13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu không biết đã bị dày vò trong bao lâu, thân thể đầy vết hoan ái, cổ đầy vết cắn không thương tiếc, đùi trong chỗ xanh chỗ tím. Quan trọng hơn là giữa chân em còn có cả máu. Kim Hyukkyu nhìn anh khẽ cười

🦙 "Sao anh...đến trễ thế"

Lee SangHyeok từ trong cơn mơ tỉnh lại, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Anh mơ thấy em gặp chuyện. Anh cố gắng hít thở để lấy lại nhịp thở, bước xuống giường mà nhìn phía bên cạnh

🐧 "Lại đi đâu nữa rồi?"

Anh thắc mắc rằng Han Wangho đã đi đâu nhưng rồi lại thôi, bước vào nhà vệ sinh hất từng làn nước lạnh ngắt lên gương mặt mình. Anh chóng tay lên thành bồn nhìn lấy bản thân trong gương, từ khi biết tin em biến mất ở vách núi anh đã không còn trau chuốt bản thân nữa. Người đàn ông đẹp trai ai cũng muốn có giờ nhìn thử xem, râu anh mọc không thèm cạo. Đôi mắt thâm quầng từ khi nào không hay.

🐧 "Xấu xí thật"

Anh khẽ cười bản thân mình, rốt cuộc anh không biết bản thân đang làm gì nữa

Lau khô mặt mà bước ra ngoài, ngồi phịch xuống giường nhưng có gì đó chạm vào chân anh. Anh tò mò mà kéo thứ đó dưới gầm giường ra xem. Là một hộp gì đó

Ảnh cẩn thận mở ra bên trong là hình của em, trên đó còn có vài vết cắt như có vật nhọn làm rách.

Trong lòng anh có dự cảm không lành mà mở camera lên xem, tua đi tua lại anh lại phát hiện ra một điều bản thân không ngờ đến. Han Wangho dùng một con dao nhỏ không ngừng rạch lên bức ảnh, miệng cậu không ngừng chửi rủa

🥜 "Đi chết đi, đi chết đi"

Han Wangho trong đoạn video đó anh không hề quen biết, tại sao cậu lại có vẻ bề ngoài đáng sợ đó chứ

Lee SangHyeok cảm thấy tim mình đập loạn trong vô thức, dường như linh tính của anh mách bảo rằng em đang gặp chuyện. Tay nhanh cầm lấy điện thoại tra định vị của Han Wangho

🐧 "Nhà kho?"

Lee SangHyeok có một khu nhà kho bỏ hoang ở đó từ rất lâu rồi, nhưng anh không biết tại sao Han Wangho lại ở đó. Tay anh chộm lấy chìa khóa xe cùng áo khoác

Kim Hyukkyu bên này không ngừng vùng vẫy

"Cởi trói cho nó đi, chơi im lặng không có hứng thú"

Ba tên còn lại nghe xong liền cười phá lên, xúm vào cởi trói tay chân và băng keo trên miệng em

Một tên đã kéo mạnh chân em mà chen vào giữa, tay sờ soạn lên vòng eo nhỏ nhắn

🦙 "Hức...đừng...đừng mà"

Giọng em nghèn nghẹn không ngừng run rẩy, nhưng bọn chúng nào muốn tha cho một con mồi xinh đẹp như vậy chứ

Hai kẻ ghì chặt lấy hai tay em không cho em làm loạn, một tên khác không ngừng vuốt ve gương mặt em

"Má nó, càng khóc càng xinh"

"Nhanh lên đi, mày không làm tao làm"

Nước mắt em không ngừng rơi, ai đó, ai đó làm ơn cứu em đi

Tên đang ngự trì dưới chân em, nắm chặt áo em mà xé rách, thân thể trắng nõn khiến bọn chúng nuốt nước bọt

🦙 "Làm...làm ơn đừng mà...hức"

Tham lam chồm tới ngửi hương thơm trên cổ em, tay chân em không ngừng vùng loạn. Vô thức em nhớ đến một người

🦙 "Anh ơi!!!!!!"

Lee SangHyeok từ đâu xuất hiện đạp mạnh tên đang làm loạn trên người em văng ra xa mà bất tỉnh, mắt anh hằn lên những tia máu của sự giận dữ nhào đến đánh những kẻ kia đến bất tỉnh, máu ở mũi và răng hòa chung vào nhau không phân biệt được

🥜 "A...anh"

Lee SangHyeok chạy tới chỗ em lấy áo khoác của bản thân mặc lên cho em, anh ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của em

🐧 "Đừng sợ, anh đây rồi"

Lee SangHyeok trừng mắt nhìn Han Wangho

🐧 "Tại sao cậu dám?!!!"

Lee SangHyeok ráng kìm giọng bản thân không muốn hét lên. Han Wangho lắp bắp không biết trả lời như thế nào

🥜 "Anh nghe em...giải thích...chuyện...chuyện không như...anh nghĩ đâu"

🐧 "Trước mắt tôi như vậy? Mà không như tôi nghĩ ư?"

Jeong Jihoon vùng vẫy với dây thừng không biết trong bao lâu cuối cùng cũng thoát ra được

Han Wangho rút từ đâu ra khẩu súng lục chỉa về phía Kim Hyukkyu

🥜 "Rõ ràng người anh yêu là em?! Tại sao bây giờ anh lại thay đổi?!"

Han Wangho hét lên, nước mắt cậu lăn dài

🐧 "Cậu có thực sự là yêu tôi?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng từ phía anh khiến Han Wangho dần chững lại. Đúng, cậu thực sự có yêu anh chưa? Nhưng người đang trong cơn tức giận làm sao chịu thua chứ

🥜 "Anh im đi"

🥜 "Rõ ràng trước đây là anh yêu em! Nhưng từ khi có cậu ta anh mới thay đổi"

🐧 "Han Wangho!"

Cậu dừng lại đôi chút nhìn anh, trong mắt anh nhìn cậu bằng tất cả sự tức giận. Cậu hiểu rồi, chỉ vì cậu bỏ đi mà anh không yêu cậu nữa sao?

🥜 "Được! Nếu như vậy thì em cho nó chết"

Tiếng súng vang lên, Kim Hyukkyu tròn mắt muốn che chắn cho anh, nhưng em ơi, sao em phản xạ nhanh bằng anh được

Phập

Viên đạn ghim thẳng vào lưng bên trái của anh, Kim Hyukkyu hai mắt mở to không nói nên lời. Anh gục vào vòng tay của em, nước mắt em lại trực trào rơi

🦙 "A...anh ơi...hức"

Kim Hyukkyu run run nhìn anh, anh khẽ cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em

🐧 "Anh...xin lỗi...là anh có lỗi...với em"

Vết thương không ngừng rỉ máu khiến anh không thể nói một câu hoàn chỉnh, nhưng anh thấy vui lắm vì em vẫn an toàn

🦙 "Hức...anh cố lên...con của chúng ta...cần ba"

Anh bất ngờ lắm, bất ngờ vì em đang mang trong người giọt máu của anh, nhưng anh nào chống đỡ nổi. Ánh mắt anh nhìn em không còn tỉnh táo nữa, anh cố gắng nở một nụ cười thật tươi với em

🐧 "Hyukkyu, anh...xin lỗi...là anh...nợ em"

Kim Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy ý muốn phản đối lời nói của anh, em còn yêu anh lắm em không muốn mất anh, con của em cần ba của nó

Trước khi anh hoàn toàn im lặng anh đã cố gắng nói với em

🐧 "Anh yêu em"

Lee SangHyeok từ từ nhắm nghiền đôi mắt, tay sờ má em cũng đã buông thỏng. Kim Hyukkyu không muốn tin đây là sự thật, em không ngừng gọi tên anh

🦙 "ANH ƠI!!! SangHyeok anh đừng bỏ em mà!!!"

🦙 "Aaaaaaaa!!!!

La hét đến khàn giọng, Jeong Jihoon không biết đã đưa Han Wangho đi từ lúc nào.

Cuối cùng bọn trẻ cũng đã chạy đến, Ryu Minseok và Choi Wooje khi nhìn thấy em đã gọi lớn

🐶🐥 "Anh Hyukkyu!!!"

Chỉ có Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon gọi anh

🐯 "Anh SangHyeok!"

🐻 "Chú!!!"

Hoảng loạn là thứ có thể nói lúc này.

Một tháng kể từ khi trôi qua chuyện đó, em mặc một chiếc áo khoác dày đi đến nghĩa trang, đặt nhẹ lên bia mộ một bó hoa hồng trắng. Em khẽ đứng nhìn bia mộ đó thật lâu rồi nhẹ nhàng xoa xoa bụng của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft