1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Kim Hyukkyu mắc một căn bệnh, một căn bệnh không khiến em phải đau đớn, mà là một căn bệnh khiến em luôn cảm thấy mệt mỏi. Khiến em  cảm thấy tiều tuỵ, rồi chết dần chết mòn.
Em được phát hiện ra từ khoảng 5-6 tháng trước, và cũng chẳng còn cách nào để có thể chắc chắn duy trì sự sống. Lee Sanghyeok biết em vậy thì lo lắng, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ khác nhau nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ.
Chẳng còn cách nào, anh chỉ đành để em tại một bệnh viện có khung cảnh nhẹ nhàng như ý em muốn ,để em có thể thả lỏng và yên bình hơn, chứ không phải năm 24 giờ trên chiếc giường bệnh cùng căn phòng trắng lạnh lẽo, đơn độc.
.
.
Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Áng mây bồng bềnh đi qua những khóm hoa đang khoe sắc. Làn gió thu nhẹ nhàng thổi xượt qua làn tóc nâu đen bồng bềnh của em.
Kim Hyukkyu ngồi xuống ngắm nhìn từng bông hoa nhỏ nhợt nhạt còn xót lại từ mùa xuân xa xôi. Khoác lên mình bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi, trông em cứ như thẫn tha thẫn thờ với mọi thứ xung quanh vậy.
Làn da em tái nhợt, những lọn tóc mỏng cũng đã ướt sũng từ bao giờ, bên trong em bây giờ hoàn toàn rỗng tuệch rồi. Em chỉ muốn được bình yên trong suốt 1 tuần còn lại của bản thân thôi, muốn tận hưởng những thứ vui vẻ cùng người mình yêu, em bất giác thở dài mà quay đầu nhìn anh.
Lee Sanghyeok đang đứng dựa vào gốc cây chăm chú ngắm em thì chợt thấy em quay lại nhìn mình , hắn bất giác mà mỉm cười. Từ từ tiến lại gần chỗ Hyukkyu mà ngồi xuống cùng, bàn tay to lớn đặt lên đầu mà xoa xoa những lọn tóc mềm mại ấy. Thuận đường lấy trong túi bóng một chai nước suối , không quên cho ít bánh quy còn lại ở trong hộp ra. Vặn nắp chai nước rồi đưa cho em.
"Kyu, uống nước đi em chơi thế có ngày mệt quá lăn đùng ra ốm tiếp đấy"
Chưa kịp dứt lời thì em đã lấy chai nước trên tay anh mà uống gần hết rồi , Lee Sanghyeok cũng chỉ nhìn em mà lắc đầu ngao ngán.
Chụt- một nụ hôn nhỏ xượt qua má hắn , giống như chuồn chuồn nước lướt qua vậy. Lee Sanghyeok lại nhìn em, hắn ta bật cười, không phải vì vui, là do hắn thấy hài hước. Hai người quen nhau đến nay đã là 10 năm, trải qua biết bao chuyện với nhau nhưng số lần em chủ động chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Em à về phòng thôi,trời trở lạnh rồi"
Chưa kịp để em trả lời,hắn đã nắm lấy bàn tay mềm mịn của em mà dắt đi rồi. Kim Hyukkyu cũng miễn cưỡng đi theo , dù sao thì em cũng thấy mệt. Và cứ thế hai con người cao bằng nhau cầm tay trở về giường bệnh. Vừa về đến phòng , em đã liền nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của bệnh viện rồi.
"Hyeok về làm việc đi, em đi ngủ đây. Tối anh hẵng sang, chứ anh cứ trông em như vậy bỏ bê công việc là không được đâu đấy nhé"
Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp của Kim Hyukkyu vang lên, thề có chết Lee Sanghyeok vẫn chẳng dứt ra nổi thứ âm thanh ngọt ngào này.
Thế nhưng vì mệt, vì ít vận động nên giọng nói của em càng ngày càng yếu đi, thậm chí có lúc còn chẳng thốt thành lời. Thế nên anh phải đều đặn dặn em và cho em uống nước, không thì thứ kia sẽ hoàn toàn biến mất trước Lee Sanghyeok thôi.
"Không chịu đâu Kyu à, còn một tuần nữa là em với anh chẳng còn có thể gặp nhau nữa đâu đấy."
Anh thở dài, lúc đầu bản thân vốn dĩ đã chẳng chấp nhận nổi điều này. Rằng anh chẳng muốn xa em, chẳng muốn Hyukkyu của mình gặp phải thứ gì đó khiến em đau đớn. Nhưng anh có thể làm được gì cơ chứ?
Lúc biết em mắc bệnh, anh đã khóc. Lee Sanghyeok của em đã khóc rất nhiều mà chẳng kìm nén nổi chút cảm xúc nào, chỉ có thể ôm em vào lòng. Nỗi đau càng chồng chất nhiều lên từng ngày khi em thấy cả người em gầy gò cả đi, ăn được một ít lại nôn hết cả ra.
Thế nhưng bản thân giờ cũng đã phải từ bỏ, phải chấp nhận rằng bản thân thật sự sẽ đánh mất em, chấp nhận rằng bản thân cho dù có làm gì để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé ấy thì nó đều đổ sông đổ bể cả.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh giường bệnh của em, Kim Hyukkyu thì đã đắp kín mít chăn lên người
"Nào Kyu ngoan không trùm chăn lên như thế nhé."
Nói xong, anh kéo chiếc chăn vướng víu kia xuống mà chẳng để em trả lời. Hyukkyu lại ngước đầu lên nhìn anh mà cau mày.
  Anh xoa xoa mái tóc kia, nó vẫn còn ướt, chắc do lúc nãy em mệt nên đổ mồ hôi. Mùi hương của hoa túc duyên cứ thế bay vẩn vương bên cạnh Lee Sanghyeok. Người kia chỉ dúi đầu vào cổ của hyukkyu đang ngồi, tay vòng qua ôm em.
"Lee Sanghyeok, bọn mình đi chơi được không?"
"Không được, người em còn yếu lắm đó."
"Xin anh đó, đi loanh quanh biển thôi mà?"
Kim Hyukkyu dương ánh mắt long lanh của mình ra trước mặt anh. Em biết anh muốn đồng ý, nhưng vì lo cho sức khoẻ của bản thân em nên anh mới từ chối.
Lee Sanghyeok cũng chỉ cười trừ, anh biết mình sẽ gục ngã và chấp thuận khi em làm nũng, nhưng giờ thì khác, thân thể em quan trọng hơn nhiều.
"Một chút thôi đấy nhé"
Anh thở dài, cuối cùng bản thân vẫn chẳng chống đỡ nổi sự dễ thương bao bọc trong khuôn mặt tao nhã của em.
Kim Hyukkyu hớn hở, em rướn người lên mà hôn anh, bản thân lại nằm lọt thỏm vào giữa lòng người kia từ bao giờ. Lee Sanghyeok ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, chưa được bao lâu mà em đã rút ra rồi.
"Em yêu Lee Sanghyeok nhất"
Em cười hì hì, tay nhéo má anh một cái. Cho dù em có ra sao thì người trước mặt vẫn bên cạnh em, nhỉ?
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn là những tia nắng chói chang chiếu rọi vào đôi mắt bé nhỏ kia. Em vươn người dậy, toàn cơ thể có phần hơi nhức mỏi, dù sao đây cũng là chuyện thường ngày , Kim Hyukkyu đã quen rồi. Bên cạnh em là một chiếc bánh kếp và ít bánh quy hạt, chắc hẳn buổi sáng Lee Sanghyeok đã ghé qua đây để lại cho em mà.
Em cầm chiếc muỗng lên mà sẻ một miếng nhỏ, vị ngọt nơi đầu lưỡi cứ thế hoà tan trong miệng. Quả thật, anh luôn nắm rõ mọi sở thích của em, kể cả hàng quán bán bánh quy cũng nhớ rõ.
Em vẫn đang nhấm nháp chiếc bánh ấy, giờ đã là hơn 9 rưỡi rồi. Đột nhiên, cánh cửa khẽ mở ra, Sanghyeok chầm chậm bước vào thì đã thấy Kim Hyukkyu đang ăn đồ mà mình mua, hoá ra em đã tỉnh giấc từ lâu, anh cứ tưởng 2 tiếng nữa người kia mới dậy cơ.
"Chiều tụi mình đi chơi nhé?"
Lee Sanghyeok tiến tới ngồi bên cạnh em, Kim Hyukkyu ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt buồn ngủ giờ chả còn đâu mà lại là đôi mắt long lanh đáng yêu của em.
.
.
Ánh biển mập mờ hiện rõ qua cửa kính xe ô tô, Kim Hyukkyu háo hức mà ngắm nhìn không rời.
Lee Sanghyeok mở cửa xe, gió từ biển thổi lại về phía cả hai người. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia mà để em đi xuống, giờ cả người em đều nhẹ tênh kéo một chút thôi cũng khiến em đau nhức, thế nên Lee Sanghyeok vẫn luôn nhẹ nhàng nhất có thể với em.
Sóng nhỏ vồ vập bên dưới bàn chân kia, Kim Hyukkyu càng cảm thấy thích thú hơn cả. Em chẳng biết đã bao lâu rồi mình vẫn chưa được đi biển, chẳng biết đã bao lâu rồi bản thân mới được ngắm nhìn cảnh đẹp hoàng hôn ở nơi đây, nó nhẹ nhàng và bình yên Kim Hyukkyu thích lắm.
Lee Sanghyeok ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy mà không kìm được nụ cười trên môi, nốt ruồi dưới khoé mắt em cứ như hiện rõ bên cạnh anh.
Anh cảm thấy bản thân mình thật quá đáng, rõ ràng bản thân đã ở bên cạnh em mười năm, một khoảng thời gian đủ lâu để cả hai người được đi chu du với nhau. Thế nhưng số lần đi biển quả thật vẫn quá ít. Chẳng trách sao Lee Sanghyeok quá bận rộn, rằng bây giờ anh mới có thời gian để bên cạnh Kim Hyukkyu. Cho nên, anh đã gạt hết mọi công việc, gạt hết mọi bận rộn để ở cạnh em, dành tất cả thời gian để được bên cạnh Kim Hyukkyu nhỏ bé.
Hai người vẫn còn ở đó, Kim Hyukkyu với Lee Sanghyeok đứng dưới ánh hoàng hôn nhạt nhoà. Nước biển lành lạnh cứ nhảy nhót xung quanh hai người họ. Hyukkyu ngồi xuống làn cát mềm mịn kia, tay tạt nước lên người yêu mình.
Lee Sanghyeok cười trừ, mái tóc nâu xù của em đã dính nước, những giọt nước nhỏ bắn tung toé bên cạnh cả hai.
Kim Hyukkyu yêu cái dòng nước lạnh mà biển mang lại, yêu những làn sóng nhấp nhô ngoài kia. Yêu những hạt cát, những con sò ngẫu nhiên trên biển. Cả tâm hồn em như hoà quyện vào làm một với nơi đây vậy.
"Tụi mình về bệnh viện thôi, em ướt sũng rồi kìa"
Lee Sanghyeok cau mày vì độ nghịch ngợm của người thương, cẩm tay em nhỏ đứng dậy. Kim Hyukkyu vẩy vẩy nước khỏi người mình, trông cứ như chú lạc đà xù lông vậy.
  Em vẫn đứng ngắm nhìn mãi cảnh đại dương, quả thực vẫn chẳng dứt ra được. Lee Sanghyeok thấy em vậy, tính bế em thì bị em kéo lại mà hôn lên đôi môi anh. Kim Hyukkyu nắm lấy cổ áo của người kia để anh cúi đầu xuống. Dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy, trên những gợn sóng nhẹ nhàng, bên cạnh làn gió mát, có hai con người vẫn đang tận hưởng tình cảm của đối phương mang lại cho mình.
Nụ hôn cũng kết thúc trong chóng vánh, Lee Sanghyeok vẫn còn day dứt nơi ấm áp cùng vị ngọt đan xen kia.
  "Lúc em ra đi, anh có thể để tro cốt em ở đây, được không Sanghyeok?"
Anh lúc này im lìm nhìn Kim Hyukkyu, bản thân chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Lee Sanghyeok dắt bàn tay em đi, hơi ấm từ anh lại một lần nữa đã bao bọc lấy thứ nhỏ bé ấy.
.
Còn vỏn vẹn bốn ngày cả hai vẫn còn được bên nhau. Sanghyeok dẫn Kim Hyukkyu đi ngắm cá, hay thuỷ cung. Em lúc nghe vậy thì vui vẻ, mặt hớn hở lắm như lúc mới được đi biển vậy. Em yêu đại dương, yêu nước, yêu những sinh vật dưới biển kì thú.
"Ngoan nhé Kyu."
"Vâng."
Em nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh mà kéo Lee Sanghyeok đi thật lẹ. Trong lòng tràn ngập niềm vui. Đi qua nơi nào là ngắm nhìn mãi chẳng rời nổi. Nụ cười trên môi cũng chẳng ngớt, nụ cười toả nắng luôn khiến anh si mê. Lee Sanghyeok thật biết cách làm em vui mà.
Mùi của biển, là mùi mà Lee Sanghyeok thích thứ hai chỉ sau mùi túc duyên trên người em. Đơn giản, chẳng hiểu tại sao lúc đầu khi anh mới quen Hyukkyu đứng xa cứ vang vảng một hương sóng nhẹ nhàng. Thế nên khi gặp Hyukkyu , anh luôn cách xa em một khoảng thật lâu để có thể ngửi và cảm nhận thứ ấy.
Đàn cá cứ bơi lội tung tăng trong hồ, em thích thú lấy tay nhúng vào nước mà quậy. Sanghyeok đứng đó chỉ cười, anh đã quá quen với con người dễ thương thích khám phá mọi thứ này rồi.
Đột nhiên Kim Hyukkyu mò đâu ra chiếc điện thoại trong túi của anh. Tay bấu chiếc áo kia sát bên cạnh mình, đòi chụp một tấm ảnh.
Tách- Kim Hyukkyu cười một cái thật tươi. Lee Sanghyeok lúc đó ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ nghe theo em mà để Hyukkyu chụp.
Em muốn lưu giữ kỉ niệm của cả hai, muốn cả hai có một tấm ảnh mà sau này khi nhìn còn nhận ra đối phương cho dù có đổi danh phận.
.
.
Ba ngày, còn ba ngày trước khi Hyukkyu biến mất. Ba ngày, trước khi Lee Sanghyeok đánh mất người anh yêu. Anh thở dài, bây giờ cũng đã là 11 giờ tối, anh vẫn đang ngồi cạnh bên chiếc giường bệnh của em. Kim Hyukkyu đang ngủ, từng nhịp thở đều đặn của em bao trùm cả căn phòng, anh nghe rất rõ. Bản thân kể từ ngày còn biết em còn một tuần để sống thì lúc nào cũng kề kề bên cạnh em, chẳng xa nổi một giây với Kim Hyukkyu . Anh sợ, sợ bản thân lúc đi làm việc sẽ đánh mất em. Sợ bản thân bận rộn chẳng chăm sóc thì em sẽ cảm thấy tủi thân. Sợ mình sẽ có lúc chẳng thể ngắm nhìn bóng hình ấy một lần nào nữa nếu như xa cách Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok lấy tay vuốt từ từ trên khuôn mặt em mà dừng lại ở nốt ruồi dưới khoé mắt. Da mặt em dưới ánh trăng trắng trẻo, đôi má nhỏ lúc nào cũng hồng hào. Anh yêu cái vẻ đẹp ấy, chỉ tiếc giờ mọi thứ dường như đều sắp biến mất.
Anh chẳng biết bản thân nên làm gì, thế rồi một luồng suy nghĩ loé lên kêu anh hãy trèo lên giường bệnh mà ôm chầm lấy con người kia. Chẳng biết đã là tuần thứ bao nhiêu anh không được làm thế này. Xoay người Hyukkyu để em hướng mặt về phía mình, Sanghyeok nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người kia.
Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của em, từ từ nhắm chặt khoé mắt mình lại, bản thân gần như đã chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm của bàn tay to lớn truyền đến người em. Kim Hyukkyu chẳng biết gì mà cứ dúi đầu vào lồng ngực vững chắc kia.
.
.
Lee Sanghyeok từng nghĩ rằng, nếu có thể em vượt qua được thì sao, nếu em không mất mà vẫn còn có thể sống khoẻ mạnh được thì sao?
Thế nhưng, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, có những lúc khi Sanghyeok thức trắng nhìn thấy được em đau đớn mà quằn quại một lúc lâu mà chẳng thể kết thúc được, càng ngày càng nhiều.
Kim Hyukkyu bảo em ấy ổn, Sanghyeok biết đây là một lời nói dối. Nhưng anh không nói gì, lúc em bị như vậy đều khiến anh lo lắng đến hoảng sợ. Chỉ biết luống cuống làm mọi cách để em dễ chịu hơn.
Lúc tối, anh có dắt Kim Hyukkyu đi dạo phố để em được chọn những thứ mình muốn. Dưới ánh đèn mập mờ có một người xinh đẹp mặc cho mình một bộ Hanbok màu xanh nhạt cùng người thương. Hôm đó em chọn được nhiều đồ lắm, một phần cũng là do Lee Sanghyeok lựa hộ em. Nào là vòng, nhẫn, rồi đến cả bờm.
"Sau này em có kiếp sau thì anh mà thấy ai đeo cái nhẫn này thì phải nhận ra nhé!"
Cả hai mua nhẫn đôi, em để ngón út của mình bên cánh tay anh để anh ngoắc lại, như một lời hứa. Lee Sanghyeok cười trừ nhìn Kim Hyukkyu bé bỏng của mình, ngón áp út cũng luồn lại vào đôi tay mảnh khảnh của người kia.
"Anh hứa sẽ không bao giờ quên em"
Kim Hyukkyu lại ngước lên nhìn anh, trên môi chẳng giấu nổi nụ cười rạng rỡ ấy.
Cuối dãy hàng, có một quán trà tắc nhỏ, Hyukkyu bấu lấy áo Sanghyeok ra hiệu.
"Chú ơi, cho con cốc trà tắc với ạ"
Lee Sanghyeok cất tiếng, chú chủ quán cũng chỉ mỉm cười rồi đưa cho họ đồ uống.
Anh cầm lấy bọc ni lông , gật đầu cảm ơn rồi đưa cho Hyukkyu. Thế rồi cả hai lại đi về xe
.
.
Ngày cuối cùng ,ngày cuối cùng cả hai có thể đi bên nhau. Sanghyeok không phải là người theo hướng tâm linh. Thế nhưng dạo gần đây anh cứ như bị một lời cảnh báo vang vọng bên tai, rằng là Hyukkyu không thể sống nổi nữa, rằng là anh nên chấp nhận dứt khỏi em.
Cả ngày hôm nay, từ lúc tờ mờ sáng đến bây giờ đã là bảy rưỡi chiều, anh vẫn ngồi cạnh bên giường của Kim Hyukkyu . Anh cảm thấy ngày hôm nay bản thân em như bị thứ gì đè nặng lên suốt cả ngày. Em ngủ mà mồ hôi trên trán cứ tuôn dòng như mưa, Sanghyeok thấy thế thì đi giặt ấm khăn đắp lên cho em.
Hyukkyu bị những sự đau đớn dồn nén trong suốt hàng tiếng đồng hồ mà chẳng nhúc nhích nổi. Những tiếng rên rỉ hồi âm vì sự nhức nhối cứ đòi em vang lên chẳng thể ngừng, thế nhưng cơn đau rát của họng cũng khiến em khó chịu, mà không thốt ra nổi câu nào.
Kim Hyukkyu đau, đau mà không thể chống cự. Em mở nhẹ đôi mắt mình, mọi thứ cứ mờ mịt cả đi chỉ thấy một bóng hình quen thuộc của anh trước mắt. Em dùng hết sức lực của bản thân để bấu lấy áo anh.
Sanghyeok thấy em tỉnh thì quay đầu lại, tay nâng đỡ người em dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lần mò bên cạnh bàn viên thuốc giảm đau mà đưa cho em uống.
Ực; em mới cắn được một nửa, viên thuốc như mắc nghẹn vào cổ họng em. Hyukkyu lúc này đương như thấy bản thân quay cuồng, cơn mệt mỏi cứ thế lại ập đến bên.Em cảm thấy đầu em nhức nhối,cơn đau ở tay ở chân cứ thế lan rộng cả.
"Sa-..Sanghyeok-"
Em ngất lịm trên vai người kia. Sanghyeok cứ để em ở đó, bàn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia.

Anh biết, anh biết em sắp hết thời gian rồi.
Loại bệnh này thật kì lạ, lúc đầu nó mang cho người bệnh một tâm thế thoải mái, đến nỗi khiến anh bất ngờ khi biết tin em có bệnh.
Thế mà lúc cuối, nó lại dày vò em, dày vò cả hai con người đang bên cạnh nhau. Sanghyeok ôm mãi chẳng buông em. Khoé mắt đã đỏ lựng từ lâu, bây giờ chỉ trực chờ tuôn ra.
Cả thân người em lạnh lẽo, anh kiểm tra hơi thở của thân hình đã yếu ớt đến tận cùng của người kia. Còn sót lại một ít, Sanghyeok biết anh không thể gọi bác sĩ, thế nên anh để tất cả mọi thứ buông xuôi giữ chặt lấy em để khuôn mặt nhỏ bé đã xanh nhợt vào lồng ngực mình.
"Hyukkyu à, em còn ở đó chứ..?"
Đáp trả anh là khoảng không vắng lặng, tiếng thở dường như đã ngưng hẳn lại. Em không còn mở mắt nhìn anh thêm một lần nào nữa.
"Hyukkyu ,anh yêu em..."
Một nụ hôn cuối, một nụ hôn cuối anh trao dành tặng cho em khi em gần lìa xa cõi đời. Bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt bị anh cầm nắm lấy mà đỏ ửng.
Lee Sanghyeok biết bản thân anh mất em thật rồi.
Đôi mắt rướm lệ của anh cay nghiệt, anh chẳng giấu lòng mình nữa mà khóc nấc lên. Những giọt nước cứ thế chảy dài trên khuôn má, rớt xuống ướt cả chiếc áo trắng.
Lee Sanghyeok này yêu em lắm, thế nhưng em bỏ anh mà đi rồi. Anh chẳng thể buông tay, vẫn còn vấn vương với Kim Hyukkyu.
Bản thân biết mình sẽ thấy cảnh em phải đi mất, nhưng vẫn chấp nhận ở lại. Hyukkyu à, Lee Sanghyeok còn thương em nhiều lắm, hà cớ sao em rời xa để anh một mình thế?
Sanghyeok nâng khuôn mặt em lên, khuôn mặt tao nhã ngày nào còn xuất hiện trước mặt anh nhưng giờ chỉ là thứ vô hồn. Dưới ánh trăng tà, sự lộng lẫy của em vẫn được hiện rõ, em lúc nào cũng thật đẹp đẽ thế nhưng ông trời đã cướp mất em rồi.
Hương thơm từ hoa túc duyên vẫn còn xót lại từ thân xác của Hyukkyu , Sanhyeok lại dúi đầu vào cổ em để ngửi. Thứ nhẹ nhàng ấy xộc lên, khiến anh dễ chịu đi phần nào. Em xinh đẹp như một bông hoa vậy, thế nhưng lại chóng tàn một cách chẳng thể ngờ được.
Giờ căn phòng đều tối tăm, chỉ có ánh đèn đường rọi vào. Sangheok vẫn ôm lấy thân thể nhỏ bé kia trong lòng. Tay chẳng tự chủ mà xiết chặt lại.
Cơ thể anh dường như nóng ran cả lên, uất ức đau thương, chịu đựng, mệt mỏi, đau đớn những từ ngữ ấy như dồn nén vào trong lồng ngực của anh.

Sự lạnh lẽo bao trùm lấy nguyên cả khu phố, ánh đèn mập mờ từ cột điện loé lên, chỉ đủ để nhìn được một đoạn phía trước.
Lee Sanghyeok sài bước tới quán trà tắc, quán trà tắc mà cả hai đã cùng nhau mua trước đó.
Hắn ta nhìn thấy người bán hàng thì chỉ đưa tiền, người kia cũng hiểu ý mà đưa cho anh.
Khuôn mặt bây giờ của Sanghyeok tiều tuỵ, mái tóc thì rối xù cả lên, đã hơn 1 tuần hắn mất em rồi. Vẫn không ngừng than khóc, dằn vặt bản thân vì sự việc ấy, đến mức nhịn đói, chỉ nằm yên một chỗ.
"Chú ơi..
Cho con ly trà tắc
Ngọt ít nhưng chua nhiều
Trái tim con trống vắng
Vì mất người con yêu..
Vị chua nơi đầu lưỡi
Không bằng chát con tim
Họ đi trong phút chốc
Để lại con một mình
Mặc cho con có khóc
Họ vẫn mãi lặng thinh.."
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro