ấm đến mức mọi cái lạnh xung quanh điều tan biến hết. Khiến hắn muốn nắm mãi thôi. Bây giờ mà được ôm bạn lạc đà một cái thì thích biết mấy. Đang nghĩ vẫn vơ thì hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai liền nhanh chóng thả tay xinh bạn ra.

"Ây, tớ xin lỗi tớ vui quá nên.."

Mặt Hyukkyu đỏ như quả cà chua, anh quay qua chỗ khác né tránh ánh mắt của người kia. Nhưng dù có cố rắng giấu đi khuôn mặt ấy thì chiếc tai đỏ như rỉ máu của anh vẫn phản bội anh.

Sanghyeok thấy bạn phản ứng như vậy liền vô thức nhìn bạn chằm chằm lần nữa.

"Aaaaa Sao Kuy lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ" nọi tâm hắn rào thét.

"Tin tin" tiếng thông báo tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ. Sanghyeok mới hoàn hồn lại mà nhìn vào điên thoại.

__________________
anh em T1 không báo, đời không nể.

5 phúc trước.

@ gấu bự
Chú anh dâu nắm tay nhau kìa. Otp mãi riuuuu.

@ Cún con
Aaaa sao anh lại nắm tay anh của em.
@ Cún con
Anh định làm gì lạc đà nhà em. Anh mau bỏ cái tay ra nhanh lênnnn.

@ gấu bự
Cậu bình tĩnh, dù gì họ cũng ế lâu lắm rồi cho họ cơ hội đi.

@ Cún con
Khồng.

.... .. .

@ Cún con
Anh sanghyeok, đừng nhìn chằm chằm vào anh Hyukkyu nữa được không. Lạc đà nhà em sắp ngất đến nơi rồi.

@ Choi sữa
Anh ơi anh Hyukkyu bị anh dọa sợ rồi kìa. Nhìn mặt ảnh như muốn chạy đến nơi rồi ấy.

@ Hổ giấy
t thấy anh Hyukkyu nhích chân vào thế chạy rồi đấy.

@ Gấu bự
Đúng rồi, chú có thích anh dâu thì cũng đừng có nhìn chằm chằm anh dâu như vậy chứ.

@ Cún con
Ây chết ảnh đe dọa em rồi này, ảnh giận em rồi.
@ Cún con
Tại anh đó.

@ Choi sữa
Chết chết.

@ slee Cánh cụt
Anh xin lỗi, anh sẽ tăng lương cho em, ko bắt em bù live nữa đừng giận

Hổ giấy
Ui sướng vậy em cũng muốn.

@ Cún con
Nằm mơ đi, m ko có anh Kyu chóng lưng như t đc đâu háhá .

@ Hổ giấy
Ơ m bảo ko cho ảnh cướp anh dâu kia mà.

@ Cún con
Ơ hồi nào. sao t ko nhớ

@ hổ giấy
M đc lắm t éo thềm cải với m nữa.

__________
Đọc xong những lời nhắc nhở thân thương của bọn nhóc. Sanghyeok mới lấy lại bình tĩnh cầm lấy menu kế bên mở ra.

"Hyukkyu ah, cậu muốn ăn gì để tớ gọi"

"Tớ ăn gì cũng được, ừm mà.. hình như cậu cầm ngược menu rồi kìa " Sanghyeok nhìn lại tấm menu trên tay mình thì đúng nó ngược thiệt. Anh luống cuống lật menu lại rồi lái qua chuyện khác, anh ngại ngùng nói.

"À ừm, Hyukkyu có muốn uốn bia không để tớ gọi luôn"

"Tủ lượng tớ kém lắm chắc chỉ uốn được một ích thôi"

"Không sao cậu uốn không hết thì để tớ uốn tiếp cho"

"Ừm".

**
Trong suốt bữa nhậu, Sanghyeok cứ luôn giành phần nướng thịt, nướng xong thì cứ gấp thịt vào chén anh mà không chịu ăn lấy một miếng nào.

" này cậu cũng ăn đi chứ, đừng gấp thịt cho tớ nữa tớ no lắm rồi"

" No gì chứ, nãy giờ tớ thấy cậu toàn uốn bia thôi chứ có ăn gì đâu. Mà cậu uốn ích thôi khong tốt cho sức khỏe đâu" nói xong anh cầm lấy lon bia trên tay anh uống hết.

"với lại nhìn cậu xem, cậu ốm quá trời nên tớ mới muốn gấp cho cậu ăn, vỗ béo cậu"

"Sanghyeok đúng là đồ đáng ghét, xem ai là trẻ con vậy hả, tớ cũng tự gấp thịt cho mình được mà"
"Với lại nhìn xem cậu cũng có mập hơn tớ bao nhiu đâu, mà nói tớ ốm chứ. Đúng là mèo chê lạc đà lắm lông (chó chê mèo lắm lông) . " Hyukkyu phòng má giận dỗi nói. Mỗi lần Hyukkyu say điều sẽ nói ra hết những gì mình suy nghĩ, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Cậu có ghét Faker không? " Sanghyeok cũng biết mỗi lần say lạc đà nhỏ sẽ nói ra hết những gì trong lòng, nên anh đã nhanh cơ hội dò la xem bạn có ghét mình không.

"Ghét chứ cậu ta cái gì cũng hơn tui, lúc nào vào game cũng ăn hiếp tui. Mặc dù ghét nhưng mà trong lòng tui vẫn hâm mộ cậu ta, vẫn luôn muốn đuổi theo cậu. "
"Mà cậu đừng nói cho Faker biết nhé, cậu ta mà biết cậu ta sẽ không buôn tha cho tui trong game mất"

"Haha, Faker chắc sẽ không buôn tha cho cậu dễ vậy đâu"lạc đà nhỏ sao cậu đáng yêu quá vậy, cậu cứ đáng yêu như thế thì làm sao tôi có thể ngừng chiêu ghẹo cậu được đây.

" ôi tui chết mất"

"Mà này, vậy còn tớ cậu có ghét tớ không? "

"Cậu á? Ừm tớ thấy cậu tốt lắm nên tớ không ghét, nhưng mà cậu đừng có mà mắng tớ như mẹ của tớ nữa là được"

"Không tớ vẫn sẽ mắng cậu nếu cậu bỏ bữa không chịu ăn"

"Hứ tớ không thèm chơi với cậu nữa, tớ về trước." Nói xong Hyukkyu đứng dạy. Vừa mới đi được một bướt đã lảo đảo xém té nhờ có sanghyeok chạy lại đỡ.

"Ui cậu không sao chứ, để tớ đưa cậu về"

"Cóc thèm, tớ sẽ điện cho mấy đứa nhỏ chở về "

"Phiền tụi nhỏ lắm để tớ chở về cho, dù gì tớ là người dụ cậu ra đây cơ mà"

"Không đấy rồi sao, dù gì tụi nhỏ thích tớ mà, không có đứa này trở thì có đứa khác, không cần đến cậu. " alpaca khi say không biết kiểm sót lời nói, như chọt chúng chỗ ngứa, cánh cục bắt đầu tức giận rồi .

Không nói không rằng bế thốc lạc đà lên , nhờ mấy tháng nay tập thể hình cùng với Hyeonjun mà anh mới có thể bế được bé lạc đà lên như vậy.

"Cậu bị điên hả, mau thả tớ xuống" hyukkyu giãy giụa để người kia thả mình xuống.

"Này cậu đừng quạy nữa, té đau đấy" lạc đà bông nghe thế cũng hơi rén, nằm bất động trong vòng tay cánh cụt mặc cho người kia muốn làm gì thì làm

Hên là Sanghyeok đã tính trước hết, bao toàn bộ nhà hàng nên không có một vị khách nào lai vảng đến cả. Không hắn và anh ngày mai sẽ đứng đầu trang báo mất, à không có thể ngay trong hôm nay luôn.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro